Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 48 – Sửa đổi phong thủy

Lý Bách nói không sai, nếu như phong thủy không bị can thiệp vào, thì chắc chắn sẽ không có tình hình như bây giờ. Nếu như bị can thiệp rồi, vậy ắt sẽ có biện pháp để giải quyết vẹn toàn.

“Có một phương pháp có thể chứng thực xem việc này có phải một việc đặc biệt hay không.” Lục Dao cau mày, mặc dù trong lòng đã có một ý tưởng, nhưng cô lại không muốn tin lắm, bởi vì khi làm như vậy sẽ phải trả một cái giá lớn.

Vì xảy ra án mạng, tất cả công nhân ở đó đều tạm thời nghỉ làm, một dải cảnh báo màu vàng được căng ở cửa vào. Sau khi Lục Dao xuống xe, nhìn Lý Bách và Mã Thăng ở sau lưng, “Ở công trường xảy ra rất nhiều vụ ẩu đả, nếu như nghĩ kỹ lại thì thấy dường như vụ sau còn nghiêm trọng hơn vụ trước…”

Lục Dao không ở công trường cả ngày, lại thêm trước đây cô cũng không có kinh nghiệm ở công trường, nên rất nhiều người không nghe cô nói. Vì vậy, việc Lục Dao có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là đến nhìn xem có chỗ nào không hợp lý. Nhưng cô vẫn nghe thấy một số sự việc xảy ra ở công trường, ví dụ như trước tiên là có người cãi nhau, sau đó là đánh nhau, sau nữa là giàn giáo đổ ầm xuống, từng việc từng việc có vẻ như rất nhỏ, nhưng trước đây lại không có ai bị thương, sau này có sự việc đổ máu, cho đến tận bây giờ là vụ việc chết người.

Lục Dao đứng trước cổng chính của công trường, “Lý tổng, trước đây tôi cũng nói rồi, vì sao mảnh đất này của anh lại tốt như vậy, bởi vì vốn dĩ phong thủy địa lý của mảnh đất này không tệ, anh xem thiên tôn địa ti, dương kỳ âm ngẫu(*), trên trời có ngũ tinh, dưới đất có ngũ hành(**), trên trời phân làm tinh tú, dưới đất bày ra núi sông. Tuy mảnh đất này của anh không chiếm toàn bộ ngũ hành, nhưng đã trải qua giai đoạn sửa chữa, ít nhất có thể tạm coi như là chiếm đủ ngũ hành, cho nên nếu làm hồ nhân tạo ở giữa thì phong thủy của mảnh đất này sẽ càng tốt hơn.”

(*) Dương kỳ âm ngẫu: trích trong Chu Dịch, bàn về sự biến hóa động tĩnh của vũ trụ vạn vật theo luật âm dương. Trời cao đất thấp, cao thấp được đặt ra thì sự quý tiện của sự vật mới đâu vào đấy. Động tĩnh của trời đất có quy luật nhất định thì âm dương mới phân biệt rạch ròi.

(**) Ngũ tinh: năm sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Ngũ hành: Thuyết vật chất sớm nhất của nhân loại, ngũ hành là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ từ “dương biến âm hợp” mà sinh ra. Ngũ hành vô hình ở dạng khí, hữu hình ở dạng hình thể của các vật các loại.

Lục Dao chỉ vào đỉnh của một ngọn núi cách đó không xa và cảnh vật xung quanh nói, “Bình thường mà nói, trong môi trường này thì trên công trường ở đây sẽ không thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, trừ khi phong thủy ở đây đã bị người khác can thiệp vào.”

Thấy cô nói như vậy, cả Lý Bách và Mã Thăng đều cảm thấy mơ hồ, núi sông vốn dĩ đều ở đây rồi. Muốn can thiệp vào? Chẳng khác nào phải dời cả ngọn núi đi.

“Lục Dao, cô nói đơn giản chút đi, lẽ nào độ cao của núi bị người ta can thiệp vào rồi?”

Lục Dao lắc đầu, nhìn ra xa nói, “Không phải tôi vừa nói rồi sao? Trên trời có ngũ tinh dưới đất có ngũ hành. Trong phong thủy có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành tương khắc(*) chúng ta thường thấy chính là cách có thể thay đổi phong thủy nơi này. Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc…”

(*) Ngũ hành tương khắc: quan hệ tương khắc là biểu hiện quá trình suy vong và hủy diệt của sự vật.

Lục Dao nói xong, tính ra một phương vị(**), “Chúng ta trực tiếp đi xem xem, nhưng trước khi đến đó, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

(**) Phương vị: phương hướng và vị trí.

Mã Thăng nhìn vẻ mặt mơ hồ của Lý Bách, thấy Tổng Giám đốc của mình cũng không hiểu đạo lý này, nhưng cô gái nhỏ này nói một tràng gì đó, anh luôn thấy thứ này rất bí ẩn, khó nắm bắt.

Lục Dao nhìn phong cảnh xung quanh, cô đứng ở cửa vây ngoài của công trường và nhìn mặt đất, “Chính là chỗ này.”

Mã Thăng cầm cái xẻng sắt trong tay, một người mặc đồ tây phẳng phiu, cầm một cái xẻng dài, quả thực là vô cùng khập khiễng, nhưng cũng không thể để Lục Dao hoặc là Lý Bách làm được.

Một người là cô gái nhỏ, đương nhiên là hai người đàn ông không thể đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn yếu đuối làm việc nặng nhọc, người còn lại thì là lãnh đạo của mình, đương nhiên Mã Thăng không thể sai bảo lãnh đạo rồi, quay đi quay về chỉ còn lại có Mã Thăng đến làm việc này thôi.

“Bắt đầu đào đi! Sẽ không sâu đâu, có lẽ là khoảng một mét” Lục Dao cau mày đứng ở một bên, cô rất hy vọng cảm giác của mình là sai, nhưng sau khi loại bỏ các khả năng, Lục Dao cảm thấy phong thủy của bây giờ và trước đây đúng là không giống nhau.

Ngày thường Mã Thăng có tập thể dục, cho nên làm mấy hoạt động chân tay này cũng rất nhanh nhẹn. Đào không bao lâu, “choang!” một tiếng, xẻng va vào một đồ vật gì đó bằng sắt, Lý Bách và Lục Dao tiến lên nhìn Mã Thăng, sau đó nhìn thấy một chiếc hộp sắt trong hố.

“Gọi điện báo cảnh sát đi” Lục Dao hít một hơi thật sâu.

“Cái gì vậy?” Lý Bách và Mã Thăng muốn mở cái hộp ra, nhưng lại bị Lục Dao lắc đầu cản lại. “Chờ cảnh sát đến mở cái hộp này ra thì thích hợp hơn.”

Lúc Hạ Thần phong nhận được tin là lúc anh đang thẩm vấn một công nhân từng có tranh chấp với nạn nhân Diêu Dạt Phúc, lúc đến nơi sắc mặt rất nặng nề, “Mọi người phát hiện ra cái gì vậy?”

Lục Dao chỉ hộp sắt trên mặt đất, “Nếu tôi đoán không sai, trong này là nội tạng cơ thể người – lá lách.”

Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, lại nhìn Lý Bách một cái, “Đây là hiện trường vụ án, các người đang phá hỏng hiện trường!”

“Trước tiên anh cứ mở ra xem nào, nếu như đúng là nội tạng, e rằng mảnh đất này cũng không cần khai thác nữa rồi!” Lý Bách hút thuốc, trên mặt hiện vẻ cáu kỉnh. Hạ Thần Phong lấy một chiếc găng tay ra, ngồi xổm trên mặt đất, chiếc hộp sắt là một cái hộp bánh quy bình thường, anh nhẹ nhàng mở ra, một mùi khó ngửi bay ra, đó là một mùi hôi tanh, một đống gì đó màu đen đỏ được đặt trong chiếc hộp sắt.

“Cái này là Thủy trong ngũ hành, ngũ tạng của cơ thể tương thông ngũ hành, lá lách này thuộc về Thổ…” Lục Dao khẽ nhắm mắt, cuối cùng điều bản thân không muốn nhìn thấy nhất cũng đã xảy ra rồi.

“Thổ khắc Thủy…” Lý Bách và Hạ Thần Phong đều nghĩ đến điểm này, trong mắt cùng lóe lên sự phẫn nộ, “Những chỗ khác thì sao?”

Lục Dao lắc đầu, “Vẫn chưa đi xem, nhưng chắc chắn là cũng có những thứ này.”

Hạ Thần Phong đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, nhưng lại bị Lý Bách giằng lấy, “Không được!”

Trong mắt Lý Bách có sự sợ hãi, nếu như sự việc này bị phanh phui ra, thì sao có thể bán khu nhà ở này chứ?

“Lý Bách, cậu phải biết, đây là án mạng, tôi sẽ bảo ít đồng nghiệp đến.” Đây là giới hạn cuối cùng mà Hạ Thần Phong có thể nhượng bộ, Lý Bách chán nản buông tay, cả người mất đi dáng vẻ trước đây.

Lục Dao tiến lên, “Lý tổng, không phải là không có cách phục hồi nơi này, ngũ hành tương khắc cũng tương sinh(*), để tôi phụ trách tính toán chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

(*) Tương sinh: cùng thúc đẩy, hỗ trợ nhau để cùng sinh trưởng, phát triển. Trong quy luật ngũ hành, tương sinh bao gồm hai phương diện, cái sinh ra nó và cái nó sinh ra, được gọi là mẫu và tử.

Sau khi Hạ Thần Phong gọi điện thoại, anh nhìn Lý Bách, “Mã Thắng, cậu đưa Lý Bách về trước, Lục Dao ở lại.” Hạ Thần Phong quay đầu, “Tôi cần cô tìm ra những chỗ khác.”

Lục Dao mím chặt môi, trong lòng oán hận, “Mấy người này, lẽ nào chỉ vì mục đích mà không quan tâm đến sự sống chết của người khác luôn sao?

“Làm sao cô xác định được những thứ này không phải lấy từ bệnh viện hoặc những là trung tâm hiến xác?” Hạ Thần Phong cũng nghĩ đến khả năng là những bộ phận này không phải được lấy ra sau khi giết người, mà là kiếm được từ con đường phi pháp.

Lục Dao nghiêng đầu, không muốn nhìn thấy đống màu đen đỏ đó, “Nếu muốn thay đổi phong thủy hoàn toàn thì bắt buộc phải lấy những thứ này từ trong cơ thể sau đó nhanh chóng để vào những chỗ này… Cảnh sát Hạ, rất có khả năng còn năm nạn nhân nữa…” Hạ Thần Phong nghe cô nói như vậy, nhìn phong cảnh xung quanh, có ai biết rằng, ở trong phong cảnh đẹp đẽ này lại ẩn chứa nhiều chuyện đẫm máu như vậy.

Tạ Điền đến rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của Lục Dao, đúng là phát hiện được bộ phận cơ thể ở những chỗ khác, “Gan, tim, phổi, thận, lá lách…” sắc mặt Tạ Điền cũng rất khó coi, “Cô Lục, làm sao biết rõ…”

Nhìn những thứ đó được cẩn thận mang đi, Lục Dao khẽ cau mày, trước đây cô vẫn luôn nghe thấy giọng điệu kiểu này của Tạ Điền từ Tiểu Đao và Hạ Thần Phong, ý tứ chính là có phải cô là hung thủ hay không, sao có thể biết được việc này?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *