Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 72 – Đứa trẻ bị mất tích

Bình thường trẻ con mất tích đều sẽ báo án, sau khi tra ra được thân phận của nạn nhân rồi xem xét tình huống sau.

Tuy Hạ Thần Phong đã chuẩn bị xong, nhưng đến lúc chạng vạng anh vẫn xem một số tin tức linh tinh ở trên mạng, anh bóp bóp sống mũi, đợi Tiểu Đao mang báo cáo vụ mất tích về.

“Anh Phong, chủ nhiệm Tạ muốn anh qua đó một chuyến, hình như cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó.” Một nhân viên cảnh sát nhận được điện thoại của trung tâm khám nghiệm tử thi chuyển lời cho Hạ Thần Phong.

Ban đầu, Hạ Thần Phong hy vọng Tiểu Đao đi thảo luận với Tạ Điền, nhưng bây giờ Tiểu Đao không có ở đây, hơn nữa vụ án này ác liệt như vậy… Cuối cùng, anh đứng dậy rồi đi đến trung tâm khám nghiêm tử thi.

Đi vào trung tâm khám nghiệm tử thi, nơi này tràn ngập mùi của formalin và dung dịch sát khuẩn, đi đến phòng để phần thi thể, một mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi.

Hạ Thần Phong nhận lấy khẩu trang do người bên cạnh đưa cho, anh đi đến bên cạnh Tạ Điền đang làm việc bên bàn, “Có phát hiện gì không?”

Tạ Điền nhếch lông mày lên, “Có!” Nói xong, tay đeo găng tay dính máu chỉ vào thi thể nói, “Anh xem mấy mặt cắt này đều rất bằng phẳng, kể cả quần áo của cô bé. Hung thủ bình thường, khi chặt xác đều vì quần áo rất vướng víu mà cởi quần áo nạn nhân ra trước rồi mới ra tay, nhưng rõ ràng hung thủ này không làm như vậy, đối phương chặt luôn cơ thể nạn nhân mà không cần cởi quần áo, cho nên dụng cụ chặt xác hẳn là một loại dụng cụ có kích thước khá lớn, hơn nữa còn là máy có độ sắc bén rất cao, nếu không thì không thể tạo ra mặt cắt bằng phẳng như vậy.”

Hạ Thần Phong cúi xuống, phần thi thể đã được Tạ Điền đặt lên mặt bàn dựa theo vị trí. Vết cắt kia rất bằng phẳng giống hệt Tạ Điền nói, cho dù là vết tích trên khớp xương cũng nhẵn bóng, công cụ bình thường chắc chắn không thể tạo ra mặt cắt như vậy.

“Đã xác định được nguyên nhân của cái chết chưa?” Nạn nhân chết rồi mới bị chặt xác hay lúc còn sống đã bị chặt rồi, phải xác định nguyên nhân cái chết mới có thể biết được.

Tạ Điền gật đầu, đi sang một bên, “Tuy ở đây đã biến thành mặt cắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được rằng nạn nhân bị dây thừng siết chết, có thể nhìn thấy dấu vết ở sau tai, dây thừng làm từ sợi gai, chúng tôi phát hiện ra ở vết siết sau tai có một vật có chứa sợi gai.”

“Vật có chứa sợi gai?” Hạ Thần Phong ghi nhớ mấy điểm này, Tạ Điền gật đầu, “Mảnh vải trong miệng nạn nhân cũng là vải có chứa sợi gai, chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra xem có thể phát hiện ra điều gì mới không, băng dính dính trên mắt nạn nhân là băng dính công nghiệp bình thường, trên đó không có dấu vân tay nào cả.”

“Thời gian tử vong của nạn nhân có lẽ là ba ngày trước, chúng tôi phát hiện vết máu không thuộc về nạn nhân trong móng tay của nạn nhân, bây giờ đang làm xét nghiệm.

Tạ Điền quay người đi sang chỗ khác, nơi đó để quần áo lột từ trên người nạn nhân, “Đây là quần áo trên người nạn nhân, trong túi áo có một thanh sô cô la có hình cái cây, tôi nhớ vào ngày 12 tháng 3 cũng là ngày lễ trồng cây; ngày đó, trong trung tâm thành phố có một hoạt động tặng sô cô la.”

Tạ Điền muốn nhìn Hạ Thần Phong nhưng cô cố gắng chịu đựng, sau khi nói hết những lời cần nói cô lại im lặng, “Lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Viên đưa báo cáo sang chỗ anh.”

Hạ Thần Phong nhìn vật chứng, một lát nữa những vật chứng này mới được đưa đến cho mình, nhưng Tạ Điền nói nhiều thông tin có ích như vậy cũng là sự tiến triển rất tốt rồi.

Chỗ Tiểu Đao lại tiến hành rất chậm, tuy chỉ là tìm một người, nhưng trong hệ thống lưu trữ thông tin của cảnh sát thành phố Tô không tìm thấy báo cáo mất tích, cho nên chỉ có thể mở rộng phạm vi, cuối cùng tìm được người phù hợp căn cứ vào quần áo trên cơ thể nạn nhân.

Tôn Nhã của thành phố Hải, 13 tuổi, bắt đầu không liên lạc được từ hôm kia, người nhà đã báo cảnh sát rồi, hệ thống lưu trữ thông tin cũng đưa ra báo cáo mất tính từ các con đường khác nhau.

Tiểu Đao đã thông báo cho bố mẹ của Tôn Nhã rồi tự mình mang tài liệu quay về.

“Đã xác định được thân phận của nạn nhân, Tôn Nhã học sinh lớp năm trường tiểu học Sùng Thiên, thành phố Hải. Ba hôm trước đánh nhau với bạn cùng lớp ở ngay trong trường, làm bạn bị thương, sau khi bị thầy giáo kiểm điểm liền mất tích, người nhà đã báo cảnh sát rồi, nhưng vẫn chưa tìm được.”

Thành phố Hải? Hạ Thần Phong nhìn tấm ảnh Tiểu Đao đưa cho, đứa bé trên tấm ảnh đúng là nạn nhân, nhìn bé gái cười rạng rỡ trên tấm ảnh bây giờ đã biến thành từng miếng thi thể nằm trên bàn. Sự thay đổi này e là người nhà đứa trẻ không chấp nhận nổi.

“Thông báo cho người nhà chưa?” Hạ Thần Phong bỏ tấm ảnh xuống, mặc dù trong lòng cũng rất đau lòng, nhưng bắt đầu từ khi làm cảnh sát, thực ra anh đã gặp rất nhiều trường hợp người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tiểu Đao cầm lại tấm ảnh, “Đã báo rồi, từ thành phố Hải đến đây có lẽ mất gần ba giờ đồng hồ.” Ba giờ đồng hồ, nếu có thể làm được chút gì đó cho đứa trẻ này, tìm được một chút manh mối, đối với người lớn mà nói cũng là một lối thoát.

Hạ Thần Phong cầm bút đen lên, viết lên bảng trắng [ngày 12 tháng 3]. Ngày 12 tháng 3 là ngày mà cô bé Tôn Nhã này đến trung tâm thành phố Tô, sau đó để một tấm ảnh ở bên cạnh, phía trên là một thanh sô cô la rất giống một cái cây, nó còn được để trong một chiếc túi, nhưng chiếc túi vốn trong suốt đã bị dính máu tươi, “Tập hợp các anh em lại, chúng ta sắp xếp lại lại tình tiết vụ án.”

Thủ đoạn của hung thủ lần này rất tàn ác, những vụ phạm tội hết sức hung tàn như vậy rất ít khi xảy ra ở thành phố Tô, hơn nữa bây giờ trên mạng truyền ra một chút tin tức rồi, nhóm Hạ Thần Phong phải phá án thật nhanh.

Bây giờ trên mạng có một điểm chung, càng là điều anh muốn giấu thì càng bị bọn họ tưởng tượng không giới hạn, để tránh xảy ra phiền phức lớn hơn, cục cảnh sát thành phố Tô đã thành lập tổ chuyên án để phá “vụ án 3.15”.

Văn phòng thành phố Tô chắc chắn lại có một đêm không ngủ, “Trước mắt, manh mối trong tay chúng ta không nhiều. Nạn nhân Tôn Nhã, 13 tuổi, là học sinh lớp năm trường tiểu học Sùng Thiên thành phố Tô. Ngày 12 tháng 3 bỏ nhà ra đi từ trường học, có lẽ ngày 12 nạn nhân đã đến hiện trường hoạt động trồng cây của thành phố Tô. Tiểu Lâm, cậu tìm một người đi cùng cậu đến đơn vị tổ chức hoạt động trồng cây hỏi xem có phải có camera ghi lại hay ghi chép gì không.”

Một người đàn ông cao to gật đầu, ghi chép lại việc mình phải làm.

Trước mắt, dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi có thể xác định nạn nhân bị sợi dây có chứa sợi gai siết cổ mà chết, chất liệu có lẽ giống với thứ đã buộc chặt miệng cô bé, còn băng dính che kín mắt nạn nhân thì tạm thời không có manh mối gì có giá trị, thứ duy nhất đáng để chúng ta chú ý là công cụ chặt xác.”

Hạ Thần Phong phân phát ảnh cho mọi người, mấy cảnh sát hình sự đều cau mày nhìn bức vẽ máu me trên ảnh chụp, “Mọi người có thể nhìn thấy, mặt cắt trên thi thể này rất bằng phẳng, khác với tội phạm chặt xác bình thường, đối phương trực tiếp chặt cả thi thể và quần áo.

Mấy cảnh sát có mặt tại hiện trường đều là người có kinh nghiệm và thâm niên làm việc trong ngành, đương nhiên hiểu sự khác biệt trong đó, có thể cắt thi thể sạch sẽ và lưu loát như vậy, chắc chắn cần dùng công cụ sắc bén hoặc là rất nặng, cho nên đây chắc chắn là một loại máy móc rất to.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *