Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 99 – Yêu đơn phương

Lư Tử Cầm nói xong cũng cảm thấy không tin được, hoặc là bà ta không muốn tin vào phát hiện này, “Nếu cô đồng ý để tên Chu Văn Lâu vào các bản thiết kế sau này của cô, thật ra chúng tôi cũng là bậc cha mẹ sáng suốt.”

Sau khi nghe bà ta nói xong Lục Dao cũng chỉ mỉm cười, thì ra là cô vẫn còn có giá trị trong mắt bọn họ. Thấy cô không nói gì Lư Tử Cầm liền cho rằng là mình đã lay chuyển được cô, “Tôi và bố Chu Văn đều biết bây giờ cô là người giám sát công trình của Tinh Thần, chúng tôi cũng đã xem qua bản thiết kế của cô, nhìn thì cũng thấy vừa mắt, nếu cô nhận được sự trợ giúp của bố Chu Văn, thì đó là một sự trợ giúp tốt nhất cho cô.”

Lư Tử Cầm và Chu Văn Lâu đã lên kế hoạch, thiết kế của Lục Dao rất mới mẻ và độc đáo, nếu có thể lấy về dùng thì sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp của bố Chu Văn, đặc biệt là bây giờ cô lại đang làm cho Tinh Thần.

Lư Tử Cầm còn định nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị Lục Dao ngắt lời, “Bà Lư, tạm thời tôi không có ý định gia nhập Công ty xây dựng Văn Lâu, tôi nói lại một lần nữa, trừ quan hệ bạn bè ra giữa tôi và Chu Văn không có bất cứ quan hệ nào.”

Lời vừa thốt ra, Lục Dao nhìn Lư Tử Cầm nhìn phía sau mình, cô quay người lại, không biết Chu Văn đứng ở phía sau cô từ lúc nào, “Lớp trưởng?”

Chu Văn biết mẹ mình đến đây vội vội vàng vàng tìm đến chỗ này, ban đầu cậu còn lo lắng Lục Dao sẽ bị tổn thưởng, nhưng thật không ngờ, người bị tổn thương lại chính là mình.

Mặc dù đã bị Lục Dao từ chối mấy lần, nhưng khi nghe được câu nói đó, trái tim Chu Văn vẫn cảm thấy nhói đau, “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Chu Văn không nhìn Lục Dao, lúc này đây cậu có cảm giác mình thực sự phải từ bỏ, tôn nghiêm của cậu liên tục bị chà đạp, cho dù cậu thích Lục Dao thì cũng vô ích, mẹ cậu có chủ ý như vậy, bây giờ cậu cảm thấy mình không có mặt mũi nào để đứng trước mặt của Lục Dao nữa.

Lư Tử Cầm chưa bao giờ thấy sắc mặt của con trai bà ta lại kém như vậy, nhất thời bà ta cũng không biết phải làm gì, bà ta đứng lên và cầm lấy áo khoác, “A Văn, mẹ cũng chỉ là vì quan tâm đến con…”

“Đây chính là sự quan tâm của bố mẹ sao…” Chu Văn liếc nhìn Lục Dao, cậu có cảm giác mình không còn một chút tôn nghiêm nào, cậu cúi đầu, một nam sinh cao mét tám cứ cúi đầu như vậy, giờ phút này căn bản là không nhận ra được cậu chính là đại tài từ nổi tiếng lừng lẫy của khoa Kiến trúc, phong thái trên người cậu đã biến mất hết, bây giờ cậu chỉ là một cậu con trai thất bại.

“Nếu… nếu sự quan tâm của bố mẹ là như thế này, thì con tình nguyện không cần.” Nói xong, Chu Văn quay người bước ra khỏi quán cà phê, Lư Tử Cầm vội vàng cầm áo khoác đuổi theo.

Mọi người trong quán cà phê thấy một màn kịch như vậy, người phục vụ ngây ngốc cầm tờ hóa đơn đến, “Đây là… chi phí của bàn này.” Lục Dao thở dài, lấy tiền ra, “Để tôi trả.”

Từ ngày Chu Văn bước ra khỏi quán cà phê, cho dù là đi học thì Lục Dao cũng không thấy Chu Văn xuất hiện, còn có một chuyện quan trọng hơn nữa là cậu không xin nghỉ.

Vừa hết tiết học chuyên ngành, giáo sư của tiết học đó gọi Lục Dao đang chuẩn bị rời đi ở lại, “Lục Dao, em ở lại một chút.”

Lục Dao cầm sách chuyên ngành, bước chân ra cửa của cô dừng lại.

Giáo sư của tiết học này chính là giáo sư phụ trách cuộc thi, ông nhìn Lục Dao, đây chính là sinh viên tâm đắc của ông, “Lục Dao, thầy nghe nói em chuẩn bị ký hợp đồng với Tinh Thần?”

Lục Dao cười trả lời, “Giáo sư Bộc, chuyện này vẫn chưa chắc chắn ạ, họ cũng chỉ mới đưa ra lời đề nghị.”

Giáo sư Bộc sắp xếp lại giáo trình trên bàn, “Công ty Tinh Thần đã nói chuyện với thầy rồi, họ rất mong muốn sau này em có thể đến thực tập ở Tinh Thần. Lục Dao, Tinh Thần là một tập đoàn lớn, em có thể thử cân nhắc xem sao.”

Lục Dao im lặng, giáo sư Bộc rất tốt với mình, cô sẽ tiếp thu ý kiến của ông, “Dạ vâng ạ, em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Giáo sư Bộc thấy lời nói của mình được tiếp thu thế nên cũng rất vui, “Tốt tốt tốt. Lục Dao, em là người có chủ kiến của riêng mình, thầy tin em sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Đúng rồi, sao dạo này Chu Văn không đi học vậy, đã xảy ra chuyện gì à?”

Lục Dao nhíu mày, đúng là đã lâu rồi Chu Văn không xuất hiện, cả Hạ Thần Phong và cảnh sát Phương nữa…

Tục ngữ có câu, có một số người có một số việc không thể nhắc đến, chỉ cần nhắc đến thì sẽ xuất hiện liền, Lục Dao nhìn số điện thoại trên màn hình, không biết cảnh sát Phương tìm mình có chuyện gì, “Cảnh sát Phương?”

“Lục Dao! Tôi xuất viện rồi! Ha ha ha ha!” Ở đầu bên kia điện thoại, Tiểu Đao hét lên đầy phấn khích. Hôm nay cậu được xuất viện, đi đến cục cảnh sát và bắt đầu các loại đắc sắt(*). Đồng nghiệp trong cục đang lên kế hoạch giải đen cho Tiểu Đao, còn cậu thì nhớ đến Lục Dao, Lục Dao cũng được coi là bạn của mình, nên đương nhiên phải gọi cô đến liên hoan cùng.

(*) Đắc sắt: thường đề cập đến thành tích. Đề cập đến sự vô giá trị hoặc làm được một việc gì đó lớn nhưng bị lãng quên. Nói chung, nó mang ý nghĩa chế giễu, đôi khi cũng mang ý nghĩa là sự khiển trách.

Nghe tin Phương Phong Lợi xuất viện, Lục Dao cũng cảm giác mừng thay anh, “Chúc mừng anh, cảnh sát Phương.”

“Ha ha ha ha! Lục Dao, tối nay có rảnh không? Mọi người muốn ăn mừng tôi xuất viện! Cô cũng đến nhé!” Tiểu Đao vừa nói vô thức liếc nhìn Hạ Thần Phong đang chợp mắt ngồi ở phía đối diện.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Lục Dao, Tiểu Đao cười lớn nói, “Ha ha ha, cứ quyết định như vậy nhé, để tôi gửi địa chỉ cho cô… À quên mất, cô không có xe, để tôi bảo người qua đón cô!”

Cúp điện thoại, Tiểu Đao lén lút chạy đến bên cạnh Hạ Thần Phong, “Anh Phong, anh xem Lục Dao đã đồng ý rồi, dù sao thì anh về nhà cũng không làm gì, hay là cùng đi đi.”

Hạ Thần Phong mở mắt ra nhìn Tiểu Đao, điệu cười như kẻ trộm của cậu vẫn gợi đòn như vậy, quả nhiên là ngay cả bệnh viện cũng không chữa được căn bệnh này của cậu.

“Vẫn ăn ở nhà hàng Tứ Hải à?” Lúc Hạ Thần Phong nghe thấy Lục Dao cũng đi, anh vô thức nhớ lại dáng vẻ của Lục Dao, và đương nhiên là cũng định đi.

Tiểu Đao biết, bây giờ Lục Dao chính là “khắc tinh” của anh Phong, “OK! Anh Phong, Lục Dao đang ở trường, đi lại hơi bất tiện, hay là anh đi đón cô ấy đi!”

Tiểu Đao nói xong, câu trả lời cậu nhận lại được chính ánh mắt của Hạ Thần Phong, nhưng cậu hiểu, Hạ Thần Phong đồng ý với sự sắp xếp này. Đúng là phải thừa nhận rằng, Tiểu Đao đã nắm được nhược điểm ở một khía cạnh khác của Hạ Thần Phong.

Lục Dao đã sớm đợi ở cổng trường, ban đầu cô nghĩ là Tiểu Quách sẽ đến đón mình, nhưng khi ánh đèn của chiếc xe SUV màu đen quen thuộc từ từ đi đến, cô mới chợt nhận ra rằng đã hơn một tháng rồi cô và Hạ Thần Phong mới gặp lại nhau.

“Lên xe đi.” Hạ Thần Phong ấn cửa xe xuống nhìn Lục Dao đang đứng ngây ngốc tại chỗ. So với hình ảnh bọc mình trong đống quần áo mùa đông, thì quần áo Lục Dao mặc bây giờ rất giản dị, nhưng dáng người của cô vẫn hiện ra rõ ràng, Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao bước lên xe, cố gắng thu lại tầm nhìn của mình.

Chiếc ô tô màu đen chạy từ từ trên đường, trong xe rất yên tĩnh, Lục Dao nghịch chiếc điện thoại trong tay, “Mới đổi điện thoại?”

Hạ Thần Phong là người phá vỡ sự yên tĩnh, đầu tiên là Lục Dao kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, nhẹ giọng trả lời, “Ừm, cái trước không sửa được nữa. Đúng rồi, cánh tay của anh đã đỡ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *