Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 97 – Có hợp thì có tan

Lục Dao đã lau tóc gần khô, “Là Mã Khắc… Gieo nhân nào gặt quả đó, Hiểu Lan, Ngũ Gia Mẫn chết cũng là do nhân quả.” Nếu lúc trước Ngũ Gia Mẫn không lấy trộm bản thiết kế của Lục Dao, thì cô ta đã không phải chịu quả báo này.

Nghe thấy lời giải thích này, Đỗ Hiểu Lan trầm mặc…

Lúc tỉnh dậy thì đã là hai giờ chiều, giường của Đỗ Hiểu Lan đã trống không. Ban đầu phòng ký túc xá có bốn người mà bây giờ chỉ còn một người ở lại. Lục Dao lấy điện thoại di động ra, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, nhìn kỹ thì thấy tất cả đều là của Mã Thắng của Tập đoàn Tinh Thần.

Bây giờ đã là tháng tư, Lục Dao cũng nên đi làm chuyện cô đã đồng ý. Lục Dao đi ra ban công, ở phía xa xa có một sân bóng rổ, lúc này đang có một nhóm nam sinh đang ra sức chạy trên sân, Lục Dao hít một hơi thật sâu, kể từ tháng mười một năm ngoái, cô đã luôn sống trong bầu không khí căng thẳng, bây giờ dường như đã có chút cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng.

Cô lấy điện thoại di động ra, hẹn gặp Mã Thắng vào sáng ngày mai ở tập đoàn. Sau khi sắp xếp xong cô thay quần áo, ngồi lên xe đi đến bệnh viện, hôm qua cô đã hứa với Tiểu Đao là đến thăm cậu, nên đương nhiên là cô không thể nuốt lời.

Lúc này mẹ của Tiểu Đao đang cằn nhằn Tiểu Đao từ chối cô gái bà giới thiệu cho cậu, sau đó cằn nhằn công việc này nguy hiểm thế nào, lúc vừa mở cửa phòng bệnh ra thì thấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở bên ngoài, mẹ của Tiểu Đao kinh ngạc, “Cháu gái, cháu tìm ai vậy?”

Lục Dao cũng ngạc nhiên, hiển nhiên là cô không ngờ sẽ có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, cô liếc nhìn số phòng trên cửa, đúng là số phòng của Phương Phong Lợi, “Cháu chào cô, cho cháu hỏi có phải cảnh sát Phương ở phòng này không ạ?”

Mẹ của Tiểu Đao ngơ ngác gật đầu, “Đúng vậy, cháu tìm Tiểu Đao à, vào đi!” Lục Dao nở một nụ cười thân thiện với mẹ của Tiểu Đao, cô cầm theo giỏ trái cây đi vào phòng, lúc này Tiểu Đao còn đang nghĩ người tốt bụng nào đã cứu cậu, vừa nhìn thấy Lục Dao cậu liền vui mừng.

“Lục Dao!”

Mẹ của Tiểu Đao cũng vào ngay lập tức, ân cần lôi kéo Lục Dao, “Cháu là bạn của Tiểu Đao nhà bác à…” Về cơ bản thì Lục Dao hiếm khi thấy bác gái nào nhiệt tình như vậy, sau đó cô nhìn giỏ hoa quả trong tay mình được người ta đón lấy, thay vào đó một chén nước nóng được nhét vào trong tay cô.

Tiểu Đao thở dài, “Mẹ, Lục Dao là…. của anh Phong.”

Lời vừa nói ra, cả mẹ Tiểu Đao và Lục Dao đều nhìn cậu với vẻ mặt khiếp sợ, Tiểu Đao nói dối đã thành thói quen, cậu nghiêm túc nhìn mẹ mình, cuối cùng mẹ của Tiểu Đao đứng lên, “Ôi chao, thì ra là người nhà của Tiểu Hạ, con nhìn đi, con nhìn đi, bây giờ ngay cả Tiểu Hạ cũng tìm được đối tượng rồi, còn con thì sao! Không được, lần này con xuất viện, mẹ sẽ lập tức sắp xếp cho con!”

Cuối cùng Lục Dao cũng hiểu, có lẽ là lúc nãy mẹ của Tiểu Đao đã hiểu nhầm cô là bạn gái của Tiểu Đao. Cô nhìn mẹ của Tiểu Đao, khuôn mặt bà hồng hào, mặc dù con trai mình ra nông nỗi này, nhưng trải qua lo lắng ban đầu, bà phát huy trạng thái đã từng làm vợ của cảnh sát, rất nhanh chóng điều chỉnh được suy nghĩ, trong khoảng thời gian này đã bắt đầu trêu ghẹo Tiểu Đao.

“Bác gái, bác cứ yên tâm đi ạ. Sau này cảnh sát Phương sẽ rất thuận lợi.” Ban đầu mẹ của Tiểu Đao chỉ nghĩ Lục Dao chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì bà lại thấy những lời này rất có sức thuyết phục. Tiểu Đao cũng cười nói, “Mẹ, đây chính là thầy tướng số xem mệnh vô cùng chuẩn mà con nói với mẹ đấy.”

Mẹ của Tiểu Đao cũng là một người mê tín, vừa nghe thấy lời đó, liền lập tức đánh giá cao Lục Dao, “Cháu gái giỏi thật đấy! Đúng vậy, bác tin lời của cháu, nhất định sau này Tiểu Đao nhà bác sẽ bình an!”

Đợi đến lúc mẹ của Tiểu Đao tiễn Lục Dao ra khỏi bệnh viện, lúc này Lục Dao mới thở phào nhẹ nhõm, quả thật là mẹ của Phương Phong Lợi quá nhiệt tình, thậm chí còn có chút nói nhiều.

***

CCTV-13(*) ở trên đường phố đã bắt đầu đưa tin vụ án căng thẳng của La Phượng Linh. Không khí căng thẳng lúc trước đã không còn, thậm chí không có một người đi đường nào dừng lại để xem tiến trình của vụ án. Đối với bọn họ, chỉ cần biết hung thủ đã bị bắt thì chính là đã kết thúc.

(*) CCTV-13: là kênh tin tức của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Tam gia lắc cái ly rượu vang, xem tin tức, “Lúc trước đã bảo La Phượng Linh chạy trốn, nhưng cô ta không nghe, nếu nghe thì đã chẳng có kết cục này.” Người đàn ông đứng bên cạnh Tam gia bất mãn nói.

Nếu lúc đó La Phượng Linh bỏ lại hai đứa bé kia rồi chạy trốn thì sau này còn có cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác cô ta đều không nghe lời. Tam gia nhìn rượu vang đỏ trong ly, uống một ngụm, “Tính cách của La Phượng Linh, không phải là cậu không biết. Trong mắt của cô ta, ngay cả thầy cũng còn đứng sau con và chồng của cô ta. Nhưng cũng bởi vì cô ta, nên chúng ta biết được một số phương pháp cổ xưa không thực hiện được.”

Nói khó nghe một chút, thật ra La Phượng Linh cũng chỉ là một vật thí nghiệm. Bây giờ vật thí nghiệm này đã không còn tác dụng, có thể vứt đi được rồi.

“Nhưng cái cô Lục Dao kia đã nhúng tay vào chuyện lần này, Tam gia, chúng ta nhất định phải loại bỏ cô gái tên Lục Dao này.” Nghĩ đến vụ án của mình bị phá hỏng hết lần này đến lần khác, từ lâu đã xâm phạm đến lợi ích của bọn họ. Nếu dựa vào tình huống trước đây, người như vậy đã sớm bị loại bỏ, nhưng bây giờ Tam gia không hề có một hành động nào.

“Tam gia, chúng ta không thể do dự nữa. Bây giờ cô ta sẽ lập tức đi xử lý chuyện ở công trường xây dựng, một khi phong thủy trong khu vực đó được khôi phục thì chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện của thầy.”

Tam gia đặt ly rượu vang lên bàn kính, âm thanh trong trẻo của thủy tinh khiến người đàn ông đang nói không ngừng phải dừng lại ngay lập tức, “A Hoa, cậu nhớ cho kỹ, những lời thầy nói đều là chân lý, chúng ta không cần nghi ngờ gì… Nếu thầy nói chúng ta không được động đến Lục Dao, thì chúng ta không được động đến…”

Nói xong, Tam gia đứng lên và đi đến cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên ngoài, “Cho dù thằng nhóc Lý Bách kia khôi phục lại được phong thủy, nhưng cổ phiếu của Tập đoàn Tinh Thần đã bị ảnh hưởng, chuyện này không gây được trở ngại lớn đối với thầy.”

Còn về… Lục Dao…

Tam gia nhớ đến một số thông tin lấy được khi nói chuyện với thầy lúc trước. Đối với thầy, Lục Dao này có tác dụng, không, nên nói là rất quan trọng đối với người ở phía trên.

“Cậu cho rằng Lục Dao dễ đối phó như vậy? Chúng ta đã đấu với cô ta mấy lần, mà lần nào chúng ta cũng đều thất bại… Có lẽ công lực của cô ta còn thâm hậu hơn so với thầy…” Bởi vì Lục Dao có một thứ mà bọn họ không bao giờ học được, Lục Dao biết dự đoán, cô có thể tính được một số chuyện xảy ra trong tương lai, còn bọn họ dù có tính thời vận phê bát tự, nhưng không thể đạt được xác suất đúng một trăm phần trăm.

A Hoa bị Tam gia nói như vậy liền im lặng, đúng là cô gái tên là Lục Dao này trông thì có vẻ rất dễ đối phó, nhưng phương pháp của cô ta rất khó lường, thậm chí là dường như cô ta có thể nhìn ra được tất cả các bẫy mà bọn họ làm ra, hơn nữa bây giờ bên cạnh cô ta còn có hai người cảnh sát cản đường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *