Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 390 – Kết Thúc (2)

Lục Dao thò đầu vào xem tình hình ở bên trong, trong lòng sốt ruột, tay ở phía sau đã ấn số điện thoại của Tiểu Đao, “Mạnh Quyên, nhà họ Vương đã sụp đổ rồi, nhưng chưa chắc là bà đã liên quan đến chuyện này, bà hoàn toàn có thể bắt đầu lại!” Lục Dao sắp bật khóc tới nơi rồi, cô nhìn thái dương của Lục Sinh Nhất có vết máu, nhưng ngón tay ông đã dần dần cử động, lúc này trong lòng cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Bắt đầu lại từ đầu! Tao phải làm lại từ đầu thế nào, mày nói cho tao biết đi. Tao đã không còn gì nữa rồi, mất tất cả rồi.” Thực ra đây cũng là suy nghĩ nhất thời của Mạnh Quyên, khi dũng khí đó qua đi, bà ta không còn sức lực nào để quẹt diêm nữa. Lục Sinh Nhất cũng từ từ tỉnh lại, ông nhìn xung quanh, ngửi thấy mùi này ông liền nhớ lại chuyện xảy ra trước đó.

“Mạnh Quyên, cô đừng sai lầm nối tiếp sai lầm nữa, chỉ cần cô muốn làm lại từ đầu thì thế nào cũng có cơ hội làm lại từ đầu, nếu ngay cả cô cũng từ bỏ chính mình vậy thì không ai có thể cứu cô nữa…”

Lục Sinh Nhất ôm đầu dần dần hồi phục, sau khi mất đi dũng khí ban đầu thì Mạnh Quyên cũng nhụt chí dần, bà ta khóc rồi ngồi xuống đất, “Tôi không còn cơ hội nào nữa, không còn nữa!”

Hạ Thần Phong nhân cơ hội này kéo Lục Sinh Nhất ra, Mạnh Quyên ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, đột nhiên bà ta cảm thấy tuyệt vọng, “Không còn, không còn nữa…”

Mạnh Quyên ngồi ở cửa phòng bếp, mùi hương ở cửa đã nhạt đi rất nhiều, nhưng nhà bếp lại không…

Bà ta ngây người cầm diêm lên nhìn mấy người ở cửa phòng.

“Đừng!”

Lời vừa nói ra, Mạnh Quyên cười, quẹt diêm…

“Bùm…”

Hạ Thần Phong lập tức phản ứng lại được, anh kéo Lục Dao và Lục Sinh Nhất nằm ra đất…

“Quyên Nhi…” Dường như Lục Sinh Nhất đã hiểu ra điều gì đó, vào giây phút vụ nổ xảy ra, ông hét lớn…

Lục Dao cũng ngẩn người, cho đến khí lực xung kích tấn công, nước mắt cô lập tức rơi lã chã, “Mẹ…” Cho dù trong lòng oán hận thế nào thì khi người đã chết rồi, trong lòng Lục Dao cũng không tránh được mà thương tiếc.

Lục Sinh Nhất cũng cảm thấy buồn bã, ông nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Lục Dao.

Lưng của Hạ Thần Phong bị vật bắn ra đập vào, tuy không bị thương nặng nhưng anh lập tức cảm thấy đau rát. Toàn bộ căn phòng sau lưng đều bị hủy diệt trong chớp mắt, Mạnh Quyên cũng thiệt mạng trong vụ nổ này.

Dường như tất cả mọi việc liên quan đến nhà họ Vương đều kết thúc sau vụ nổ này, từng vụ án một đều lần lượt kết thúc. Nhà họ Vương tiếng tăm lừng lẫy một thời ở thành phố Bắc đã biến mất không còn dấu vết, chỉ có nạn nhân của rất nhiều vụ án là vẫn nhớ rõ về nhà họ Vương này.

Vì Lục Sinh Nhất phải nhập viện một lần nữa nên Hạ Thần Phong đưa Lục Dao về chỗ ở của nhà họ Hạ. Tháng sáu ở thành phố Bắc nóng sớm hơn thành phố Tô, vừa mới bước vào lập hạ đã nóng bức không chịu được rồi.

Lục Dao xách phích nước đến phòng bệnh đón Lục Sinh Nhất ra viện, thực ra ông có thể ra viện từ lâu rồi, nhưng vì phần đầu của ông bị thương cho nên Lục Dao kiên quyết bảo Lục Sinh Nhất ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa. Bây giờ vụ án đã kết thúc rồi, Tiểu Đao và Hầu Tử cũng đã về thành phố Tô trước.

Lục Dao đưa Lục Sinh Nhất về nhà họ Hạ, Hạ lão phu nhân vội vàng bưng đồ lên, “Ôi chao, ông phải chịu nhiều cực khổ rồi, nhưng mà cuộc sống tốt đẹp vẫn còn phía sau! Mau uống bát canh gà này đi, mới sáng ra Tiểu Vương đã bắt đầu hầm rồi đấy.”

Lục Sinh Nhất cười, “Làm phiền mọi người rồi.”

“Làm phiền cái gì chứ, chúng ta đều là người một nhà mà!”

Lục Dao cười nhận lấy sau đó chuyển cho Lục Sinh Nhất, cô quay người lại thì nhìn thấy trong tay vú Vương cũng cầm một bát, “Cháu cũng ăn đi, xem cháu gầy đi bao nhiêu kìa!” Hạ lão phu nhân đau lòng nhìn gương mặt gầy đi của Lục Dao, bà nghĩ cô phải mập mạp trắng trẻo thì cơ hội có con mới cao.

Lục Dao vô thức muốn tránh xa mùi này, một mùi vị khó chịu cuộn lên trong ngực cô, sắc mặt cô cũng khó coi hơn rất nhiều.

“A Dao, cháu làm sao vậy?” Hạ lão phu nhân giật mình, bà vội vàng lấy lại cái bát. Lục Sinh Nhất cũng lo lắng, “A Dao, con làm sao vậy?”

Lục Dao lắc đầu, “Con chỉ cảm thấy mùi này khó ngửi, hình như là hơi buồn nôn, có thể là do gần đây con hơi mệt.”

Lục Dao thì cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng hai mắt của Hạ lão phu nhân lại sáng lên, “Buồn nôn? Lẽ nào, cháu có thai rồi?”

Cả đại sảnh chìm vào im lặng, sau đó tiếng reo hò vang lên, “Có khi lại có thật đấy, ôi chao, ông thông gia à, phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho hai đứa này thôi, không thì đến khi bụng A Dao lớn rồi là sẽ mệt đấy.”

Mấy người còn lại đều đang tranh luận, giống như là trong bụng Lục Dao đã có thêm một sinh linh vậy. Lục Dao ngây người ôm bụng, cô cau mày sau đó cười dịu dàng, nếu cô thật sự có con thì đó là chuyện tốt…

Trong lòng Lục Sinh Nhất cũng rất bùi ngùi. Đúng vậy, thế giới này là sự tuần hoàn của sự sống và cái chết, đứa con gái bé bỏng như vậy trong ký ức ông bây giờ cũng đã sắp làm mẹ rồi, thời gian trôi nhanh đến mức giống như chuyện Lục Dao loạng choạng tập đi sau lưng ông như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

Nhưng cho dù thế nào thì Lục Sinh Nhất cũng tin rằng A Dao của ông sẽ là một người mẹ rất tốt.

Hạ Thần Phong vừa về thì người trong nhà đã nói tin tức này cho anh biết, anh kích động đến mức không biết phải làm sao mới tốt. Anh hết đứng rồi lại ngồi, Lý Bách thật sự không chịu nổi con người thần kinh không bình thường này được nữa… “Tốt xấu gì thì anh cũng là người làm cảnh sát lâu năm rồi, sao vẫn còn không bình tĩnh như vậy?”

Hạ Thần Phong cũng không có tâm trạng phản bác lại, anh nghĩ lúc này mình làm sao có thể bình tĩnh được, mình sắp làm bố rồi, nghĩ đến đây anh liền vui vẻ đến mức gần như muốn nói với tất cả mọi người để ai nấy đều biết chuyện này.

Anh cười ngốc nghếch, “Cảm giác vui vẻ này cậu không hiểu được đâu, ha ha ha ha! Tôi sắp làm bố rồi!” Bình thường, càng là người trông có vẻ bình tĩnh điềm đạm thì phản ứng khi vui vẻ cực độ lại càng mãnh liệt.

Anh mở cửa phòng với tâm trạng kích động, lúc này Lục Dao đang ngồi bên đèn bàn cúi đầu nhìn bụng mình với nụ cười dịu dàng. Lục Dao nghe thấy tiếng mở cửa, trên mặt vẫn mang theo ý cười, cô quay người nhìn Hạ Thần Phong đang ngây ngốc, “Thần Phong, em thấy thật hạnh phúc…”

Hạ Thần Phong đi qua đó hôn lên trán của Lục Dao, “Anh cũng thấy rất hạnh phúc… Cảm ơn em, cảm ơn, Lục Dao…” Lục Dao sờ vào bụng, cho dù bây giờ vùng bụng vẫn phẳng lì, vẫn chưa thấy gì, nhưng cô vẫn thấy rất hạnh phúc, “Em cũng cảm ơn anh, anh đã một lần nữa mang đến cho em cảm giác em có một gia đình thuộc về riêng mình. Bây giờ em có anh, sau này còn có con, em thật sự rất vui, đây chính là mái nhà em yêu nhất. Em đã tính rồi, con của chúng ta nhất định sẽ bình an không phải lo nghĩ về điều gì…”

Hạ Thần Phong cũng ôm chặt Lục Dao, trong lòng anh là vợ và đứa con tương lai, đó chẳng phải là gia đình của mình sao?

“Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.”

Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, họ ám ảnh với khái niệm nhà này nhất, cũng chính vì ám ảnh nên họ mới trân trọng và yêu thương ngôi nhà này nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *