Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 94 – Đối đầu

La Phượng Linh nhìn mặt trăng bên ngoài, hình như nó ngày càng lớn hơn trên bầu trời đêm. Tay đang đặt trên dao rọc giấy càng thêm dùng sức, trên cổ của Tiểu Ngọc xuất hiện một vết máu, nỗi đau đớn khiến cô bé càng thêm giãy giụa, tay La Phượng Linh cũng càng thêm dùng sức ấn vào dao rọc giấy, việc này giống như một sự tương tác, càng đau càng giãy giụa, càng giãy giụa càng đau…

Nhưng bây giờ còn chưa đến giờ, La Phượng Linh không muốn để Tiểu Ngọc chết ngay, cô ta ôm chặt cô bé, mất kiểm soát và hô lên, “Không được đến đây!”

“La Phượng Linh, cô hãy từ bỏ đi…” Hạ Thần Phong đứng thẳng người, “Cho dù hôm nay cô thực hiện thành công hành vi phạm tội thì con của cô cũng không tỉnh lại được đâu.”

La Phượng Linh ngẩng đầu, nhìn qua tấm kính cửa sổ nhiều màu, dưới ánh đèn xe, thân hình của Hạ Thần Phong nhìn càng thêm cao to hơn, “Anh có ý gì?”

Trong lòng của La Phượng Linh, trận pháp phong thủy kia chắc chắc có hiệu quả, ngay cả thầy của cô ta cũng cho rằng như vậy, nhất định là do đám cảnh sát này không hiểu gì, nên mới tìm cách khiến cô dao động.

“Trận pháp của cô kết hợp vận dụng phong thủy Kinh Dịch và ngũ hành tương sinh, những đứa bé cô chọn đều sinh vào năm âm lịch tháng âm ngày âm, cô muốn dùng phong thủy này để chuyển sinh mệnh của những đứa bé này lên con và chồng của mình, ý tưởng đó của cô đúng là quá hão huyền!”

“Không! Anh thì biết cái gì!” La Phượng Linh bắt đầu khiếp sợ, bởi vì cảnh sát chỉ nói mấy câu đơn giản mà đã chỉ ra được điểm tinh túy của trận pháp âm dương này, nhưng cô ta không tin… Không tin trận pháp này vô dụng…

“Bởi vì những suy nghĩ thiếu hiểu biết của cô, mà cô đã tàn nhẫn giết chết bốn đứa bé vô tội, nhưng con trai của cô có phản ứng gì không?” Mặc dù Hạ Thần Phong không nhìn rõ mặt của La Phượng Linh, nhưng cơ thể run rẩy của cô ta đã chứng tỏ cô ta đang sợ hãi và đấu tranh tâm lý.

Ban đầu, khi La Phượng Linh rơi vào đường cùng, thầy đã nhắc nhở cô ta rằng nó có thể giống như những tin đồn cổ xưa, lợi dụng các mánh khóe phong thủy để thực hiện nghịch thiên phong thủy nhằm sửa mệnh, La Phượng Linh nghiên cứu cả một năm mới thiết kế ra được cục phong thủy này, thầy của cô ta cũng nói là có thể thử sử dụng nó…

Nhưng bây giờ lại có người nói là không dùng được, La Phượng Linh không tin…

“Không! Không thể nào… Thầy tôi sẽ không lừa tôi! Sẽ không lừa tôi!” Vì bị kích thích nên La Phượng Linh càng ngày càng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Thấy dao rọc giấy sắp cứa vào cổ của Tiểu Ngọc, không biết từ lúc nào Hầu Tử đã khom lưng lẻn vào bên trong qua đường cửa sổ, dưới ánh đèn mờ ảo, niềm tin của La Phượng Linh đang dần bị lung lay.

“Pằng!” La Phượng Linh cảm thấy cổ tay của mình bị một vật gì đó đâm vào, sau đó là nỗi đau như xát muối vào tim, tay đang cầm dao rọc giấy cũng buông lỏng ra.

Hạ Thần Phong đã chờ cơ hội này từ lâu, thấy Hầu Tử ra tay liền nhanh chóng chạy đến, anh dùng một chân đạp mạnh vào cánh cửa, vươn cánh tay dài ra và ôm đứa bé vào ngực, cơ thể Tiểu Ngọc run rẩy vì sợ hãi. Hạ Thần Phong kiểm tra vết thương của cô bé, mặc dù vết thương đang chảy máu nhưng lại không sâu. Sau đó anh cởi tấm vải bịt mắt Tiểu Ngọc ra, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bé, “Không sao rồi, không sao rồi…”

Cảnh sát đi vào cùng với Hạ Thần Phong đã sớm khống chế được La Phượng Linh. Một cô bé khác đang run rẩy được một viên cảnh sát bế ra ngoài.

La Phượng Linh chống một tay đứng dậy, lúc này tay cầm dao rọc giấy của cô ta đã bị thương, sắc mặt cô ta tái nhợt, nhìn Hạ Thần Phong giao Tiểu Ngọc cho người cảnh sát ở phía sau.

“Những lời anh… Anh vừa nói đều là giả đúng không, con của tôi vẫn có thể được cứu sống…”

Đây là hy vọng cuối cùng của La Phượng Linh, nếu hình vẽ trận pháp phong thủy kia có tác dụng, vậy cô ta đã giết nhiều đứa trẻ như vậy, có lẽ bản thân cô ta có thể tìm được một cái cớ, nhưng nếu đúng là không có tác dụng…

Vậy rốt cuộc vì cái gì mà tay cô ta lại nhuốm đầy máu tươi.

Giống như một sự cứu rỗi, La Phượng Linh hy vọng rằng linh hồn của mình sẽ được cứu rỗi, nhưng Hạ Thần Phong lại khẽ lắc đầu, điều này như thể một cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà(*), nhìn thì rất nhẹ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

(*) Cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà: ngạn ngữ tiếng Anh có nghĩa tương tự như câu “giọt nước làm tràn ly”. Có nghĩa là một cọng rơm vốn không hề nặng, nhưng nếu cứ tiếp tục chồng thêm rơm lên lưng con lạc đà, thì cuối cùng cũng sẽ có một cọng rơm làm gãy lưng lạc đà.

La Phượng Linh lập tức ngã quỵ xuống, cô ta ngồi quỳ trên mặt đất và run lẩy bẩy nhìn vào bàn tay của mình rồi bật khóc thành tiếng, trong tiếng khóc chứa đầy tuyệt vọng và hối hận… Lúc hai viên cảnh sát đưa La Phượng Linh ra ngoài đã phải trực tiếp xách cô ta lên và đưa ra ngoài.

Khi Tiểu Quách nhận được điện thoại, dường như là vui đến mức chảy nước mắt, cô chạy đến phòng họp, đẩy cửa ra, nhìn mọi người trong phòng họp, kích động nắm chặt tay, “Hai nạn nhân đã được giải cứu an toàn!”

Trong lòng Lục Dao có một cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Cô nhìn mọi người trong phòng họp đều kích động ôm chầm lấy nhau, còn gia đình của hai nạn nhân thì phấn kích đến mức bật khóc, những giọt nước mắt lần này không giống với lần trước, đây là giọt nước mắt mừng vui.

Mẹ của Tiểu Ngọc đi đến bên cạnh Lục Dao, gần như là quỳ xuống, “Cảm ơn, cảm ơn cô…”

Hốc mắt của Lục Dao hơi nóng lên, cô đỡ lấy đối phương, “Đừng làm vậy, đây là những gì tôi có thể làm.”

Đúng vậy, đối với Lục Dao đây chỉ là chuyện trong khả năng của cô, nhưng đối với hai gia đình nạn nhân thì cô là người đã cứu mạng sống người nhà của họ, đối với bốn gia đình đã mất con, đây chính là một sự giải thoát…

Người cảnh sát trước đó chất vấn Lục Dao đi đến gần, cúi người trước cô, “Cô Lục, tôi xin lỗi cô vì hành vi vừa rồi của mình, cảm ơn cô đã cứu mạng hai đứa bé…”

Lục Dao khẽ lắc đầu, “Đừng nói thế, phải là tôi cảm ơn các ông mới đúng, cảm ơn các ông trong lúc nguy cấp đã lựa chọn tin tưởng tôi.”

Lần đầu tiên Lục Dao cảm thấy những thứ ông nội dạy mình quý giá như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy vui như này, Tiểu Quách khịt mũi, quay đầu lại nhìn Lục Dao, “Có phải cô cảm thấy rất vui không…”

Lục Dao gật đầu, cô rất vui, rất hài lòng…

“Lục Dao, cảm ơn cô.”

“Được rồi, tối nay tôi đã nghe được rất nhiều lời cảm ơn rồi.” Lục Dao quay đầu sang nhìn Tiểu Quách, trên khuôn mặt hiện lên nét vui vẻ, và trong đôi mắt to tròn đã không còn khoảng cách, mà chứa đầy sự ấm áp.

“Nhưng dù nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì đây cũng là điều cô xứng đáng được nhận.”

Nếu hôm nay không có sự giúp đỡ của Lục Dao, thì trong tình huống không tìm thấy manh mối, muốn tìm ra được vị trí đó đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Cảnh sát không thể đi theo suy nghĩ của La Phượng Linh để tìm ra địa điểm gây án, thời gian gây án của cô ta. Tính mạng của hai đứa bé nằm trong tay cô, chỉ cần sai sót một chút thì sẽ có thêm hai gia đình nữa phải chịu nỗi đau mất con.

Lục Dao hoàn toàn xứng đáng nhận được những câu cảm ơn đó.

Sau khi La Phượng Linh được băng bó qua ở bệnh viện thì được đưa vào một khu riêng biệt, có cảnh sát canh giữ ở của, Lục Dao được cấp trên phê chuẩn để hỗ trợ cảnh sát đi xác nhận hung thủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *