Trinh Thám, Xuyên Không

Sổ Tay Điều Tra Của Nữ Phụ

Chương 32 – Cuộc Ẩu Đả Chớp Nhoáng

“Ôn Vĩnh Khải.” Tần Minh Hi cười tủm tỉm, “Còn nhớ tôi chứ?”

Ôn Vĩnh Khải khẽ híp mắt, khóe miệng chậm rãi câu lên nụ cười nhạt, “Đương nhiên là nhớ! Chẳng phải chính là cô nhân viên ngớ ngẩn ngày hôm đó sao? Mà cũng không hẳn ngớ ngẩn nhỉ, còn biết được cả họ tên của tôi cơ mà.”

“…”

Tần Minh Hi âm thầm siết chặt nắm đấm, ngữ khí bỗng chốc biến đổi trong một thoáng, “Anh đã làm gì họ rồi?”

“Ơ? Làm gì là làm gì?” Khải nhướn mày, vờ như khó hiểu rồi lập tức ‘ồ’ lên, “À, cô nói họ, là nói cái thằng công tố và con nhỏ đồng nghiệp của cô hả?” Hắn ngừng một chút, não nề thở dài, “Tuy có mang tội danh giết người, nhưng tôi có nguyên tắc của tôi, tôi sẽ không giết người mà không có chủ đích từ trước. Còn Tiêu Lâm…hừm, con nhỏ đó cũng khá là thú vị đấy. Chỉ tiếc là tôi đã để mất dấu nó…Chậc. Con oắt khôn lỏi. Nhưng thôi không sao, chẳng phải đã có người thú vị hơn đang đứng ở đây sao…”

Tần Minh Hi cẩn thận dò xét thái độ của hắn. Dù không thể xác định lời tên gian xảo này nói là thật hay giả, nhưng ít ra, thông tin này đã đủ khiến mối lo trong lòng cô giảm xuống phần nào mặc dù hiện tại cô không biết Phương Tiểu Tổ đang ở đâu, anh có bị thương hay không. Điều quan trọng bây giờ là cô…phải giữ được cái mạng này trước, bởi ngay cả chính cô cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm…

“Nói như vậy, từ lúc nào tôi lại thành mục tiêu của anh rồi?” Cô bấm đi bấm lại nút nguồn điện thoại, thật không may cho lắm, cái thứ này sắp sửa hết pin rồi…

“Chậc, cô biết đấy! Như bí mật của một nhà ảo thuật gia, sát nhân cũng giống vậy.” Khải vô tư nhún vai, ý là: ông đây không thèm nói đấy! Cô làm được gì nào?

“Vậy à…” Tròng mắt đảo quanh, cô lại hất mặt về phía thi thể của Phan A Sán, “Còn hắn thì sao? Hắn cũng là mục tiêu của anh?”

“Cô đang tra khảo tôi đấy à?”

“Tôi chỉ đang tò mò thôi mà.” Cô cũng học theo hắn nhún vai một cái.

Khải đứng lặng vài giây, sau đó hắn bước tới, ngồi xổm trước thi thể đang phân hủy của Phan A Sán. Bởi vì Tần Minh Hi đang đứng gần xác chết nên vừa thấy hắn đến gần, cô lập tức lùi vài bước, chăm chăm nhìn hắn bằng con mắt phòng bị. Mùi thối rữa nồng nặc, vậy mà Khải vẫn điềm nhiên ngắm nghía như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Ánh đèn của cô vẫn luôn bám theo Khải nên mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm mắt của cô.

Hành động đó khiến cô có chút khó hiểu…

Tiếp đó, Khải vươn bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã bết dính của xác chết. Song liền cười nhẹ, “Nó là đứa trẻ ngoan. Nếu không phải nó một hai tìm đủ mọi cách cố ý muốn làm cản trở tôi thì tôi đã không phải giết nó…”

Tần Minh Hi ngẩn cả người…

Ủa? Hắn…hắn nói như vậy là sao? Hắn và họ Phan kia có quen biết?

Cô còn đang ngán ngẩm suy nghĩ thì giọng nói của Khải lại vọng đến, “Haizz…Chỉ tiếc, nguyên tắc là nguyên tắc, nó dám cản tôi, tôi phải giết nó, cho dù có là em họ đi chăng nữa…”

“Sao!” Cô thốt lên một tiếng, rồi như bị ai đó chặn cổ họng, hẳn nhiên không thể nói thêm câu nào…

Phan A Sán là em họ của Khải?!

Nói như vậy, ngay từ đầu anh ta đã biết người giết Lí Chính Lam là ai nhưng vẫn cố ý bao che? Anh ta vốn dĩ đứng về phía Khải, nhưng tại sao cuối cùng vẫn bị…

Nhìn cái cách mà Khải âu yếm thi thể trước mặt, Tần Minh Hi bất giác cảm thấy gai ốc đầy mình. Tâm lí của người đàn ông này quả nhiên quá có vấn đề…

“Anh ta đã làm gì? Phản bội anh?” Cô dò xét hỏi.

Khải ngoái lại nhìn cô, biểu tình trở về bộ dạng cợt nhả vừa rồi, “Sao cô lại nói vậy?”

Cô lặng lẽ hít sâu, dần dần quen với cái mùi khó ngửi này, “Tôi chỉ đoán tình cảm của hai người rất tốt. Anh ta hẳn đã biết anh là kẻ giết người, có lẽ nguyên nhân anh giết em họ chỉ bởi vì anh ta khuyên anh nên đầu thú, hoặc ngăn cản anh tiếp tục làm những việc trái pháp luật…Anh ta đã đụng tới nguyên tắc của anh.”

Mặc dù điều kiện ánh sáng hơi kém nhưng Tần Minh Hi vẫn có thể mơ hồ cảm nhận nét mặt của Khải đã thoáng biến đổi. Con ngươi hắn sẫm lại, khuôn mặt sáng tối lẫn lộn khiến đối phương không thể nào ước chừng hắn đang nghĩ gì.

Sau đó, hắn đứng lên…

“Phải. Nó khuyên tôi nên đầu thú, khuyên tôi nên tỏ ra ăn năn trước những người tôi đã giết. Thằng bé quá lương thiện…” Vừa nói, hắn từng bước từng bước tiến về phía Tần Minh Hi. Cô lập tức có phản ứng, lùi dần lùi dần. Mặt cô đanh lại, thoáng liếc về phía sau anh ta rồi lại nhìn anh ta bằng con mắt ‘thấy chết không sờn’…

“Vậy…cô tiểu thư thám tử…” Hắn cười nhã nhặn, “Cô có lời khuyên nào muốn nói với tôi không?”

Tần Minh Hi khẽ bật cười, “Khuyên? Ôi! Tôi đến là để bắt anh, còn khuyên làm cái gì nữa? Hay muốn tôi khuyên anh nên tập thể hình một chút để ra uy với mấy tên đầu trâu mặt ngựa trong ngục?”

“Ái chà chà! Khẩu khí lớn quá nhỉ?” Hắn nghiền ngẫm nhìn cô từ trên xuống dưới, “Chỉ bằng cô sao?”

Bước chân của cô đột nhiên dừng lại. Khi cả hai chỉ còn cách nhau chưa đến một mét, cô tiến lên, nét mặt kiên định, áp sát hắn, sát đến nỗi hơi thở của cả hai cũng dần hoà vào làm một…

Cô khẽ nhón chân, đôi môi cận kề bên vành tai hắn, hơi thở nóng bỏng phả ra, tựa như một ả tình nhân lẳng lơ…

“Đúng rồi đấy! Chỉ bằng tôi thôi…”

Cảnh tượng thật quá cay mắt. Nhưng giây tiếp theo…

Cô đột nhiên bám chặt cánh tay phải của hắn rồi quay ngoắt người, khòng lưng giật mạnh xuống! Quả nhiên thân hình cao lớn theo tư thế của cô, bị quật về đằng trước bằng một lực không nhỏ. Tần Minh Hi hớn hở xoay người, hướng ánh đèn về phía mặt nạ nhìn đêm cùng chiếc gậy sắt đang nằm dưới đất, đương muốn chạy qua thì bàn chân đột ngột bị ai đó níu lấy. Cô không phản ứng kịp, liền hẫng chân ngã sấp mặt, kêu lên một tiếng đau đớn.

Khải nằm sấp dưới đất, bàn tay hắn vẫn níu chặt chân của Tần Minh Hi. Hắn cười gằn một tiếng, kéo mạnh chân cô xuống mặc cho việc bị cô dẫm đạp liên tiếp vào mặt, vào cánh tay. Chống trả quyết liệt là thế, nhưng Tần Minh Hi vốn thân thể yếu ớt không giống như trước, thêm nữa cô đã dùng hết sức lực vào cú vật vừa rồi nên rất nhanh bị Ôn Vĩnh Khải kéo lê xuống, bị ép phải ở dưới thân hắn. Cô chống người dậy. Cả hai bàn chân bị hai tay hắn nắm chặt, không bỏ ra được. Cô cắn răng, bàn tay điên cuồng quờ quạng dưới đất, may sao bốc được một nắm cát rồi tức thì vung về phía Khải. Hắn quả nhiên gầm lên, buông chân cô ra rồi cuống cuồng dụi mắt. Nhân cơ hội đó, cô đạp mạnh một cái khiến hắn ngã dúi rồi lồm cồm bò dậy, chạy tới đeo vội mặt nạ và nắm chặt cây gậy sắt.

Toàn cảnh trước mắt bỗng chốc biến thành một màu xanh lè, từng cảnh vật hiện lên rất rõ ràng. Cô trông thấy Khải vẫn còn lúi húi dưới đất, rồi hắn đứng dậy, tay vẫn dụi mắt, rồi lắc mạnh đầu, nhìn qua có chút chật vật.

Đây là cơ hội tốt. Cô ác liệt nghĩ, bằng tốc độ cô cho là nhanh nhất lao về phía hắn. Cô vung cây gậy tới, nhắm vào gáy hắn rồi quất thật mạnh. Dường như cảm nhận được bước chân của cô từ phía sau, Khải bỗng dưng quay ngoắt người khiến cú đánh của cô vốn là phải ở gáy hắn bây giờ lại là ngực hắn. Hắn thét lên, ôm ngực bước thụt lùi, hẳn là đã rất đau. Nhưng sức chống trả cơ hồ vẫn còn. Tần Minh Hi cắn răng chửi bới trong lòng…

Mẹ nó! Vừa rồi vốn có thể một kích làm hắn ngất đi. Nhưng mình lại thất bại. Chết tiệt!

Cô hiện tại không dám manh động, vừa nãy có thể kiên quyết xông tới chẳng qua là do hắn vẫn còn đang hoang mang, để lộ sơ hở. Nhưng lần này, muốn ra tay trót lọt tuyệt đối không thể hấp tấp, phải tự lựa thời cơ mà hành động. Cô không biết thực lực của Khải tới đâu, càng không muốn đánh cược hắn chỉ là tay lính mới vào nghề. Mọi suy đoán trước kia đã khiến cô phải đang cố nghĩ ra một diệu kế.

Nghĩ vậy, cô thận trọng bước lùi từng bước, trông chừng vẻ mặt của Khải. Tên khốn này không đơn giản, ánh mắt của hắn đang nhìn về hướng cô, không, là nhìn thẳng vào mắt cô mới đúng, không chắc là vô tình hay do giác quan của hắn quá nhạy bén, nhưng nó đủ khiến cô phải hốt hoảng trong lòng, càng không dám có hành động lỗ mãng.

“Hahaha! Cô tưởng rằng chỉ dựa vào hai thứ đó là có thể đánh gục được tôi à? Cô gái thám tử?” Khải ôm ngực cười điên cuồng, hắn vẫn đang nhìn cô, chằm chằm không rời…

“…”

“Ôi trời, thật sai lầm khi đã đánh giá thấp cô. Nhưng cô gái nhỏ à, mong rằng cô cũng sẽ không hối hận khi đánh giá thấp tôi.” Khuôn mặt hắn, dù đã trở nên nhếch nhác nhưng vẫn tỏ ra nham hiểm, nhất là con ngươi, nó đang sôi sục, trợn lên như một con quỷ háu đói.

Tần Minh Hi mím môi không nói một lời, bước chân vẫn khẽ khàng kéo giãn khoảng cách với hắn. Cô vô tình liếc về một nơi, đôi mắt loé lên như vớ phải phao cứu sinh khi thấy ở bên tay trái, cách mấy mét, có một lối hang nhỏ, không biết là dẫn tới đâu, nhưng có lẽ nó là lối duy nhất để qua được nơi này…

Cũng có khi Phương Tiểu Tổ đang ở trong đó…

Nhưng trước hết, cô vẫn phải thành công cắt đuôi tên đốn mạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *