Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 95 – Hy vọng cuối cùng

Trùng hợp là cả Tiểu Đao và Tạ Điền đều ở cùng một bệnh viện, sau khi nghe tin đã bắt được hung thủ, Tiểu Đao gọi y tá đẩy xe lăn đến cục cảnh sát, các đồng nghiệp trong cục nhìn thấy cũng cảm thấy rất thân thiết, “Thế nào, có phải hung thủ là phụ nữ không?”

Tiểu Đao nhớ rất rõ, chính vì phát hiện ra hung thủ là phụ nữ, nên cậu mới vội vàng chạy về như vậy, cảnh sát ở cửa gật đầu, “Tiểu Đao, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi, bao giờ kết thúc vụ án, mấy người chúng tôi sẽ đến thăm cậu.”

Dáng vẻ lúc này của Tiểu Đao trông rất thảm, một tay và một chân đều bị bó bột và treo lên, trên đầu cũng bị quấn băng gạc, chỗ nào trên người cũng có vết thương, mạng của cậu lớn nên bây giờ mới có thể chạy nhảy tung tăng như vậy. Nghe thấy đồng nghiệp nói thế, Tiểu Đao liền ra vẻ không sao cả, “Được rồi, được rồi, chờ đến lúc các cậu kết thúc vụ án thì tôi đã xuất viện từ lâu rồi.”

Nói xong, Tiểu Đao vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, “Anh Phong đâu?”

“À, về đón Lục Dao rồi.” Đồng nghiệp đứng ở cửa thuận miệng nói, anh ta bị người bên cạnh hung hăng đá một cái và nháy mắt nhắc nhở, người đàn ông ngây ngốc quay đầu lại nhìn thấy một người, người ở chỗ rẽ không phải là chủ nhiệm Tạ sắc bén thì là ai chứ?

Ngay lập tức, một cơn gió lạnh từ dưới sống lưng chạy thẳng lên đến tận óc, “À… ờ… à, là thế này, trong vụ án lần này Lục Dao đã giúp đỡ cảnh sát thành phố Tô của chúng ta rất nhiều, cho nên cục trưởng Vương muốn Lục Dao tiếp tục hỗ trợ cảnh sát điều tra rõ động cơ gây án. Là vậy đó! Chính là vì lý do đó đó!”

Cậu ta nói xong liền hít một hơi thật sâu sau đó mỉm cười và quay người lại, giống như là bây giờ mới nhìn thấy Tạ Điền, “Ôi chao, chủ nhiệm Tạ, sức khỏe của cô đã đỡ hơn được chút nào chưa?”

Tạ Điền đứng ở đó một lúc lâu, sau đó mới điều chỉnh lại tâm trạng và bước lên trước, “Về cơ bản là khỏe rồi, ngày mai có thể xuất viện… Nghe nói đã bắt được hung thủ à?”

Tạ Điền vừa nói vừa liếc nhìn hai người cảnh sát trực ban, cô nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, “Đúng vậy, cuối cùng cũng bắt được, cũng cứu được cả hai đứa bé.”

Mặt dù Tạ Điền không ở trong cục, nhưng vẫn nắm rõ tình hình ở đó.

Trong lúc nói chuyện, Hạ Thần Phong đã đưa Lục Dao đến bệnh viện, vừa lên đến tầng ba đã nhìn thấy một nhóm người tụ tập ở cửa, Tiểu Đao cố gắng quay đầu lại, “Này, Lục Dao, nghe nói cô lại giúp cảnh sát phá được án… Lợi hại!”

Lục Dao nhìn dáng vẻ đó của Tiểu Đao, tâm trạng của cô lại không tệ, “Đại nạn không chết, về sau sẽ có phúc.”

Nếu những lời này là do người khác nói thì nhất định Tiểu Đao sẽ cho rằng đó chỉ là một câu chúc tốt lành, nhưng lời này lại do Lục Dao nói. Lúc này Tiểu Đao cảm thấy tay chân cậu không còn đau nữa, đầu óc cũng rất tỉnh táo, “Thật không? Có phúc lớn?”

Lục Dao gật đầu, trong mắt có ý cười, “Đúng vậy.”

Trong mệnh của Phương Phong Lợi có hai kiếp, tên và bát tự của cậu đều rất cứng nhắc, mà kiếp nạn này khó có thể vượt qua một cách an toàn, kiếp nạn còn lại dường như cũng có dấu vết có thể hóa giải được, tương lai sau này của cậu sẽ rất tốt đẹp.

Hạ Thần Phong hỏi mấy người cảnh sát trực ban, biết được bây giờ La Phượng Linh đã được điều trị xong, anh quay người, “Lục Dao.”

“Ngày mai gặp lại anh sau.” Lục Dao gật đầu, nhìn Tiểu Đao và nói.

Lúc này đã là đêm khuya, chắc hẳn ít nhất phải đến ba bốn giờ sáng mới nói chuyện xong với La Phượng Linh, đi vào phòng bệnh cùng Hạ Thần Phong, lần đầu tiên Lục Dao nhìn thấy người đồng đạo(*).

(*) Đồng đạo: cùng một tư tưởng, quan niệm; hành vi tương đồng; người cùng làm một nghề; cùng chung một đường.

Một tay của La Phượng Linh bị còng lại, tay còn lại thì được băng bó, cô ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng cũng có hai nữ cảnh sát, thấy Hạ Thần Phong vào liền đi ra ngoài.

La Phượng Linh nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn. Cô ta biết Hạ Thần Phong, nhưng không biết cô gái phía sau anh. Với một người hiểu phong thủy âm dương, điều đầu tiên họ làm khi gặp người khác là quan sát. Nhiều người có thể biết được quá khứ của một người từ việc quan sát ngoại hình cùng đặc điểm riêng của người đó, nhưng La Phượng Linh lại không nhìn ra được gì từ trên người của Lục Dao, cô ta nghiêng đầu nhìn Lục Dao, “Dịch hữu thánh nhân chi đạo tứ yên(*).”

“Dĩ ngôn giả thượng kỳ từ, dĩ động giả thượng kỳ biến, dĩ chế khí giả thượng kỳ tượng, dĩ bốc phệ giả thượng kỳ(**).” Lục Dao đứng bên cạnh Hạ Thần Phong, nhìn La Phượng Linh và bình tĩnh nói, nhưng nội tâm của cô lại không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.

*Đây là một câu trong Kinh Dịch: (*) Kinh Dịch có bốn cái đạo của thánh nhân; (**) Khi nói năng, ta theo lời từ (quái từ, hào từ); khi hành động, ta tuân theo lẽ biến hóa trong kinh đó; khi chế tạo đồ dùng, chúng ta phỏng theo những hình tượng trong kinh đó; khi bói toán, ta nghe lời giải đoán.

La Phượng Linh nghe xong liền quay đầu, cười tự giễu, “Ha ha ha ha, thì ra là cô…” Nếu chỉ là cảnh sát thì căn bản là sẽ không phát hiện ra vấn đề trong đó một cách nhanh như vậy được, chỉ có người đồng đạo mới có thể vừa nhìn đã biết.

“Chào cô, tôi là Lục Dao.” Lục Dao bước về phía La Phượng Linh và nói.

La Phượng Linh trước ngày hôm nay mặc dù đã hơn ba mươi tuổi, nhưng do chăm sóc da tốt nên nhìn cô ta giống như cô gái mới hai mươi, nhưng bây giờ La Phượng Linh trông đã già hẳn đi, nhìn như người phụ nữ hơn bốn mươi.

“Lục Dao…” La Phượng nhìn Lục Dao, miệng lẩm bẩm lại hai chữ đó, “Bọn họ có thể nhanh chóng bắt được tôi như vậy, chắc hẳn là bởi vì cô.”

Lục Dao gật đầu, “Cô La, chúng tôi muốn biết, ai đã dạy cô phương pháp này, tại sao lại muốn dùng một phương pháp không thực tế như vậy?” Lục Dao định nói đó là tà thuật, nhưng lời đến bên miệng rồi lại không thể nói ra.

La Phượng Linh lắc đầu. Lúc này cô ta đã nản lòng rồi, “Không ai dạy tôi, tất cả đều là do tôi tự mình nghiên cứu ra, nhưng tại sao nó lại vô ích cơ chứ…”

La Phượng Linh từng nghĩ rằng phương pháp này có hiệu quả. Trong khoảng thời gian giết đứa bé đầu tiên, người trong bệnh viện nói với cô ta rằng dường như con cô ta có chuyển biến tốt, chính vì vậy mới khiến La Phượng Linh càng đi càng xa.

Lục Dao nhìn cô ta, “Cô La, cô cũng học Kinh Dịch, nên chắc chắn cũng biết, thế giới này vốn có sống có chết. Người xưa còn không thể thay đổi mệnh của họ, chẳng lẽ đến bây giờ rồi cô còn không nhìn ra được chuyện này, thời đại Kinh Dịch đã bắt đầu xuống dốc rồi, sao chuyện này có thể trở thành hiện thực được chứ?”

Trong lòng La Phượng Linh vẫn chưa tin những điều này là vô ích, nhưng bây giờ hiện thực nói với cô ta rằng, có lẽ là cô ta đã quá ảo tưởng. Cô ta cười khẩy nhìn Lục Dao, “Xuống dốc? Có vẻ như cô thật sự giống hệt những lời đồn đại, hoàn toàn không biết gì về tình hình bây giờ…”

Tên của Lục Dao từ lâu đã được lưu truyền trong một bộ phận dân cư trong thành phố Tô, việc cô là đời sau của nhà họ Lục là thông tin chỉ có người phía trên mới biết, còn người phía dưới chỉ biết đối phương tên là Lục Dao, một cô gái trẻ có kỹ thuật rất giỏi.

Lục Dao và Hạ Thần Phong đồng thời nhíu mày, “Cô nói vậy là có ý gì…”

Bây giờ trái tim của La Phượng Linh như đã chết, “Cô cho rằng bây giờ âm dương Kinh Dịch đã xuống dốc ư? Thực sự là không hề… Chỉ là do các người không biết mà thôi. Lục Dao, tôi không thể nói gì khác, tôi chỉ muốn nói lần này cô bắt được, nhưng từ trước đến nay thầy đều nói được làm được. Lời khuyên cuối cùng, người trong giới Âm Dương, cô đừng nên chọc vào.”

“Thầy? Tại sao lại là giới Âm Dương?” Nhưng dù Lục Dao có hỏi thế nào đi chăng nữa thì La Phượng Linh đều không nói thêm gì, cô ta từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *