Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 70 – Bản ghi chép

Lục Dao mở cuốn ghi chép ra, cô nhìn thấy một bức ảnh để ngược ở ngay trang đầu tiên, Lục Dao lật ngược bức ảnh lại, đây là một bức ảnh gia đình, bên trong không chỉ có ảnh ông nội và Lục Dao hồi còn nhỏ, còn có hai người mà cô đã sắp quên mặt là Lục Sinh Nhất và Mạnh Quyên.

Cả đời ông nội Lục Dao chỉ nghĩ đến con trai mình, cho dù trước khi qua đời ông vẫn nhớ đến Lục Sinh Nhất. Nhưng ông nhịn không nói, ông biết Lục Sinh Nhất sẽ không quay về, cũng biết Lục Sinh Nhất đi đâu làm gì. Đây là quyết định của Lục Sinh Nhất, cho dù ông không đồng ý nhưng ông cũng không ngăn cản.

Lục Dao sờ tấm ảnh, cuốn ghi chép này luôn là cuốn ghi chép ông nội vẫn xem, cô phát hiện ra bức ảnh ở đây, rất rõ ràng là khi còn sống ông nội lúc nào cũng nhìn tấm ảnh này.

Dường như Lục Dao có thể nhìn thấy ông nội mình ngồi ở trước bàn sách này, châm chiếc đèn dầu nhỏ, nhìn tấm ảnh cũ này. Lục Dao vươn tay sờ tấm ảnh, bản thân cô đã không còn nhớ lúc chụp tấm ảnh này, nhưng từ khuôn mặt tươi cười trên tấm ảnh, cô vẫn có thể cảm nhận được, thời khắc đó, cả nhà đều rất vui vẻ hạnh phúc.

Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, bố mẹ cô đã không còn hài lòng với hạnh phúc bình yên nơi thôn dã này, nơi này không sầm uất như bên ngoài, vậy nên họ bỏ lại tất cả và rời khỏi nơi đây.

Lục Dao nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trên tấm ảnh, người phụ nữ đó có một đôi mắt phượng, cho dù nhìn chỉ nhìn qua ảnh cũng có thể cảm thấy được vẻ đẹp của người đó, nhìn theo một góc độ nhất định thì khuôn mặt của Lục Dao và mẹ mình vẫn có điểm tương tự.

Lục Dao cẩn thận để tấm ảnh xuống, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười khổ, “Có lẽ, đây chính là thứ duy nhất mẹ để lại cho con.” Đúng vậy, trừ chút vẻ bề ngoài này, cô và Mạnh Quyên còn có gì giống nhau nữa…

Nhưng Lục Sinh Nhất không như vậy. Lúc Lục Dao còn nhỏ, Lục Sinh nhất vô cùng yêu thương cô, lúc đầu tuy Lục Dao oán hận Lục Sinh Nhất bỏ rơi cô vì Mạnh Quyên, nhưng… Lục Dao muốn tìm ra Lục Sinh Nhất, không chỉ là vì mình, mà còn vì ông nội…

Cho dù chỉ là dẫn ông ấy đến trước mộ ông nội một lần cũng được rồi.

Lục Dao thở dài một hơi, thời gian tiếp theo cô cần học cho tốt cuốn ghi chép đầu tiên này.

***

Trận tuyết lớn này sang ngày thứ hai đã dần dần dừng lại, mà vụ án của Ngũ Gia Mẫn cũng trong lành giống như thời tiết này. Tuy giá của hạt bồ đề này không đắt lắm, nhưng hạt bồ đề này to như vậy, lại thêm chất lượng tốt như thế, quả nhiên là không thể mua được từ cửa hàng bình thường.

Tiểu Đao nhìn báo cáo, vỗ tay cười, “Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng giải quyết được vụ án này rồi, anh Phong, có phải cấp trên đã khen ngợi anh rồi không?” Tiểu Đao xoay ghế nói.

Lần này cục cảnh sát thành phố Tô thật sự đã lập công rồi, nếu như không phải có công lao của Hạ Thần Phong và Tiểu Đao, có lẽ vụ án này sẽ được xử lý là một vụ tự sát rồi.

Người nhà Ngũ Gia Mẫn đặc biệt làm một bức hoành phi mang đến cục cảnh sát, Hạ Thần Phong nhìn bản báo cáo kết thúc vụ án, lý do ghi trên đó lại là một nhà thiết kế có tiếng vì ghen ghét với bản thiết kế này mới thuê người giết Ngũ Gia Mẫn.

Chỉ có Hạ Thần Phong biết, đây chẳng qua chỉ là bề ngoài của sự thật, nếu như thật sự vì bản thiết kế đó, vì sao lúc Lục Dao xuất hiện, bọn họ liền dừng tay? Không phải vì sợ bị cảnh sát phát hiện, mà vì bọn chúng nhận ra mình đã tìm sai người rồi. Có lẽ bọn họ muốn thăm dò Ngũ Gia Mẫn có thật sự biết mấy thứ kia không, nhưng không ngờ rằng Ngũ Gia Mẫn chỉ là hàng giả, thần trí cô ta nhanh chóng bị bọn chúng làm rối loạn nên mới dẫn đến tự sát.

Hạ Thần Phong không hài lòng chút nào về kết quả này, nhưng bằng chứng này thật sự quá hoàn chỉnh, lần này nếu anh thật sự không tìm ra được manh mối thực tế, vậy đám người đó sẽ giống như âm hồn vậy, mãi mãi bị giấu ở phía sau làm những việc trái pháp luật.

Tiểu Đao nhìn dáng vẻ không chút hứng thú nào khi được cấp trên khen ngợi của Hạ Thần Phong, cậu hiểu tại sao anh lại không vui như vậy.

“Anh Phong, em biết, anh không bắt được kẻ giật dây phía sau thật sự nên mới không vui như vậy, nhưng việc này không thể sốt ruột được,. Bằng chứng bây giờ cho thấy, bọn chúng trốn rất kỹ, cũng xóa sạch tất cả dấu vết, xem ra không phải là lính mới đâu.” Hiếm khi Tiểu Đao mới nói chuyện một cách bình tĩnh.

Hạ Thần Phong gật đầu, “Việc này chúng ra không thể từ bỏ được…”

“Ha ha ha! Đương nhiên rồi!” Tiểu Đao cười to nói, thật khó gặp được một thách thức như vậy, hiển nhiên là Tiểu Đao cảm thấy rất phấn khích, càng là bí ẩn được tỉ mỉ che giấu thì khi tìm ra câu trả lời lại càng có thêm cảm giác thành tựu.

Việc này cũng giống như tiếp nhận một thử thách vậy, Tiểu Đao bình thường luôn lười biếng trong lúc không có vụ án bây giờ lại đặc biệt chăm chỉ, điều này làm cho mọi người trong cục cảnh sát đều cảm thấy thần kỳ, “Tiểu Đao, cậu thay tính đổi nết rồi à…”

Thời tiết tháng ba bắt đầu ấm dần lên, đồng ruộng vùng ngoại ô thành phố Tô dần dần được khai khẩn. Trải qua một mùa đông tuyết rơi lạnh giá, cả thành phố Tô bắt đầu lấy lại sức sống, bên đường đã xuất hiện chút màu xanh.

Một bà lão cong lưng xách theo một cái làn đi trên bờ ruộng, thời tiết tháng ba vừa hay là thời gian đẹp nhất để gieo trồng thực vật, các bà trong thôn cho dù đã cao tuổi nhưng cũng muốn trồng mấy loại rau dưa trên ruộng của mình.

Bà lão khom lưng, bước đi rất mạnh mẽ, đi được một lúc cuối cùng bà cũng nhìn thấy mảnh ruộng của mình, “Thằng khốn nào vứt giày chiếc xuống chỗ này!” Bà lão đặt chiếc làn xuống đã nhìn thấy trong mảnh ruộng của mình có một chiếc giày trẻ con vứt ở một bên.

Bà lão oán giận, còng lưng tiến về phía trước nhặt chiếc giày đó lên, nhưng vào giây phút ngẩng đầu lên bà lão nhìn thấy trong đống cỏ khô bà xếp ở một bên có một mảnh góc áo màu xanh da trời, phía trên hình như dính thêm cái gì đó.

“Haiz… Thật là lãng phí, vứt giày rồi, còn quăng cả quần áo…” Vừa nói nói bà lão vừa vươn tay ra kéo góc áo kia lên, nhưng thứ bà kéo ra không chỉ là quần áo, còn có một khối thịt…

Khối thịt đó liền với quần áo, mắt lão bà có chút nhìn không rõ. Khi lại gần nhĩn kỹ, “Chết…chết…” Lời còn chưa nói hết, lão bà đột nhiên ôm lấy tim mình, bà lão há miệng, trực tiếp ngã xuống đất.

Đợi đến khi người nhà bà lão tìm đến thì hơn ba tiếng đã trôi qua rồi, lúc đó lão bà lão tử vong vì quá sợ hãi. Một phần thi thể cũng được người nhà bà lão phát hiện và báo cảnh sát.

Tiếng còi cảnh sát vang khắp đồng ruộng, Tiểu Đao nhảy xuống xe nhìn đồng ruộng lác đác có màu xanh của cây cối, cậu hít sâu một hơi, “Nói sao thì không khí ở vùng ngoại ô vẫn tốt hơn!” Lúc quay đầu lại Tiểu Đao đã nhìn thấy góc áo của nhân viên cảnh sát đang chờ một bên.

“Đội trưởng Hạ, cảnh sát Phương, phía trước là nơi phát hiện phần thi thể…” Một nhân viên cảnh sát cơ sở của đồn công an địa phương chạy lên trước, sau khi nhận được tin báo án công an địa phường thì lập tức bảo vệ mảnh đất này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *