Đô Thị

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 103 – không biết kỳ tịch hắn có thích ứng hay không?

 

Trong đầu Hứa Kỳ Tịch dựa theo hình dáng của Họa Mi, bắt đầu nặn hình dáng kiếm linh của mình.

Nặn mặt của Họa Mi cũng chẳng khác nào là nặn hình dáng của Tề Y San, hai người ngoại trừ màu sắc con ngươi, hầu như không có khác biệt.

Cảm giác đây là vui sướng gấp ba ~

Hứa Kỳ Tịch trầm mê trong vui sướng nặn mặt, không cách nào kiềm chế.

Nhưng có thể là mất đi năng lực ‘Vẽ tranh’, Hứa Kỳ Tịch nặn nửa ngày, dù sao vẫn cảm giác hình dáng của kiếm linh còn khác rất nhiều với Họa Mi, Tề Y San.

Dù sao vẫn cảm giác thiếu ý nhị. . .

【 Lẽ nào mình phải nhìn Họa Mi mới nặn được? 】Trong lòng Hứa Kỳ Tịch khẽ động.

Diệu nha! Ở trước mặt của Họa Mi nặn mặt, thú vị biết bao nhiêu?

Hơn nữa có thể tăng tiến tình cảm giữa vợ chồng.

Vì vậy, Hứa Kỳ Tịch đưa tay đem hình dáng kiếm linh quay về trạng thái trống ban đầu, đem kiếm lớn đặt qua một bên.

“Chít?” Diệu ca trê đỉnh đầu phát ra tiếng kêu nghi hoặc.

Tại sao không tiếp tục nặn? Còn xóa sạch?

Nó rõ ràng rất chờ mong Hứa Kỳ Tịch nặn ra hình thái cuối cùng của kiếm linh.

“Diệu ca, anh có thể dùng phương thức giao lưu tinh thần nói chuyện với tôi mà.” Hứa Kỳ Tịch nhắc nhở.

“Chít ~” Diệu ca khinh thường.

Nghe không hiểu là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?

Hứa Kỳ Tịch: “. . .”

Hắn nhìn kiếm lớn của mình, phỏng chừng tiếng ‘Chít’ trước đấy của Diệu ca hẳn là hỏi hắn vì sao dừng nặn mặt? Dù sao thì hắn vừa ngừng tay, Diệu ca liền phát ra tiếng chít chít nghi hoặc.

“Tôi muốn chờ Họa Mi trở về, tôi nhìn nàng, lấy nàng làm bản gốc, một so với một nặn kiếm linh.” Hứa Kỳ Tịch giải thích.

Diệu ca: “Chít chít ~ ”

Chặc chặc, diễn ân ái à?

Cậu có biết hay không, hành động này của cậu giống như là đứa ngốc đem bạn gái xâm lên trên vai? Ngọt ngào thì đương nhiên đều tốt. . . Lỡ như sau đó cảm tình không tốt, chít chít chít?

“Lại nói, kiếm lớn của tôi đều sinh ra kiếm linh, vậy 《 sổ điểm danh 》 có thể cũng sinh ra khí linh hay không?” Hứa Kỳ Tịch đưa tay, chộp đến sổ điểm danh.

Sổ điểm danh rõ ràng cao cấp hơn so với kiếm lớn của hắn, rất có linh tính.

Vậy theo lý thuyết, nó có phải cũng có thể sinh ra một khí linh hay không?

“Mình có nên tìm cơ hội, tế một chút dịch não cho nó hay không?” Hứa Kỳ Tịch lẩm nhẩm trước sổ điểm danh.

Diệu ca chỉ cảm thấy lông toàn thân đều dựng thẳng lên, quá kinh hãi. . . Vừa nghĩ đến bản thân mình sau này, thông qua tiền nợ kế thừa đồ vật, bôi đầy óc của Hứa Kỳ Tịch, nó liền cảm giác không được tự nhiên.

Mặt khác, Diệu ca cũng nghĩ tới điểm này.

《 sổ điểm danh 》 có phải có thể có khí linh hay không? Vậy tương lai, nếu như nó kế thừa thông qua tiền nợ《 sổ điểm danh 》, có phải còn cần đạt được khí linh đồng ý hay không?

Vô duyên vô cớ tăng thêm trình tự, Diệu ca cảm thấy mệt tim.

Quay đầu lại, nó phải thân cận nhiều với sổ điểm danh của Hứa Kỳ Tịch, sớm bồi dưỡng tình cảm mới được.

Hy vọng khí linh của sổ điểm danh, có thể sớm tán thành nó.

Vì vậy, ánh mắt của một người một chuột, hầu như đều tập trung tới sổ điểm danh.

Một tay một móng vuốt, hầu như đồng thời đặt trên《 sổ điểm danh 》, đồng thời ôn nhu mà xoa nó.

“Diệu ca làm gì vậy?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.

Diệu ca: “Chít ~” cậu làm gì, tôi liền làm như vậy.

“Đừng như vậy, Diệu ca. Tôi sẽ ghen đấy.” Hứa Kỳ Tịch cười hắc hắc, đem 《 sổ điểm danh 》 thu lại —— hắn nhớ kỹ, Diệu ca muốn《 sổ điểm danh 》của hắn, muốn đạt được nó.

. . .

. . .

Bên kia.

Trong thế giới của 713.

Khi ý thức của Tề Y San khôi phục, liền phát hiện bản thân mình đã về tới căn cứ, lúc này nàng nằm ở trên giường, một chị gái tóc bạc đang ngồi bên cạnh chăm sóc nàng.

“616, là chị à. Vì sao em lại ở căn cứ?” Tề Y San chậm rãi ngồi dậy, nghi hoặc nói.

Nghe được âm thanh của Tề Y San, chị gái tóc bạc 616 khôi phục từ trạng thái chờ, khởi động máy móc bên trong mà trả lời: “Là chị đưa em về căn cứ. Ở ven hồ nước mặn, em liền ngủ.”

“Ven hồ nước mặn? Em không phải ở trong thành phố phế tích sao?” Tề Y San sửng sốt, nàng rõ ràng nhớ kỹ, bản thân lúc đó đang tìm kiếm tài liệu trong phế tích của thành phố, muốn đem ‘Cánh Cửa Kỳ Tích’ tái hiện tại thế giới này. . .

Kết quả, thành phố bị ném bom, nàng bị vụ nổ bom ảnh hưởng, tựa như mất đi ý thức.

Nói ra cũng buồn cười, ném bom thành phố cũng không phải thủ đoạn của kẻ xâm lấn. . . Mà là hành vi của nhân loại trong thế giới của Tề Y San.

Nói đúng ra, là thông qua mệnh lệnh của nhân loại trong thế giới.

Năm đó, khi kẻ xâm lấn dùng thời gian quá ngắn tiến hành chiếm lĩnh thế giới này, nhân loại trong thế giới của Tề Y San tự nhiên không từ bỏ.

Trong thời gian đối kháng với kẻ xâm lấn, có vô số máy bay ném bom không người lái dựa theo lập trình đã được thiết lập từ sớm, tiến hành ném bom vào thành phố nơi những kẻ xâm lấn tụ tập. . .

Đáng tiếc, ném bom bình thường căn bản không cách nào tạo thành chút ảnh hưởng gì đối với kẻ xâm lấn.

Bây giờ. . . Thế giới đều đã bị kẻ xâm lấn chiếm đoạt.

Nhưng trong một phần khu vực quân sự chưa bị phá hủy, đã sớm thiết lập hình thức tấn công của máy bay ném bom, vẫn sẽ cất cánh theo chu kỳ nhất định, tiến hành tấn công vào thành phố phế tích.

Loại công kích này, không cách nào tổn thương đến kẻ xâm lấn, nhưng tạo thành phiền phức rất lớn đối với sinh vật trong thế giới này.

Tề Y San là người bị hại rất nặng.

“Em không có ký ức?” Chị gái 616 sửng sốt.

“Đã xảy ra thay đổi gì sao?” Tề Y San nhẹ giọng hỏi —— nàng nhẹ nhàng gở xuống mũ giáp của mình, xoa xoa mi tâm.

Nàng tựa như xuất hiện một ít ký ức như cảnh trong mộng.

Trong đoạn trí nhớ ấy, trong thành phố phế tích, nàng đã bị vụ ném bom ảnh hưởng làm cho hôn mê. . . Cuối cùng bị những thành viên tuần tra của kẻ xâm lấn phát hiện, bị bắt.

Sau đó, nàng hẳn là bị tách ra. . . Lại bị đưa xuống dưới đáy cây cột màu đen khổng lồ.

Ở nơi ấy chứa đầy thân thể của sinh linh trong thế giới này, dường như một nghĩa địa lớn.

“Vậy em bây giờ, còn có thể triệu hồi ra thanh kiếm lớn này không? Chuyện này vô cùng quan trọng. ” Chị gái 616 hỏi.

Thanh kiếm lớn này, là đồ vật có thể tổn thương tới kẻ xâm lấn và chó săn!

Là vũ khí mà các nàng đau khổ tìm kiếm.

Nhưng sau khi nàng đem Tề Y San mang về, trên người đối phương không phát hiện thanh kiếm lớn ấy.

“Kiếm lớn?” Tề Y San vừa nghe đến đó, đưa tay lấy ra một thiết bị điện tử, lấy ngón tay vẽ.

Rất nhanh, hình thức ban đầu của kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch được nàng vẽ ra: “Là cái dạng này sao?”

“Ừ.” Chị gái tóc bạc 616 gật đầu đáng yêu như chim gõ kiến.

“Thì ra là hắn.” Trên mặt vốn bình tĩnh của Tề Y San lộ ra dáng tươi cười.

Cũng như nàng nhập vào trên người Họa Mi, là Hứa Kỳ Tịch nhập vào trên người nàng?

Tề Y San đưa tay, sờ lấy ngực của mình —— cũng không biết thân thể của mình, Hứa Kỳ Tịch hài lòng hay không?

Lúc hắn nhập vào, có nghiên cứu qua thân thể của mình hay không? Theo tác phẩm điện ảnh trong thế giới của Hứa Kỳ Tịch, sinh vật nam tính nếu như nhập vào thân thể nữ tính, phản ứng đầu tiên tựa như đều là nghiên cứu kết cấu của thân thể, để thích ứng thân thể?

So sánh ra, nàng ấy hẳn là còn muốn lớn hơn Họa Mi một ít. Hứa Kỳ Tịch nhập vào, có quen với sự khác biệt này không?

Tề Y San vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng cân nhắc trọng lượng thân thể của bản thân và Họa Mi.

Nhìn hành động đầy nghi hoặc của số 713, trong bộ não nhỏ của 616, tràn đầy mê man.

Số 713 đây là đang làm gì?

“Thanh kiếm lớn này. . . Em hiện tại không cách nào triệu hồi ra. Thế nhưng, số liệu nghiên cứu của thanh kiếm lớn này, chúng ta có thể thu được. 616 chị yên tâm đi.” Tề Y San nhẹ giọng đáp.

Mặt khác, vận mệnh của nàng có phải cũng được thay đổi hay không?

Tạm thời không chết.

Vậy nói không chừng, nàng còn có thể sống thêm hai năm?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *