Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 389 – Kết Thúc (1)

Cho dù không nhìn thấy, nhưng Lục Sinh Nhất vẫn có thể ngửi được, mùi nước hoa nồng nặc như vậy, chỉ có thể là Mạnh Quyên.

Mạnh Quyên nhìn người đàn ông đeo kính râm cao hơn mình một cái đầu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tâm trạng của ông tốt nên khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ hồng hào.

“Anh Lục, anh cứu em với, mau cứu Vương Miện với! Em xin anh.” Mạnh Quyên bước lên muốn kéo tay Lục Sinh Nhất, nhưng Lục Sinh Nhất lại lùi về sau một bước và cau chặt mày lại, “Mạnh Quyên, cô dùng thân phận gì để nói chuyện này với tôi? Con dâu của nhà họ Vương?”

“Em biết, em biết, trước đây đều là lỗi của em. Nhưng bây giờ em thực sự không còn cách nào. Nhà họ Vương… Vương Quán, Vương Miện, Vương Lam Phong đều bị bắt vào tù, hai người già thì một người đã chết một người bị liệt ở trong bệnh viện. Em thật sự không còn cách nào khác… Trước đây là lỗi của em, nhưng sau này em sẽ hối cải.”

Lục Sinh Nhất thở dài, “Mạnh Quyên, cô còn nhớ năm đó không? Đôi mắt này của tôi bị mù như thế nào.”

Mạnh Quyên cúi đầu bật khóc.

Lục Sinh Nhất tiếp tục nói, “Năm đó tôi vừa mới biết chuyện của nhà họ Lục… Mẹ của tôi, chẳng lẽ cô không biết người nhà của tôi chết như thế nào sao? Cũng bởi vì tôi muốn đến Cục Cảnh sát báo án, nên cô nói với tôi là cô gặp nạn, đôi mắt này của tôi thành ra thế này là do cô bày mưu đúng chứ.”

Thực ra lúc đó khi ở bệnh viện, Lục Sinh Nhất đã hiểu ra nhưng dù sao ông vẫn có tình cảm với Mạnh Quyên nên mới không tiếp tục đi báo án, nhưng Lục Sinh Nhất không thỏa hiệp mà bỏ qua chuyện nhà họ Lục.

“Anh Lục, em sẽ hối cải, em sẽ bảo Vương Miện xin lỗi anh…”

“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi có tác dụng không! Mạnh Quyên, bây giờ mắt tôi mù chứ trái tim tôi không mù, không lúc nào tôi lại thấy rõ ràng như lúc này. Năm đó nếu cô muốn rời đi, cô có thể nói rõ ra với tôi mà, chúng ta có thể gặp gỡ vui vẻ, chia tay trong yên bình. Nhưng cô lại bỏ đi không lời từ biệt. A Dao đêm nào cũng nằm mơ khóc gọi mẹ, nên tôi mới muốn đi tìm cô, nhà họ Lục chúng tôi đâu có nợ cô! Không hề… Nhưng cô đã đối xử với tôi, với bố tôi, với A Dao thế nào… Lúc cô rời đi, A Dao mới có mấy tuổi, đôi mắt này của tôi bây giờ không thể nhìn thấy con gái của tôi được nữa, tôi không thể biết bây giờ A Dao của tôi trông như thế nào, dáng vẻ của con bé là tiều tụy hay là hạnh phúc. Tôi cũng không thể biết những điều tôi quan tâm nữa, tôi không thể nhìn thấy bố tôi lần cuối, tôi không thể nhìn thấy nơi chôn cất bố tôi… Bây giờ cô lại muốn tôi tha cho nhà họ Vương – kẻ khiến nhà họ Lục chúng tôi thành ra như thế này… Tôi không làm được!”

Mạnh Quyên chưa bao giờ nhìn thấy ti Lục Sinh Nhất như thế này. Năm đó, bởi vì Lục Sinh Nhất luôn không có chủ kiến, không quyết đoán nên bà ta mới quyết tâm bỏ đi.

Bây giờ đột nhiên Mạnh Quyên nhớ lại lời Vương Hoằng Tuấn hỏi mình, có hối hận không?

Bây giờ Mạnh Quyên đang hối hận, bà ta hối hận vì sao năm đó mình không hành động dứt khoát, để Lục Sinh Nhất chết cháy. Vì sao không để cả nhà họ Lục đều chết cháy! Vì sao bản thân mình lại trở nên như thế này…

Mạnh Quyên khóc lớn, ngồi xổm xuống và hét lên, “Tại sao! Tại sao! Vì sao các người lại đối xử như vậy với tôi! Tại sao… Tôi có lỗi gì! Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt thôi mà, tại sao các người lại như vậy, tôi thực sự sợ hãi, tôi không muốn sống như vậy…”

Lục Sinh Nhất từ từ nhắm hai mắt, “Tôi cũng hối hận…”

Tôi hối hận vì đã yêu cô, tôi hối hận vì đã cưới cô… Lục Sinh Nhất rất muốn hối hận, nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau nhói, chằng chịt nỗi đau.

“Cô… Cô đi đi!” Lục Sinh Nhất nói xong liền xoay người muốn đi vào nhà, Mạnh Quyên ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng, bà ta đứng dậy, đẩy mạnh Lục Sinh Nhất vào và đóng sập cửa lại.

“Cô muốn làm gì!” Lục Sinh Nhất không nhìn thấy gì, đầu ông đập vào tủ giày, thái dương đã có máu chảy ra.

“Tôi muốn làm gì! Tôi muốn làm gì chứ? Đúng, tôi muốn giết ông! Lục Sinh Nhất, cuộc đời tôi bị chính ông hủy hoại! Tôi phải giết ông, tôi cũng không sống nổi nữa, tôi không muốn sống những ngày tháng như thế này nữa, chúng ta chết cùng nhau đi. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau chết, chúng ta không cần oán hận ai nữa, cùng nhau chết là hết!”

Sự điên rồ của Mạnh Quyên thật đáng sợ, bà ta lấy bình hoa trên tủ giày đánh Lục Sinh Nhất hôn mê.

Lục Dao không biết rằng lúc này bố mình đang gặp nguy hiểm, tay cô cầm thức ăn, đi đến gần nhà thì thấy xe Hạ Thần Phong đỗ ở dưới nhà, hai mắt của cô sáng lên, “Thần Phong! Sao anh lại đến đây?”

“Sao anh lại không thể đến đây, vợ của anh ở đây mà!” Hạ Thần Phong bước tới, cầm lấy đồ ăn trong tay Lục Dao một cách tự nhiên, anh nhìn thoáng qua, “Thịnh soạn như vậy?” Lục Dao đã từng nấu ăn cho Hạ Thần Phong, đương nhiên là tay nghề của Lục Dao rất tốt, nhưng đã lâu rồi Lục Dao không xuống bếp nấu cơm cho anh ăn, nghĩ đến đây, cho dù Hạ Thần Phong biết người đó là bố vợ mình nhưng vẫn thấy ghen tỵ, “Haiz, xem ra địa vị của anh được xếp ở cuối cùng trong nhà rồi.”

Lục Dao cười, kéo cánh tay Hạ Thần Phong, “Em vừa mới gặp lại bố, đương nhiên là muốn gần gũi hơn, đi thôi, hôm nay anh ở lại đây ăn tối chứ?”

“Chẳng lẽ em muốn anh đi chỗ khác!” Hạ Thần Phong một tay cầm thức ăn, một tay ôm Lục Dao, hai người vừa nói vừa cười đi vào trong.

Lục Dao đi lên tầng, lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng xoay rất lâu vẫn không mở ra được, “Có chuyện gì vậy? Bố! Sao bố lại khóa trái cửa! Bố?”

Trong phòng không có bất kỳ câu trả lời nào vọng ra, Hạ Thần Phong và Lục Dao nhìn nhau, trong lòng giật mình. Phản ứng đầu tiên của Hạ Thần Phong là muốn đạp cửa, “Có chuyện gì vậy?” Lục Dao lo lắng đứng trước của, sốt ruột đi vòng vòng, “Anh ngửi thấy mùi gì không? Là mùi gas! Bố! Bố! Bố mau mở cửa ra đi!”

Lục Dao sốt ruột đến mức sắp khóc, bây giờ Hạ Thần Phong không dám khinh thường, anh trực tiếp kéo Lục Dao ra, liều mạng hết lần này đến lần khác đạp mạnh vào cửa.

Mạnh Quyên cầm hộp diêm trên tay nhìn Lục Sinh Nhất vẫn đang hôn mê, “Các người đứng ép tôi! Đừng ép tôi!”

“Mạnh Quyên?” Lục Dao càng sốt ruột hơn, “Thần Phong, Mạnh Quyên ở bên trong!”

Hạ Thần Phong cũng lo lắng, càng dùng sức đạp cửa, “Rầm rầm!”

Tiếng cửa mở khiến Mạnh Quyên và hai người ở bên ngoài đều ngạc nhiên, “Bố!” Lục Dao muốn chạy vào, nhưng bị Hạ Thần Phong kéo lại, “Không được vào!” Khí gas trong phòng đã quá nồng nặc, Hạ Thần Phong kéo Lục Dao lại, trong lòng cảm thấy bất an.

Hiện giờ không biết trong nhà sống chết thế nào, đang nằm trên bờ vực nguy hiểm, Mạnh Quyên tóc tai bù xù đứng ở cửa phòng bếp, cầm hộp diêm trong tay. Trong nhà họ Lục không có cái bật lửa nào, bà ta chỉ tìm thấy một hộp diêm. Lúc này tay bà ta đang cầm hộp diêm nhìn đối phương, “Tại sao các người lại ép tôi! Tại sao!”

“Mạnh Quyên, bà bình tĩnh lại đi!” Cho dù đã mở cửa nhưng mùi gas vẫn còn rất nồng, bây giờ tốt nhất là kéo dài thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *