Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 79 – Trách nhiệm

Lục Dao không muốn đả kích Hạ Thần Phong, nhưng đó là sự thật, rốt cuộc hung thủ biết được thông tin chi tiết của nạn nhân như thế nào?

“Nhưng nếu tôi ở lại đây thì sẽ không bao giờ biết được chân tướng…”

Lục Dao nhìn Hạ Thần Phong, “Đừng đi ra ngoài…”

Đến bây giờ, Hạ Thần Phong mới cảm thấy có gì đó không bình thường, “Cô phát hiện ra được gì à?”

Lục Dao do dự, cô từ từ nhắm hai mắt lại, dường như là đã hạ quyết tâm, “Nếu bây giờ anh muốn rời đi thì anh sẽ gặp phiền toái rất lớn…”

“Phiền toái gì?”

Cô khẽ lắc đầu, nhìn ngoài sân đã bắt đầu có hạt mưa rơi xuống, “Không biết…”

Lục Dao không thể nhìn rõ vận mệnh của Hạ Thần Phong, lúc mới gặp, cô có thể nhìn thấy một chút tình hình của Hạ Thần Phong, nhưng càng về sau thì cô càng không thấy rõ được mệnh của anh, thậm chí có mấy lần cô đã nhìn lầm.

“Để tránh chuyện không may, cảnh sát Hạ, hay là anh hãy chờ hai ngày đi! Có lẽ đồng nghiệp của anh đã nghĩ ra manh mối rồi thì sao?” Lục Dao không muốn Hạ Thần Phong gặp nạn, nhưng cô quên mất anh là một người cố chấp.

Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, anh có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng cho mình hiện lên trong ánh mắt cô, “Lục Dao, tôi là cảnh sát, đây là trách nhiệm của tôi…”

Lục Dao lui về sau một bước, cô cúi đầu, tiếp tục nói, “Anh chờ tôi nửa tiếng, tôi đi cùng với anh.”

Cô biết sau khi Hạ Thần Phong biết anh sẽ gặp nguy hiểm thì sẽ không đồng ý cho cô đi xuống núi cùng, nhưng giống như là Hạ Thần Phong đã nói trước đây, bọn họ là bạn bè, nếu đã là bạn bè, thì sao Lục Dao có thể nhìn bạn của mình gặp nạn chứ?

“Tôi quen thuộc đường núi ở đây hơn anh, hơn nữa nếu đã là bạn của anh thì tôi phải đảm bảo an toàn cho anh, bây giờ anh là khách!” Lục Dao nói rất nhẹ nhàng, sau đó cô quay người vào phòng ngủ của mình chuẩn bị đồ đạc.

Ngoài trời mưa ngày càng lớn, Lục Dao không mang theo nhiều thứ về, lần này đi cũng chỉ mang thêm bản ghi chép và đồ của ông nội, cô muốn mang theo tất cả những thứ mình quan tâm.

“Đi thôi!” Lục Dao mặc áo mưa và đi ủng, còn Hạ Thần Phong đã ra khỏi sân.

Đứng dưới cơn mưa xối xả, cô quay người lại nhìn ngôi nhà nhỏ của mình, có lẽ sau lần này, cơ hội cô quay về đây sẽ rất ít, “Tạm biệt!”

Sấm sét đùng đùng, trận mưa này rất lớn, đường núi vốn đã không dễ đi, nhưng hai người một người từ nhỏ lớn lên ở trên núi, một người là cao thủ trong ngành cảnh sát, nên kỹ năng sinh tồn ở bên ngoài rất cao và kinh nghiệm cũng rất phong phú.

Hai người bước đi từ từ, đi xuống chỗ nào dốc cũng hỗ trợ lẫn nhau.

Nhưng dù hai người cẩn thận thế nào cũng không chống lại được cơn mưa càng ngày càng lớn. Lục Dao có cảm giác đất dưới chân mình ngày càng trơn hơn, cô phải bám vào thân cây bên cạnh mới đi được từng bước một, cô kéo mũ lên, nhìn bầu trời, “Hạ Thần Phong! Chúng ta tìm một chỗ để tránh mưa đi! Nếu không, cho dù đi đến tối chúng ta cũng sẽ không thể ra được đường cái.”

Tiếng mưa quá lớn, Lục Dao nâng cao giọng lên hét, Hạ Thần Phong cũng dừng bước, tiếng mưa rơi trên đỉnh đầu khiến anh chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của Lục Dao nói.

“Cô nói gì cơ?”

Lục Dao lau nước mưa trên mặt, “Tôi nói! Chúng ta tìm một chỗ để trú mưa đi! Tôi không đi được nữa!” Nếu như lúc trước, Lục Dao mất hơn ba tiếng để đi bộ từ nhà mình ra đường cái mà hơi thở vẫn bình ổn, còn bây giờ đã mất gần sáu tiếng đồng hồ, thậm chí còn mất thêm nhiều thời gian hơn để đi hết.

Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, ngược lại cảm giác như trời ngày càng mưa to. Dường như trời mưa tầm tã để trút giận, rơi xuống đầu mà còn cảm thấy hơi đau. Hạ Thần Phong bám vào thân cây, nhìn qua màn mưa anh chỉ có thể nhìn thấy Lục Dao đang bám vào thân cây, cố gắng không để cơ thể mình bị trượt, nhiệt độ trên núi đột nhiên trở nên lạnh hơn rất nhiều, áo mưa mặc trên người chỉ có thể chống lại mưa, chứ không chống lại được cái lạnh.

Hạ Thần Phong quay người lại nhìn xung quanh, chỉ vào một chỗ tương đối bằng phẳng cách đó không xa và hô lên, “Chúng ta đi đến đó nghỉ chân một chút!”

Lục Dao bám vào thân cây đi theo hướng ngón tay Hạ Thần Phon chỉ, cô nhìn thấy một tảng đá lớn nhô ra, bên dưới tảng đá có một vũng nước nhỏ, nhưng địa hình tương đối bằng phẳng.

Cô gật đầu, cẩn thận bám vào tảng đá và thân cây để đi xuống, một đoạn đường ngắn nhưng cả hai người phải mất hai mươi phút mới đi đến đó được. Đó là một khu vực rất thấp, người cao to như Hạ Thần Phong cho dù có ngồi xổm xuống cũng phải cúi đầu.

Lục Dao đặt mông ngồi xuống, cô thở hổn hển, ba lô đeo ở sau lưng rất nặng, cho dù bây giờ đã đưa cho Hạ Thần Phong một cái ba lô, nhưng vẫn còn rất nặng, “E rằng trận mưa này không tạnh trong chốc lát được, cảnh sát Hạ, chúng ta cứ ngồi ở đây đợi đi!” Lục Dao nhìn thái dương đã trở nên hơi xanh của Hạ Thần Phong, nếu cô đoán không sai thì chỉ sợ rằng là có thiên tai…

Nhưng bây giờ hai người đã đến đây, cho dù có tiếp tục hay trở lại thì đều không thuận lợi, khoảng cách giữa hai bên đều rất xa.

Hạ Thần Phong nhìn thời tiết bên ngoài, bây giờ mới hơn ba giờ chiều, nhưng bầu trời đã tối lại. Đúng vậy, lần này không chỉ là mưa to, mà sắc trời cũng u ám, đi xuống núi lúc này không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

“Nhân lúc còn thấy rõ đường ở bên ngoài, đi xuống dưới đi, nhìn xem có thể tìm được hang động, hoặc chỗ nào bằng phẳng hay không, chắc là đêm nay phải qua đêm ở trên núi rồi…”

Lục Dao lấy đồng tiền cổ ra, tình hình hiện tại không cho phép cô tiếp tục che giấu nữa, “Cảnh sát Hạ, tôi sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy, cơn mưa này có thể gây ra lũ quét…”

Lũ quét là thiên tai, đây là chuyện mà Lục Dao không bao giờ gặp, nhưng khi thảm họa ngày càng đến gần, cô nhìn thấy kiếp nạn trên khuôn mặt của Hạ Thần Phong, làm sao để hóa giải kiếp nạn này, bây giờ chỉ có thể dựa vào ông trời có đồng ý để cho hai người sống hay không.

“Lũ quét?”

Lũ quét là một loại lũ có tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp. Lũ quét có tính đột ngột, lượng nước nhiều tốc độ chảy mạnh, sức tàn phá và xói mòn mạnh, trong dòng nước có bùn cát thậm chí là cả đá, thường gây ra lũ lụt cục bộ. Và nó thường được chia thành bão lũ, tuyết tan, lũ quét sông băng. Còn bây giờ mưa to như vậy, thực sự là có thể tạo thành bão lũ.

Lục Dao cúi đầu, nhìn đồng tiền xu trong tay, “Sơ cửu, cửu nhị, lục tam, lục tứ, cửu ngữ, thượng lục… Quẻ tiết!”

Quẻ tiết, cũng gọi là quẻ thủy trạch tiết, bản quẻ hạ quẻ là đổi, trạch (nhà) là đoái; trên là quẻ khảm, khảm là nước. Trong nhà có nhiều nước, cho nên cần phải đắp bờ để phòng ngừa, đây là quẻ bói của quẻ tiết.

Cho nên…

Lục Dao ngẩng đầu, “Có lũ quét!”

Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, trong vấn đề này, sợ là Lục Dao không dám để xảy ra một sai lầm nào, bây giờ hai người đều bị mắc kẹt ở trong núi, nếu như có lũ quét… Vậy thì tính mạng của hai người sẽ bị đe dọa.

“Chắc không?” Mặc dù Hạ Thần Phong không muốn nghi ngờ việc xem quẻ của Lục Dao, nhưng bây giờ, anh thật sự rất hy vọng rằng Lục Dao đang nói dối giống mấy kẻ bói toán lừa đảo ở trên vỉa hè.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *