Trinh Thám, Xuyên Không

Sổ Tay Điều Tra Của Nữ Phụ

Chương 28 – Hang Động Hoang

Không được rồi, sóng điện thoại yếu quá! – Tần Minh Hi gắng sức gọi lại lần nữa, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là thanh âm lạnh tanh của tổng đài. Bàn tay cô vẫn run đến mức không thể kiểm soát và bản thân cô dường như cũng sắp phát điên lên. Mẹ kiếp, quả nhiên chạy trời không khỏi nắng!

Trần Tiến cùng Lâm Tĩnh đều một bộ khẩn trương. Giờ phút này, họ cực kì lo sợ sẽ phải phát hiện thêm một thi thể nữa. Bấy nhiêu chuyện cũ là đã quá đủ với họ rồi. Nếu như lần này, mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo cũ thì…

Vào bất kì hoàn cảnh khốn cùng nào, người duy nhất có thể giữ được sự điềm tĩnh có lẽ luôn là Phương Tiểu Tổ. Anh khẽ vỗ vai Tần Minh Hi, nhẹ nhàng trấn an:

– Bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta cần đến núi Bích Kỉ trước rồi có gì lại tính sau.

Tần Minh Hi liền ngước mắt nhìn anh rồi không do dự gật đầu. Cô cầm áo khoác đi ra ngoài, sau nói vọng vào:

– Chúng ta mau đi thôi. Không còn thời gian nữa.

Chiếc xe cảnh sát hú còi inh tai, phóng điên cuồng ra ngoài ngoại thành. Dọc đường nhiều lần vượt đèn đỏ, thậm chí còn suýt tông phải chiếc xe tải đang lưu thông ngược chiều khác, thành tích đáng nể này đều thuộc về trung sĩ Lâm Tĩnh. Mắt anh ta sớm đã long sòng sọc, gương mặt nóng bừng vì vừa gấp vừa bực. Tuy nhiên, không phải ai cũng “máu” như anh ta, ví dụ người đang ngồi ghế lái phụ, Trần Tiến. Người ông ta xốc lên xốc xuống, cứng đờ. Mặt mũi tái xanh và bàn tay từ đầu đến cuối luôn nắm chặt dây an toàn ngang người. Ngồi đằng sau là hai người Phương – Tần. Trong khi Phương Tiểu Tổ rất thoải mái ngả vào lưng ghế, nhắm mắt vô cùng an tĩnh, thì Tần Minh Hi lại đang hì hục bên chiếc laptop, tiếng lách tách vang lên liên tục nhưng lại khá vui tai. Một lát sau, bầu không khí kì cục này bị cô vô tình phá vỡ:

– Núi Bích Kỉ chỉ có một lối dẫn lên đỉnh. Chúng ta cứ đánh xe theo đường đó đi.

– Được. – Lâm Tĩnh bẻ tay lái, rẽ vào một con đường ngăn cách giữa hai cánh đồng. Cánh đồng hai bên xanh mướt, ngả theo chiều gió Tây, vậy mà bầu trời lúc này lại nhuốm màu xám ảm đạm. E rằng chốc nữa sẽ có một cơn giông to trút xuống, có thể sẽ gây cho họ một chút bất lợi.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đi tới chân núi, ngoặt vào lối mòn phủ lớp cát vàng. Ở đây không hẳn hoang vắng, vì xung quanh chân núi vẫn lác đác vài ngôi nhà cấp bốn nằm lọt thỏm trong những tán cây rộng. Nhưng chỉ là ở bên dưới. Vốn bên trên trước kia còn có căn biệt thự mà Khải đã thuê trước đó, nhưng vì phải chịu quá nhiều tiếng tăm không tốt nên người chủ đã phá căn biệt thự đó đi, trả lại sự hoang dã cho khu rừng này.

Vừa đi được một đoạn ngắn, xe của tổ trọng án gặp phải một chiếc xe khác. Đó là xe bốn chỗ, màu trắng, đỗ ở ven đường. Xem chừng có vẻ chiếc xe đã được đỗ ở đây từ khá lâu và không thấy bóng dáng chủ xe đâu cả.

Tần Minh Hi nhổm người, khẩn trương thốt lên:

– Là xe của Tiêu Lâm!

Cả bốn người tất tả xuống xe rồi đi tới cạnh chiếc ô tô của Tiêu Lâm. Khi họ ghé mắt nhìn vào, bên trong quả nhiên không còn ai. Phương Tiểu Tổ liền thẳng người, tầm mắt anh rơi trên nóc xe, nơi lác đác vài chiếc lá mục ải đã khô, song lại dạo quanh xe một vòng, lặng lẽ quan sát đống lá khô bên dưới.

– Mới đỗ ở đây gần một tiếng thôi. – Anh nói.

– Đường không đủ rộng, xem ra chúng ta phải bỏ xe ở lại rồi. – Trần Tiến khẽ liếc chiếc xe cảnh sát đằng sau.

Tần Minh Hi nhìn lên con đường phía trước, mặc dù chưa đến cuối chiều nhưng nơi đây lại sẩm tối không khác gì cõi U Minh. Bầu trời xám xịt bên ngoài sớm đã bị tán cây rậm ở đây che khuất. Có những cành khô gầy guộc trơ trọi, đương tủa từng nhánh nhỏ tựa những ngón tay xương xẩu, chìa ra như muốn níu kéo, chộp lấy hồn phách con người. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nơi này đầy rẫy ám khí đến mức nào.

– Chúng ta đi. – Cô không chần chừ cất bước. – Tôi nghĩ con bé nghe hiểu được lời tôi nói. Nó sẽ cố tìm cách kéo dài thời gian cho đến khi chúng ta tới kịp.

Bốn người cùng rảo bước nhanh trên đường mòn. Xung quanh tiếng gió rít từng cơn, tựa như cuộc tranh luận gay gắt giữa những thế lực vô hình. Con đường mù mờ phía trước ngày càng gây khó khăn cho việc tìm kiếm manh mối và vô tình hay cố ý đã kích lên nỗi sợ đang bén rễ trong lòng Tần Minh Hi…

Tiêu Lâm là người đầu tiên cô kết thân khi đến thế giới này. Cô xem con bé như em gái. Nhưng cô đã đẩy con bé vào hiểm cảnh, đáng lẽ ngay từ đầu cô nên nói cho con bé tất cả. Đều là lỗi của cô, vậy nên bằng mọi giá cô nhất định phải cứu con bé để chuộc lỗi.

Nghĩ tới, cô lại liếc xuống quầng sáng trên tay mình. Vào hoàn cảnh hiện tại, chiếc máy tính của cô trở thành điểm nổi bật nhất. Nó đang cố nắm bắt nguồn sóng yếu ớt để lùng ra tín hiệu điện thoại của Tiêu Lâm. Đây là cách nhanh nhất, cũng là duy nhất để sớm tìm được con bé.

Phương Tiểu Tổ đi sát gần cô. Anh nghiêng đầu nhìn qua, lát sau trầm mặc nói:

– Cô Tiêu đó không đi theo đường mòn.

Tần Minh Hi khẽ gật đầu:

– Đúng, Tiêu Lâm vào rừng rồi. Dựa theo tín hiệu thì con bé cách chúng ta gần bốn trăm mét và khoảng cách đang có dấu hiệu giảm dần.

Cô thầm thở phào, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Chắc chắn Tiêu Lâm đang chạy trốn Khải, nhưng nếu không nhanh chóng thì…

Phương Tiểu Tổ nhìn cánh rừng rậm rạp âm u bên đường, lại nhìn Trần Tiến và Lâm Tĩnh. Họ khẽ gật đầu rồi đi xuyên vào lùm cây, đâm thẳng đường rừng mà đi. Tần Minh Hi vẫn đi đằng trước như người dẫn đường. Luôn luôn quan sát tín hiệu trên máy tính.

Vì mải chăm chú vào đó nên đôi lúc cô hay bị vấp phải mỏm đá hay rễ cây to đã bật gốc, suýt thì té nhào. May mà những lần như vậy đều là Phương Tiểu Tổ đỡ cô. Anh luôn kè kè bên cạnh cô, gặp những mỏm đá cao liền leo lên trước rồi chìa tay kéo cô lên. Hai người còn lại leo trèo khá dễ dàng nên thành ra lần nào họ cũng đứng trên cao, luôn một dạng chờ đợi cặp đôi nào đó. Cứ liên tiếp như vậy khiến Tần Minh Hi rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền gập laptop, kẹp vào nách, bắt đầu thoăn thoắt vượt qua chướng ngại đường rừng.

– Phía Bắc, hơn hai trăm mét. Tiêu Lâm đã rất lâu không đổi hướng rồi. – Cô thở hắt ra, nói.

Xung quanh màu xanh xen lẫn nâu đen, cây cối mọc lên um tùm, trông ở đâu cũng thấy giống nhau. Tầm nhìn hạn hẹp, cộng thêm rừng núi hiểm trở khiến họ dứt khoát phải nương nhờ vào nguồn sáng yếu ớt từ chiếc đèn flash điện thoại. Tiếng sấm ùng ùng trên đầu, tiếp đó là những tia chớp nhấp nhoáng như đèn led quá hạn, ánh sáng yếu ớt, sạm đi một màu cháo lòng. Càng tiến sâu, Tần Minh Hi càng cảm thấy gai người vì lạnh, cái lạnh khác lạ của rừng, nó không như cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông mà thấm dần vào từng lớp trên cơ thể, lạnh thấu cả tâm can.

Bốn chùm đèn flash leo lắt quét qua từng bụi cây ngọn cỏ, không bỏ qua bất kì vật nào dù chỉ là một cành cây khô. Đi đến một vách đá, bốn người phải nép sát sườn núi, di chuyển khó khăn qua những bụi dại, những cạnh đá sắc nhọn nhô ra từng mảng một. Đi thêm đoạn nữa, họ bỗng phát hiện một chiếc ba lô nằm ngổn ngang trong bụi cỏ, dạng ba lô dành riêng cho những người hay đi thám hiểm.

– Khả năng cao là của cô Tiêu. – Lâm Tĩnh chiếu ngọn đèn vào thứ to bự xanh thẫm, nhíu mày phỏng đoán. – Chúng ta có nên xách theo không?

Tần Minh Hi trầm mặc một lát, sau cô quyết định để laptop của mình vào ba lô của Tiêu Lâm, xách lên và thản nhiên đi tiếp:

– Vừa hay, nách tôi sắp mỏi nhừ rồi.

– …

Lúc này xung quanh mơ hồ vang lên tiếng lộp độp, rất nhỏ. Liền sau đó, Tần Minh Hi cảm giác có cái gì đó ươn ướt, lành lạnh rơi trên gò má mình.

Trời bắt đầu đổ mưa.

– Chúng ta phải mau lên. Nếu trời mưa to thì không ổn. – Trần Tiến thấp thỏm nhìn bốn phía, mọi thứ vẫn tù mù gây khó dễ thị giác.

Mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp dồn dập cùng tiếng gió hú vù vù khiến cả bốn người trong phút chốc trở nên khá chật vật. Họ đi vội vàng mà chẳng kịp mang theo vật dụng che mưa chắn gió nên mặc nhiên, chỉ một lát sau ai nấy cũng đều ướt như chuột lột. May mắn thay, sau khi trượt xuống một con dốc thoải, họ bất thình lình phát hiện sau rặng tre dại mọc sát sườn núi có miệng hang tối đen. Và càng may mắn hơn nữa rằng ở ngay miệng hang, họ phát hiện dấu chân hướng vào, nhìn qua là biết dấu chân đàn ông.

– Trong này… – Tần Minh Hi lẩm bẩm, cô lao vào bóng tối đen đặc phía trước không chút chần chừ. Lâm Tĩnh, Trần Tiến cũng vội vã nối gót cô vào trong. Chỉ riêng Phương Tiểu Tổ, anh không theo họ ngay mà vẫn trầm mặc nhìn dấu chân in trên nền cát vàng. Nơi này cỏ dại không thể mọc tới nên việc để lại dấu chân chắc chắn là điều thuận lợi cho việc tìm kiếm. Thế nhưng, nếu như hang động chỉ độc nhất một lối đi, vậy thì tại sao Tiêu Lâm lại phải xoá đi dấu chân của mình?

Quả nhiên, nghi vấn của anh đã án đúng vào tình cảnh trước mắt Tần Minh Hi. Bởi cô bây giờ đang đứng trước con đường dẫn đến bốn ngã rẽ khác nhau, bốn hang động to nhỏ nằm liền kề, đen ngòm, không rõ là nông hay sâu. Dấu chân thì vẫn còn in rõ, nó dẫn thẳng đến hang động nhỏ nằm thứ hai từ trái sang…

– Rõ đến mức bất bình thường. – Lâm Tĩnh tỏ vẻ nghi ngờ. – Có thể Tiêu Lâm đã bỏ xa Khải một đoạn đủ để cô ấy có thể lựa chọn lối đi mà không bị hắn phát giác.

– Để chắc ăn, chúng ta cứ phân nhau ra. Vừa vặn bốn người bốn lối. – Trần Tiến lên tiếng đề nghị.

Tất cả đều ngầm đồng tình.

Trong hang động lạnh lẽo bỗng nồng lên một mùi khó ngửi. Mùi phân dơi. Mùi ẩm. Mùi mốc. Quện hết vào nhau, xộc tới khiến Tần Minh Hi phải khó chịu chun mũi. Ánh đèn trắng loá quét qua trần hang vô tình đã đánh thức một tổ rơi đang lúc nhúc say ngủ trên đầu họ. Chúng mở banh đôi mắt đỏ lòm, rào rạt mở cánh bay tán loạn. Một vài con nóng tính lao tới tấn công đám Tần Minh Hi khiến họ bất đắc dĩ phải loạng choạng chống trả bằng tay không.

– Phân ra, mỗi người vào một hang đi! – Tần Minh Hi hét lên, cô lùi dần về cửa hang gần nhất rồi quay đầu chạy thẳng vào trong…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *