Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 384 – Bố Con Gặp Lại

Một tiếng A Dao đó dường như đã đưa Lục Dao trở về lúc Lục Sinh Nhất bế Lục Dao ở trong núi khi cô còn nhỏ…

Lục Dao bước vào, hai mắt đỏ hoe. Tuy bước chân cô rất nhẹ nhưng Lục Sinh Nhất vẫn nghe thấy, đầu ông dần dần chuyển động theo tiếng bước chân, cho đến khi nghe thấy âm thanh đó dừng lại trước mặt mình.

Thực chất ánh mắt của Lục Dao cũng như thế, thậm chí Lục Sinh Nhất có thể cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình, ông muốn chắn tầm mắt Lục Dao lại, vì ông cảm thấy có chút không quen.

Tuy Hạ Thần Phong đã rời khỏi nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho Lục Dao, Hồng Đan ở bên cạnh lại rất thảnh thơi, dù sao Lục Sinh Nhất có thể bước một bước này đã không dễ dàng rồi.

“Được rồi, Lục Sinh Nhất là bố của Lục Dao, chẳng lẽ ông ấy sẽ ăn thịt con bé sao, chi bằng bây giờ cậu nghĩ xem phải phá vụ án này thế nào đi. Thời gian đã kéo dài rất lâu rồi.”

Hạ Thần Phong lái xe, nghĩ đến đây, trên mặt anh tràn đầy phiền muộn, “Hôm qua tôi và đội trưởng Phùng đã hỏi Vương Hổ và Vương Quán, một người thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, một người sống chết vẫn cắn răng nói chẳng biết gì hết… Haiz!”

Vì bây giờ thiếu rất nhiều bằng chứng, đúng là Hạ Thần Phong đã phát hiện được dấu vết của Vương Hổ và Dương Như trong khu dân cư mà Vương Hổ nói. Nhưng Vương Hổ một mực khẳng định rằng một mình mình phạm tội, đẩy Dương Như ra một cách sạch sẽ.

Hồng Đan cũng hiểu điều này. Phải biết rằng, không cần biết có phải Vương Hổ là chủ mưu gây án không, có thể giết hơn bảy mươi người còn điềm nhiên như không có việc gì như vậy, tố chất tâm lý người này quả thật không phải tốt ở mức bình thường nữa, người như vậy vốn rất khó tìm được sơ hở.

Hồng Đan có thể hiểu được, Hạ Thần Phong đương nhiên cũng hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ thật sự không còn cách nào nữa, “Phía mọi người thì sao? Có cách gì không?”

Hồng Đan hiểu “mọi người” này chỉ ai, chỉ là cho dù Lục Dao có thể tính ra được gì đó thì cũng chỉ là chuyện bọn họ tự biết trong lòng, không nói rõ ra được, hơn nữa cũng không có bằng chứng gì cả.

Hồng Đan nhìn tình hình giao thông trước mặt, lắc đầu, “Làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ, nhưng mà cậu đã nhắc ở tôi một điểm, chúng ta không tính quẻ được nhưng tâm lý học thì có thể. Có máy phát hiện nói dối mà, xin làm trắc nghiệm phát hiện nói dối đi, hơn nữa phải bắt đầu từ chỗ yếu nhất.”

Hạ Thần Phong hiểu ra. Đúng vậy. Dùng máy phát hiện nói dối, Vương Hổ thì không chắc nhưng Dương Như lại có thể, bây giờ chỉ cần tìm được Dương Như thì vụ án này về cơ bản có thể phá rồi.

Hạ Thần Phong gật đầu, Hồng Đan nhớ đến tin tức hôm qua ông nghe thấy, ông xoay đầu nói với vẻ không hiểu, “Lúc trước các cậu nói là ở chỗ đó phát hiện rất nhiều vết máu trong bồn tắm? Nguyên nhân tử vong là mất máu?”

“Đúng vậy, bây giờ Vương Hổ nói gì, chúng ta cũng chỉ có thể nói cái đó, thi thể đều đã hoàn toàn bị hủy hoại như vậy rồi. Mà nói ra, đây là lần đầu tôi biết đến gốm xương làm từ xương người đấy, Giáo sư Hồng ông có suy nghĩ gì không?”

“Suy nghĩ thì không có, tôi nghĩ đến một khả năng là vì sao Dương Như lại tham gia vào vụ án này.” Hồng Đan nhìn thấy ngày càng đến gần Cục Cảnh sát liền mở lời.

Hạ Thần Phong cau mày, thực ra anh vẫn luôn không nghĩ ra được động cơ gây án. Mà Hồng Đan thì dường như đã đoán ra rồi, kẻ chủ mưu của mấy vụ án này không phải là Vương Hổ, mà là Dương Như trông có vẻ nho nhã yếu đuối.

“Tôi đoán người cầm đầu trong vụ án này là Dương Như không phải là Vương Hổ như các cậu nghĩ, cậu đừng ngắt lời tôi, nghe tôi phân tích đã.”

Hạ Thần Phong đã lái xe vào Cục Cảnh sát nhưng không ngắt lời đối phương, Hồng Đan cau mày vừa nghĩ vừa nói, “Trong quan hệ của Vương Hổ và Dương Như, rõ ràng Dương Như có ham muốn kiểm soát rất mạnh mẽ, cô ta không kiểm soát được Vương Quán, nhưng với Vương Hổ thì lại khác.”

Đúng, Vương Hổ vẫn luôn lớn lên bên cạnh Vương Quán, tuổi tác nhỏ hơn Dương Như đến mười tuổi, anh ta đã quen phục tùng mệnh lệnh rồi. Hành động của hai người trong video cũng thể hiện rõ quan hệ bất thường của hai người này. Trong mối quan hệ bất thường này, có lẽ Dương Như là người điều khiển, Vương Hổ vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh của Dương Như, lần này anh ta ôm hết trách nhiệm về mình cũng vì muốn bảo vệ Dương Như.

“Vậy rốt cuộc mục đích của Dương như là gì?”

“Ham muốn.”

“Ham muốn?” Hạ Thần Phong cau mày. Nghĩ kỹ lại lần duy nhất nhìn thấy Dương Như thì thấy, trên lý thuyết tuổi tác của Dương Như đã lớn nhưng khi nhìn thấy bà ta, thực ra người phụ nữ này không khống người có tuổi chút nào.

Dương Như là người đã có tên tuổi rồi, phu nhân nhà họ Vương, tiền cũng có, sắc đẹp cũng có, vậy thì vì sao Dương Như phải giết những người này chứ?

Ham muốn gì đây?

“Các cậu nhìn Dương Như, có phải cảm thấy người phụ nữ này trẻ đẹp một cách quá đáng không. Thời cổ đại có câu, cũng chỉ là lời đồn, nếu như tắm máu thiếu niên thiếu nữ có thể mãi mãi giữ gìn tuổi trẻ… Nhà họ Vương nhiều sách cổ. Đội trưởng Hạ, cậu hiểu mà.”

Tắm bằng máu, đây là lý thuyết quái đản gì, đây là tin đồn từng nghe được từ nước ngoài, giống như Elizabeth Báthory(*), người này cũng thích tắm bằng máu, nhưng dù sao đây cũng là chuyện không thể, Dương Như thực sự cho rằng cách này có tác dụng sao?

(*) Elizabeth Báthory: là một nữ bá tước thuộc dòng họ quý tộc Báthory người Hungary, nổi tiếng là xinh đẹp và tàn ác. Bà có lẽ là một trong số phụ nữ giết người nhiều nhất được ghi nhận trong lịch sử tính đến thời điểm hiện nay. Vì ham muốn trẻ mãi không già mà Elizabeth Báthory đã sát hại và lấy máu của hơn 600 trinh nữ.

Hồng Đan mở cửa ra, “Trước tiên không nói đến tắm máu có điểm tốt gì, nhưng mà máu thường có bệnh khuẩn và vi khuẩn, có khi còn mang theo bệnh về da gì đó.”

Thực ra muốn bắt được Dương Như rất đơn giản, tuy Hồng Đan nói người phụ nữ này mới là người điều khiển của vụ án này nhưng người thực sự gây án là Vương Hổ. Từ nhỏ Dương Như đã được nuôi dưỡng dưới sự nuông chiều, cho dù là chạy trốn thì cũng phải sống thật thoải mái. Chỉ là sau khi tài sản đứng tên của Vương Quán bị đóng băng, cuộc sống của bà ta bắt đầu không tốt nữa. Việc bắt giữ Vương Hổ cũng được giữ bí mật, cho nên trong một lần gọi điện thoại cho Vương Hổ, Dương Như đã trực tiếp để lộ hành tung của mình.

Vào lúc hơn ba giờ chiều, Dương Như bị đưa đến Cục Cảnh sát thành phố Bắc. Vương Hổ vẫn chưa biết rằng, vốn dĩ anh ta bảo Dương Như rời xa nơi này, cuối cùng người phụ nữ này lại chẳng đi xa bao nhiêu.

Dương Như chán ghét nhìn cách bày biện ở chung quanh, đối với cô ta mà nói nơi này quả thật cực kỳ xấu, bà ta còn chẳng lo sợ chút nào về việc mình bị bắt đến đây.

“Rốt cuộc tại sao các người lại gọi tôi đến đây!”

Hồng Đan cùng cùng đi vào với Hạ Thần Phong, Dương Như liếc nhìn Hạ Thần Phong, ánh mắt càng thêm không bình thường, “Tôi còn tưởng là ai chứ, người nhà họ Hạ à. Cậu đang lấy chuyện công báo thù chuyện riêng đấy à, sao nào, muốn làm chuyện không đàng hoàng hả?”

Hạ Thần Phong không tức giận mà chỉ ngồi xuống nhìn đối phương, “Dương Như phải không, có biêt lần này chúng tôi tìm bà là vì chuyện gì không?”

“Làm sao biết được? Tôi nói cho các người biết, nếu không có chuyện gì thì mau cho tôi về đi!”

“Bà không biết, vậy để tôi nói cho bà biết, nhưng mà trước đó phải phiền bà Dương Nhu phối hợp với chúng tôi một lát.” Hạ Thần Phong gật đầu, Hồng Đan mang thiết bị vào, trợ lý bên cạnh muốn đeo dụng cụ lên cho Dương Như một cách thuần thục, “Các người… Các người muốn làm gì! Các người dừng tay lại cho tôi!” Dương Nhu kinh sợ, đề phòng nhìn mọi người, “Tôi nói cho các người biết, bây giờ là xã hội pháp luật, các người đang lạm dụng hình phạt! Các người làm thế là phạm pháp!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *