Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 80 – Thiên tai lũ quét

Lục Dao cắn môi gật đầu, “Không sai đâu…”

Vào giây phút này Lục Dao thấy mình bất lực nhiều hơn, tuy có thể tính được những việc này sẽ xảy ra, nhưng bây giờ cô không có bất kỳ cách nào, khả năng của cô vẫn chưa đủ để tính ra thời gian và địa điểm mà cơn lũ quét này xảy ra. Nhưng kết hợp với tướng mặt của Hạ Thần Phong, e rằng hai người không chạy được nữa rồi.

Lúc này trong lòng Lục Dao thật sự rất muốn chửi thề, có rất nhiều lúc ông nội luôn nói với cô là phải thuận theo tự nhiên, nhưng bây giờ cô thật sự rất muốn nói, “Thuận theo tự nhiên cái mẹ gì chứ!”

Mưa ở bên ngoài càng ngày càng to, hơn nữa bây giờ còn có gió thổi, “Chúng ta không thể ngồi ở đây chờ chết được. Đi, chúng ta đi lên trên!”

Địa hình thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất là vùng núi vừa và núi cao với độ cao tương đối và độ dốc của thung lũng cũng cao. Bề mặt là lớp đất được bao phủ bởi một lớp vỏ cây khá dày, bên dưới lớp đất là tầng nham thạch vụn bị cắt ra từ vết nứt sâu. Lượng mưa kích thích hiện tượng lũ quét, đầu tiên là do ảnh hưởng của lượng mưa trước đó và lượng mưa một lần liên tục. Thứ hai là lượng mưa trước đó và lượng mưa lớn nhất trong một giờ đóng vai trò chủ đạo.

Hàm lượng nước trong đất trên đỉnh núi đã bão hòa, áp lực của nước trong các vết nứt ở tầng nham thạch dưới đất tăng mạnh. Khi gặp mưa to, năng lượng nhanh chóng được tích tụ, phá hủy sự cân bằng ban đầu của đất, áp lực của nước ở trong các vết nứt ở tầng nham thạch và đất phá hủy tầng bao phủ bên ngoài, sau đó ngay lập tức đổ từ trên núi xuống gây ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Cho nên cách duy nhất bây giờ chính là đi lên trên, Hạ Thần Phong dùng một tay kéo Lục Dao. Bây giờ hai người không thể ở đây được, vừa rồi bọn họ đi xuống dưới, nhưng bây giờ bắt buộc phải đi lên trên.

Bị Hạ Thần Phong kéo đi như vậy Lục Dao mới hoàn hồn lại, bây giờ cô không được bỏ cuộc. “Khoan đã!” Lục Dao đứng dậy và nhìn cảnh tượng xung quanh. Lôi dĩ động chi, phong dĩ tán chi, vũ dĩ nhuận chi, nhật dĩ huyên chi, cấn dĩ chỉ chi, đoái dĩ duyệt chi, càn dĩ quân chi, không dĩ tàng chi(*).

(*) Dịch nghĩa: Sét làm chấn động vạn vật, gió làm phân tán vạn vật, nước làm ẩm ướt vạn vật, mặt trời hong khô mọi vật, núi và đầm lầy ngăn cản vạn vật, trời đất tôn sùng – che phủ vạn vật, dùng bát quái quẻ tượng để chỉ dẫn hướng đi cho con người.

Trong lòng Lục Dao không ngừng tính toán, chỉ cần tìm được sinh môn, thì cô và Hạ Thần Phong sẽ có khả năng sống sót, “Hướng đông bắc! Đi!” Lục Dao ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc, đó là một sườn núi có vẻ bằng phẳng.

Gió càng ngày càng lớn, hai người không thể trì hoãn thêm một lúc nào nữa. Lục Dao đứng dậy, đội mũ đi mưa, Hạ Thần Phong vươn tay ra, cô đưa tay ra nắm lấy, đã rơi vào tình cảnh này rồi mình không nên nghĩ đến thứ gì khác nữa, mục tiêu duy nhất bây giờ là sóng sót.

Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, đây là chỗ dựa duy nhất của hai người ở trên ngọn núi đang bị lũ quét này.

Trận mưa lớn này không chỉ ảnh hưởng đến huyện Bình Dao mà ngay cả thành phố Tô cũng mưa to. Tiểu Đao tỉnh gậy từ trong giấc ngủ miên man, cậu mơ hồ nghe thấy chất giọng khàn khàn của một người phụ nữ nói với vẻ đầy oán trách, “Em đã nói là Phong Lợi không thể làm cảnh sát, không thể làm cảnh sát, nhưng anh thì sao! Cả anh và Phong Lợi đều có cùng một cái đức hạnh(*)!”

(*) Đức hạnh: thường mang ý nghĩa xấu, châm biếm đạo đức, phẩm hạnh phẩm chất…

“Được rồi, được rồi! Chẳng phải là bây giờ Phong Lợi đã không sao rồi à? Hơn nữa, cho dù không làm cảnh sát thì thằng bé cũng có thể gặp tai nạn giao thông này. Đúng là cách nhìn nhận của đàn bà!”

“Em đàn bà đấy! Em đàn bà đấy thì sao! Em thương con em! Chỉ có anh không thương con thôi!” Người phụ nữ nói mà như sắp khóc đến nơi. Đáng lẽ con trai của bà đã tỉnh lại vào hai ngày trước rồi, tuy đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng chỉ tỉnh lại một lúc là lại hôn mê ngay.

Mẹ của Tiểu Đao nói mà như sắp khóc lên, bố của Tiểu Đao cũng thở dài, sao ông lại không thương con trai mình được chứ, nhưng có thể làm được gì bây giờ?

Tiểu Đao cảm thấy đầu óc mình đau như bị nứt ra, lúc này cuối cùng cũng mở được mắt ra, “Mẹ…”

“Ôi!” Mẹ Tiểu Đao ngồi ở cái ghế trước giường, Tiểu Đao vừa có động tĩnh là bà sẽ biết ngay. “Phong Lợi, con không sao chứ, con tỉnh rồi à?”

“Con đau!”

“Được! Biết đau là tốt rồi!”

Mẹ của Tiểu Đao lau nước mắt, “Lão Phương, mau đi gọi bác sĩ!”

Tiểu Đao muốn cử động nhưng cậu phát hiện tay chân của mình đã bị cố định rồi.. “Con đừng cử động nữa, bác sĩ nói con bị gãy xương, cử động ít thôi!”

Tiểu Đao há miệng nói, “Con hôn mê mấy ngày rồi?”

“Ba ngày rồi, con có đói không, mẹ luôn nấu sẵn canh cho con uống…”

Ba ngày, Tiểu Đao cũng thật xui xẻo, lúc đó do cậu đang gọi điện thoại, nên không chú ý đến sự bất thường của chiếc xe phía trước, nếu không phải vì vậy thì đã chẳng xảy ra tai nạn giao thông này.

“Mẹ, mẹ đi báo tin cho anh Thần Phong…”

Lúc này mẹ của Tiểu Đao đang múc canh, “Được rồi, mấy ngày hôm nay Tiểu Hạ không ở thành phố Tô, sau khi con gặp tai nạn giao thông, thằng bé luôn ở đây với con cho đến khi con ra khỏi phòng phẫu thuật, nghe nói nó đi huyện Bình Dao…”

Bố của Tiểu Đao đưa bác sĩ đến, đi cùng với bác sĩ còn có Tạ Điền đang mặc áo bệnh nhân. “Được rồi, sau khi tỉnh lại thì về cơ bản bệnh nhân không còn vấn đề gì nữa, mấy hôm nay phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt.” Bác sĩ điều trị chính viết mấy hàng chữ, lúc này mẹ Tiểu Đao mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ nhiệm Tạ, sao chị cũng…?” Tiểu Đao nhìn Tạ Điền đang đứng ở cửa, nét mặt của cậu hiện lên vẻ nghi hoặc, Tạ Điền nhìn Tiểu Đao vừa mới tỉnh lại và hỏi: “Cậu thấy thế nào rồi?”

“Còn có thể thế nào, bị công-te-nơ cán qua thì đương nhiên là toàn thân đều đau rồi…” Tiểu Đao cắn môi, buồn bã nói. Tạ Điền nghe cậu nói như vậy liền bật cười, “Trông cậu bây giờ nào giống như bị xe đâm.”

Nghe Tạ Điền nói như vậy, Tiểu Đao cũng ngẩn người, bình tĩnh nghĩ lại thì đúng là như vậy, quả thực cậu bị tai nạn giao thông, nhưng cũng chỉ là bị xe đâm thôi mà.

“Đúng rồi, chị làm sao vậy?” Tiểu Đao nghĩ mình thì bị tai nạn giao thông, nhưng sao Tạ Điền cũng ở trong bệnh viện, trông dáng vẻ của Tạ Điền không giống người bị tai nạn giao thông.

“Tôi không sao, cậu tỉnh lại là tốt rồi.” Tạ Điền nhìn mẹ của Tiểu Đao chỉnh lại giường bệnh rồi quay người nhìn cô, “Chủ nhiệm Tạ à, cháu bị xuất huyết dạ dày cũng phải tĩnh dưỡng cho tốt đấy. Các cháu làm cảnh sát, vì điều tra vụ án mà không quan tâm đến tính mạng bản thân! Các cháu đúng là không hiểu chuyện…”

Bố của Tiểu Đao đi vào: “Được rồi, được rồi! Thằng bé vừa mới tỉnh lại, em nói ít thôi.”

Sau khi uống một ít canh, rốt cuộc Tiểu Đao cũng đã thở được ra hơi, “Chủ nhiệm Tạ, sao anh Phong lại đi huyện Bình Dao…” Tạ Điền khẽ ngây người, cô không biết tin Hạ Thần Phong đi huyện Bình Dao, nhưng cô vừa thấy tin tức, trận mưa lớn này không chỉ có ở thành phố Tô, mà ngay cả gần huyện Bình Dao cũng bị cảnh báo mưa lũ ở mức màu cam(*).

(*) Thang đo cấp độ rủi ro thiên tai, màu da cam là cấp 3, độ rủi ro lớn.

“Anh ấy đi huyện Bình Dao rồi?” Tiểu Đao nghe Tạ Điền hỏi lại.

“Khụ khụ khụ, chị không biết sao?”

Tạ Điền khẽ lắc đầu, bắt đầu từ lúc đón năm mới, Tạ Điền đã cảm thấy rõ ràng Hạ Thần Phong đang trốn tránh mình. Thực ra cô cũng có chút không biết phải đối diện với Hạ Thần Phong thế nào, rõ ràng cô đã thể hiện rất rõ rồi, có lẽ anh đã biết ý của mình, nhưng bây giờ xem ra là do mình nghĩ nhiều rồi.

Tiểu Đao biết mình đã nhiều lời, “Aiz, chủ nhiệm Tạ, chị cũng đừng nghĩ nhiều. Có thể là vì việc phá án nên anh Phong đi huyện Bình Dao tìm Lục Dao…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *