Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 82 – Hang động

Hạ Thần Phong nhìn thấy Lục Dao không nói gì mà chỉ liên tục lấy vật đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, “Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được…”

Cô lấy ra một vài món ăn được chuẩn bị từ trước trong chiếc khăn khô, rõ ràng cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi mới hành động, “Cho tôi xem vết thương của anh…”

Trong nhà của Lục Dao luôn có một vài loại thảo dược, bản thân cô cũng biết làm một vài thao tác xử lý vết thương. Cơn mưa này kéo dài ít nhất là ba ngày. Nếu vết thương của Hạ Thần Phong xấu đi vậy thì tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ.

Hạ Thần Phong để cho Lục Dao xắn tay áo của mình lên, động tác của cô rất cẩn thận. Thực ra Hạ Thần Phong muốn nói, căn bản những đau đớn này không là gì với anh cả, vết thương nghiêm trọng hơn anh còn vượt qua được.

Chỉ với ánh sáng của đèn pin, Lục Dao nhìn thấy rõ cánh tay của Hạ Thần Phong đã bị sưng đỏ lên, thậm chí một vài chỗ còn có màu xanh tím, trông mà vô cùng xót xa.

Lục Dao lấy một chai rượu thuốc từ trong túi ra, đây là rượu ông nội của cô tự pha chế khi còn sống, “Anh chịu khó một chút, e rằng phải đẩy máu bầm ra thì vết thương của anh mới nhanh khỏi được.”

Hạ Thần Phong quay đầu khẽ nói một tiếng, “Ừ.”

Lục Dao lau sạch tay và xoa hai tay lại để làm nóng, sau đó cô đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay rồi lại xoa hai tay lại, sau đó nhìn Hạ Thần Phong, “Anh cố chịu nhé!”

Lục Dao dùng sức bóp chỗ bị sưng của anh một cách rất cẩn thận. Ban đầu Hạ Thần Phong còn tưởng là sẽ chỉ đau thôi, nhưng không ngờ trong nỗi đau đó còn có cảm giác nhói đau giống như bị kim châm.

Thời gian xoa thuốc kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, cả Lục Dao và Hạ Thần Phong đều chảy đầy mồ hôi, một người là do đau, người còn lại là do dùng lực xoa thuốc.

Trong hang động nhỏ nồng nặc mùi thuốc bắc. Lục Dao đậy nắp chai rượu lại nhưng không cho vào trong túi mà đưa Hạ Thần Phong, “Anh giữ chai rượu thuốc này lại đi, cảnh sát các anh hay bị thương, rượu thuốc này có tác dụng lắm đấy.”

Hạ Thần Phong ngước mắt lên nhìn chai rượu thuốc, dưới ánh sáng đèn pin, tóc của Lục Dao vừa ướt vừa rối, mặt cô hơi đỏ lên vì vừa nãy phải dùng sức, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. “Cầm lấy đi! Tuy là ông nội tôi làm nhưng hiệu quả rất tốt.” Lục Dao đặt chai rượu thuốc vào trong tay Hạ Thần Phong. Anh cầm lấy chai rượu, trên cánh tay vẫn còn cảm giác Lục Dao vừa mới chạm vào.

“Cô sống trên núi từ khi còn nhỏ?”

Lục Dao lau tóc bằng khăn khô, nghe thấy câu hỏi này liền gật đầu, “Ừm, tôi sinh ra ở huyện Bình Dao… Cho đến khi đi học tôi mới bắt đầu rời khỏi đây… Từ nhỏ đến lớn tôi đã leo lên ngọn núi này rất nhiều lần rồi.” Lục Dao vừa nói vừa nở nụ cười hạnh phúc.

Ngọn núi này đã chứa đựng tất cả vui buồn đau khổ của Lục Dao.

“Anh biết không? Nếu không phải vì nguyện vọng của ông nội tôi, có thể tôi sẽ không đến thành phố Tô học đâu, tôi thích không khí ở đây, vừa trong lành vừa yên tĩnh…” Tuy thành phố Tô phát triển hơn Bình Dao rất nhiều, nhưng càng là nơi giàu có, thì mặt tối tăm lại càng nhiều, Lục Dao cảm nhận được mặt xấu xí của con người ở nơi đó.

Giống như xem tướng đã nói, con người có rất nhiều kiểu tướng mặt, có một số người từ khi sinh ra đã có thiếu sót về tính cách nhưng việc thiện anh làm sau này mới là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tướng mặt của anh.

Có lúc, Lục Dao cảm thấy cô rất may mắn khi được lớn lên trong môi trường giản đơn như vậy. Cô cũng rất biết ơn ông nội, từ khi còn nhỏ đã dạy mình cách đánh giá một người, nên trong cuộc sống học tập sau này cô mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối.

Hạ Thần Phong nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài, dường như cánh tay bị thương đang bắt đầu nóng lên, nhưng lại không còn cảm giác đau như kim châm như lúc nãy nữa, thay vào đó là cảm giác đang nóng lên.

“Cô… Hiểu biết bao nhiêu về phong thủy… Nếu tôi muốn cô tìm ra đáp án cho nghi án(*) mười năm trước… Cô có làm được không?” Hạ Thần Phong do dự mở lời, lúc này Lục Dao đang nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, đợi đến khi cô hoàn hồn thì anh đã nói xong rồi.

(*) Nghi án: vụ án chưa rõ thực hư ra sao, chưa đủ chứng cứ, chưa được xác minh.

“Hả? Anh vừa nói gì?” Lục Dao ngồi trở lại vị trí bên cạnh Hạ Thần Phong, hai người co ro ở trong một góc nhỏ, có vẻ như là ấm áp hơn rất nhiều.

Anh lắc đầu nhìn cánh tay đang đặt trên đầu gối của mình, “Không có gì…”

“Hôm nay khi xuống núi, có phải cô đã tính ra tôi sẽ gặp lũ quét không?” Hạ Thần Phong còn nhớ, buổi sáng lúc anh nói muốn tự mình xuống núi, Lục Dao đã ngăn cản nhưng anh không nghe nên mới gặp tình huống như bây giờ.

Quả thực, buổi sáng Lục Dao đã nhìn ra Hạ Thần Phong có nạn này nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, “Không, lũ quét là thiên tai, bây giờ căn bản là tôi không tính ra được thiên tai, chỉ có đợi đến khi nó thật sự đến gần tôi mới có thể biết…” Cho dù Lục Dao có tài năng thế nào nhưng thiên tai không phải thứ con người có thể kiểm soát, cho nên cô không thể đoán ra ngay rốt cuộc Hạ Thần Phong sẽ gặp phải khó khăn gì. Cô chỉ nghĩ là ngã từ trên núi xuống hoặc là thứ khác nhưng không ngờ đó lại là xảy ra lũ quét.

“Xin lỗi…” Đây không là lần đầu Hạ Thần Phong xin lỗi, nhưng hôm nay anh đã xin lỗi mấy lần vì chuyện này rồi. Lục Dao quay đầu nhìn Hạ Thần Phong, “Cảnh sát Hạ, thật ra anh không cần phải xin lỗi. Nếu sau khi phát hiện ra manh mối rồi mà anh còn có thể yên tâm ở trên núi không có hành động gì, thì đó mới không phải là anh nữa.”

Lục Dao cũng quen Hạ Thần Phong được một khoảng thời gian rồi, còn nhớ lần đầu gặp mặt anh còn coi cô là một kẻ tình nghi. Thực ra mỗi lần gặp mặt thì Lục Dao đều gặp nguy hiểm, nhưng mỗi lần như vậy Hạ Thần Phong đều xuất hiện ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô.

Hạ Thần Phong là một người rất có trách nhiệm, vì phá án có thể bất chấp an nguy của bản thân. Cho nên phản ứng đầu tiên của anh khi biết được manh mối từ chỗ Lục Dao, chính là quay lại cục cảnh sát trong thành phố Tô để tiếp tục điều tra từ manh mối này.

Có lẽ việc này cũng là ý trời, vụ án này ít nhất sẽ bị trì hoãn ba ngày mới có thể có tiến triển mới. Lục Dao dựa vào tảng đá, ăn mấy miếng bánh khoai tây, đắp cái khăn lớn lên người sau đó chìm vào giấc ngủ say.

***

Mặc dù bây giờ Tạ Điền là một bệnh nhân, nhưng căn bản là không có tâm trạng để dưỡng bệnh. Từ khi biết Hạ Thần Phong đang ở trên núi của huyện Bình Dao cô liền liên tục gọi điện thoại. Cho dù điện thoại của anh luôn tắt máy cũng không ngăn được việc cô gọi điện thoại cho anh. Lần này không gọi được nhưng biết đâu lần sau lại gọi được thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *