Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 386 – Nhân Tính Thật Đáng Sợ

“Dựa vào tài liệu mà Dương Như cung cấp, chúng tôi đã đi điều tra xem xét băng ghi hình giao thông, anh đoán xem chúng tôi đã phát hiện ra điều gì. Mỗi lần xảy ra vụ án, hoặc là khi nạn nhân mất tích, anh và Dương Như luôn trở về khu dân cư kia, nào có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chúng tôi phát hiện ra ADN tóc của Dương Như trong căn hộ, có lẽ anh cho rằng anh đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi, nhưng cho dù anh dọn dẹp thế nào thì anh cũng chẳng có cách nào xóa sạch những bằng chứng đó.”

Hạ Thần Phong đưa đến trước mặt Vương Hổ từng tài liệu và manh mối một. Vương Hổ vốn dĩ rất bình tĩnh đã bắt đầu sụp đổ, cuối cùng anh ta cúi đầu, đầu gục vào hai tay sau đó đột nhiên cười lên, “Ha ha ha ha, ý trời…”

Khi Vương Hổ mới đến nhà họ Vương đều do Dương Như dẫn dắt, có lẽ sự chăm sóc như của người mẹ này làm cho Vương Hổ có tình cảm khác đối với Dương Như. Anh ta biết Vương Quán có người tình và con ở bên ngoài, trong lòng anh ta cảm thấy đáng tiếc và đau lòng thay Dương Như. Nhưng Vương Quán là ông chủ của anh ta, cũng là người đưa anh ta trải qua những ngày tháng tốt đẹp, trong lòng Vương Hổ cũng rất mâu thuẫn. Một bên là ông chủ, một bên là người mình thích, cũng vì mâu thuẫn trong lòng làm đã khiến cho anh ta càng thêm nghe lời Dương Như. Anh ta biết Dương Như chằng quan tâm đến điều gì cả, điều cô ta quan tâm nhất là vẻ ngoài của mình. Trong một ngày, Dương Như có thể tiêu tốn đến mấy tiếng đồng hồ của mình để làm đẹp.

Trong một cơ hội ngẫu nhiên, Dương Như nhìn thấy trên quyển sách cổ mà nhà họ Vương sưu tầm được có liên quan đến chuyện tắm máu tươi, bà ta bắt đầu tìm kiếm các kiểu tài liệu giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, Vương Hổ và Dương Như bắt đầu phạm tội lần đầu tiên.

“Các người giết hại hơn bảy mươi mạng người, chỉ vì để cho Dương Như tắm máu, các người có còn là người không?” Cho dù cơ thể hai người này vẫn là người, nhưng đã sớm không còn nhân tính nữa rồi.

Đến tận bây giờ Dương Như mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhà họ Vương vốn tin tưởng vào những thứ huyền diệu kiểu phong thủy này. Bây giờ sau khi thấy sợ hãi, cả người Dương Như bắt đầu trở nên thần bí quỷ dị, lẩm bẩm không ngừng. Bà ta ngồi trong căn phòng nhỏ, cứ liên tục gãi cánh tay, cánh tay vốn trắng nõn đã bị gãi, bị cào đến chảy máu, nhìn rất đáng sợ.

Mặt của trợ lý của Hồng Đan lộ vẻ khó coi, “Thầy ơi, chẳng lẽ người này thật sự sợ sẽ bị bệnh ngoài da?

“Khó nói, trong máu người không phải là hoàn toàn sạch sẽ, rất nhiều vi khuẩn bệnh tật đều xuất phát từ máu, người này trước khi dùng máu để tắm cũng không làm xét nghiệm, có phải không thì cũng thật sự khó nói… Nhưng mà tâm lý lại có chút bệnh hoạn.”

Nếu như không phải là tâm lý bệnh hoạn, người này làm sao có thể sử dụng biện pháp biến thái như vậy. Vừa nãy sau khi kết thúc, trợ lý đề cập đến vấn đề máu không sạch sẽ, không ngờ rằng phản ứng của Dương Như lại lớn như vậy, nói cho cùng cũng là trong lòng có tật mà.

Bằng chứng hoàn chỉnh rành rành ngay trước mắt, cuối cùng Vương Hổ và Dương Như không thể không thừa nhận sự thật về hành vi phạm tội của cả hai. Động cơ giết người hoang đường, phương pháp tàn nhẫn, từng tính mạng vô tội biến mất chỉ vì ham muốn của hai người.

Vụ án này đã kết thúc, chỉ là trong lòng mọi người không hề dễ chịu chút nào, nhiều người như vậy, mà lúc chết còn là tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tương lại tươi sáng sắp bắt đầu, nhưng lại vì một chút hư vinh mà mất đi tính mạng. Trẻ con vô tội, cũng thiếu hiểu biết, bây giờ điều này cũng trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người.

Tâm trạng của mấy người Phùng Phàm là nặng nề nhất, phân đội nhỏ này thành lập vì vụ án này, chỉ là bây giờ vụ án đã được phá rồi, mọi người càng thêm cảm thấy mệt mỏi bưởi dù sao cũng phải thông báo đến từng gia đình nạn nhân kia… Có thể có vài người vẫn ôm hy vọng, nhưng bọn họ không thể không đi vạch ra vết sẹo này, hoặc đánh tan hy vọng đó.

Tất cả vụ án kéo dài mười chín năm cuối cùng cũng đã kết thúc.

Hạ Thần Phong ngồi trên ghế một lúc, sau đó đứng dậy. Vương Quán vẫn ở trong Cục Cảnh sát, rốt cuộc trong vụ án này Vương Quán sắm vai gì đây?

Đẩy cửa ra, đôi mắt của Vương Quán lập tức mở ra, nhìn Hạ Thần Phong đi vào, “Cảnh sát Hạ, lúc nào cậu cho tôi đi vậy.”

Hạ Thần Phong chỉ đặt tất cả bằng chứng xuống trước mặt Vương Quán, “Dùng xương người làm gốm xương, ông Vương, ông cảm thấy ông còn có thể đi không?”

“Xương người? Cậu đang nói gì vậy? Tôi thừa nhận là tôi dùng xương hổ, hổ là động vật được bảo vệ, nhưng tôi nhập khẩu từ nước ngoài về, không giết hổ trong nước…”

“Dựa vào việc chúng tôi tìm được hàng mẫu trong xưởng bột xương của ông, phần lớn gốm xương của ông Vương đều được làm từ xương người. Ông bảo, nếu như những khách hàng của ông biết được ông làm gốm xương từ xương người thì họ sẽ thế nào đây?”

Sẽ thế nào hả? Sắc mặt Vương Quán cứng đờ, ông ta đột nhiên cười phá lên, “Ha ha ha, cảnh sát Hạ, cậu thật sự không hiểu rõ suy nghĩ của con người bây giờ, nếu như là xương người thì giá cả của những gốm xương này của tôi lại càng cao đó, thói đời này không phải cái gì càng hiếm thì càng quý sao?”

Hạ Thần Phong nghiêng đầu, cười gật đầu, “Ông Vương không hổ danh là người nhà họ Vương, đầu óc kinh doanh đúng là hạng nhất, như vậy nếu như đợt đồ gốm này đều là tang vật thì sao? Hoặc là xương người này đều là nạn nhân bị cấp dưới Vương Hổ và vợ của ông Dương Như giết hại thì sao? Ông cảm thấy, nếu như là tình huống này thì gốm xương của ông sẽ có kết cục thế nào?

Vương Quán không lên tiếng mà chỉ nhìn Hạ Thần Phong, bởi vì ông ta biết nếu đúng thế thì bản thân mình xong đời rồi, nhưng dáng vẻ của Hạ Thần Phong giống như thật sự đã biết sự thật.

Hạ Thần Phong đưa lời khai của Dương Như và Vương Hổ ra cho Vương Quán xem, “Ông Vương, ông có cần xem kỹ hơn không?”

Vương Quán cắn chặt răng, cơ mặt trên toàn bộ khuôn mặt đều đang run rẩy, “Tôi muốn gặp luật sư! Các người vu khống tôi, bọn họ giết người liên quan gì đến tôi, tôi còn tưởng ả đàn bà thối tha kia lấy tiền của tôi, vậy mà còn ở cùng với Vương Hổ, tôi cũng là người bị hại!”

Nội tâm Vương Quán cũng đã tuyệt vọng, chuyện này còn từng bại lộ, trước đây ông ta cũng biết, nhưng gốm xương làm từ xương người đúng là tuyệt vời, giá cả lại còn cao. Món lợi này đã thôi thúc ông ta giữ im lặng trước việc phạm tội của hai người đó. Ông ta còn nghĩ dù sao thì cũng là hai người kia phạm tội, không phải ông ta, nhưng ông ta lại quên mất rằng hành vi như vậy của ông ra cũng đã vi phạm pháp luật.

Cùng với việc chân tướng của vụ án đã được làm rõ, toàn bộ nhà họ Vương đều bị bóng tối bao phủ. Trước tiên không nói đến chuyện nhà họ Vương dùng tiền vốn đập vào mảnh đất kia, chỉ riêng cổ phiếu thôi cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn.

Vương Lam Phong sầm mặt, “Bây giờ cách duy nhất là nhân lúc thị trường cổ phiếu vẫn chưa giảm xuống, ném ra chút cổ phần, nếu không thì…” Không thì nhà Họ Vương không gánh được hậu quả này rồi.

Sắc mặt Vương Ba Đào cũng khó coi, “A Miện, cháu đi nghe ngóng xem rốt cuộc anh cháu có vấn đề gì… Còn cả vụ án của Vương Hổ và Dương Như…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *