Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 383 – Hai Bản Tài Liệu

Hạ Thần Phong gật đầu, anh xoay người đi lên tầng, vì trước vội vàng đi đăng ký kết hôn, phòng tân hôn ở nhà lớn của nhà họ Hạ vẫn chưa được chuẩn bị xong, thời gian này Lục Dao vẫn ở trong phòng khách. Lúc Hạ Thần Phong đi vào, Lục Dao đang thất thần nhìn đồng tiền bói quẻ ở trên bàn.

Sau khi đến thành phố Bắc, đã một khoảng thời gian Lục Dao không động đến tiền bói quẻ rồi, bây giờ cô cau chặt mày lại, giống như có điều gì đó khó khăn vậy. Hạ Thần Phong không muốn nhìn thấy Lục Dao như vậy, anh bước lên, ôm lấy bờ vai Lục Dao, dựa lên người cô, “Sao thế? Vú Vương nói sau khi em trở về liền không vui.”

Lục Dao thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, “Anh về rồi à…” Hạ Thần Phong nhìn ba đồng tiền bói quẻ trên bàn, anh hoàn toàn không hiểu về thứ này, “Em đang tính gì thế?”

“Tính vận thế của Mạnh Quyên…” Lục Dao thật sự đang tính vận thế của Mạnh Quyên, bởi vì cô cho rằng tuy Mạnh Quyên là mẹ của cô, nhưng trên thực tế bà ta đã chẳng còn quan hệ gì với cô nữa, trong tình huống như vậy có nghĩa là cô có thể nhìn ra một cách chính xác được vận thế của bà ta.

Sự thật chứng minh là đúng như vậy, cô tính ra được tình hình của Mạnh Quyên ở nhà họ Vương. Quẻ bói này là bói chuyện nhà cửa, quẻ thứ ba mươi bảy, đây vốn là một quẻ bói người nhà, chủ yếu nói về phụ nữ. Nếu chỉ nói về thời vận và tài vận thì đây là một quẻ tốt, nhưng nếu xem nhà cửa thì có chút khó nói.

Nếu quẻ tượng này là xem về nhà cửa, như vậy liền có hai kết quả, một là thân càng thêm thân, một là cẩn thận tai họa liên quan đến lửa. Rất rõ ràng là tình hình hiện tại của Mạnh Quyên muốn thân càng thêm thân là không có khả năng rồi, như vậy chỉ còn lại một kết cục là tai họa liên quan đến lửa thôi.

Hạ Thần Phong cũng không ngờ Lục Dao sẽ tinh quẻ cho Mạnh Quyên. Anh còn nhớ trước đó cô đã nói, người càng gần gũi với cô thì quẻ tính được càng không chính xác. Bây giờ Lục Dao rất ít khi đoán quẻ cho mình, “Sao em lại muốn đoán quẻ cho bà ấy?”

Lục Dao đã kết hôn rồi, cô cũng không có ý định giấu Hạ Thần Phong chuyện gì nữa. 

“Hôm nay em ra ngoài gặp hai người, Mạnh Quyên và Vương Hoằng Tuấn. Vương Hoằng Tuấn nói với em một chuyện, mắt của bố em… thật sự không nhìn thấy nữa phải không?”

Hạ Thần Phong đã gặp Lục Sinh Nhất, tuy trước đây anh nghĩ để hai bố con họ tự giải quyết chuyện này sẽ tốt hơn, nhưng đến bây giờ Lục Dao đã là vợ mình rồi, như vậy chuyện của cô cũng là chuyện của anh.

“Lục Dao, anh đã từng gặp bố em.”

Toàn thân Lục Dao cứng lại, cô đẩy Hạ Thần Phong ra xoay người nhìn anh, “Anh nói gì?”

“Hôm qua bố em đã đến Cục Cảnh sát gặp anh. Trước hết em đừng kích động, nghe anh nói đã.” Mắt thấy cô vợ nhỏ của mình kích động, anh vội vàng vỗ về.

“Thực ra trước đó anh đã từng hỏi Hồng Đan, ông ấy nói bố em không gặp em là có lý do. A Dao, anh không muốn giấu em, có lẽ nhà họ Lục và nhà họ Vương có mâu thuẫn rất lớn, bố em vì muốn tra rõ một số chuyện nên mới không đến gặp em.”

Hạ Thần Phong không muốn Lục Dao biết vài chuyện u ám trong quá khứ kia, nhưng anh không ngờ rằng Lục Dao đã sớm biết rồi, Lục Dao rất thông minh, cho dù không nói thì đương nhiên là cô vẫn hiểu được phần nào.

“Nhà họ Vương… Thần Phong, em có tài liệu về nhà họ Vương. Trong tài liệu mà Giáo sư An cho em trước đó đã viết rất nhiều thông tin về chuyện năm đó, bao gồm chuyện nhà họ Lục bị hạ độc, còn có chuyện bà nội em mất tích…” Lục Dao nói xong liền vội vàng xoay người tìm túi tài liệu.

Nhận lấy túi tài liệu, sắc mặt của Hạ Thần Phong cũng bắt đầu trở nên nặng nề, hôm qua Lục Sinh nhất cũng đưa cho anh một bản tài liệu. Theo tình hình trước mắt, trong hai bản tài liệu này có một bộ phận nội dung giống nhau, cũng có một phần nội dung mà trong tài liệu trước đó không có.

Anh nhìn ánh mắt chờ đợi của Lục Dao, “A Dao, em đã từng nghĩ những vụ án này đã quá hạn truy tố rồi chưa, nếu như lại khởi tố lại lần nữa, có thể sẽ rất khó khăn…”

Vụ án sớm nhất cũng đã qua bốn năm mươi năm rồi, nếu nhất định muốn truy ngược lại vẫn có thể, nhưng con đường đó không dễ đi.

Lục Dao cắn môi, “Đây là người nhà em, em phải tìm ra sự thật cho họ…”

Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, dường như nhìn thấy chính mình trước đây, vì tìm ra sự thật về chuyện của bố mẹ mà anh cắn răng kiên trì nhiều năm như vậy, “Được, anh giúp em, anh sẽ mang tài liệu này đi, nếu đúng là có manh mối chứng minh nhà họ Vương có liên quan đến mấy vụ án này, cho dù khó khăn thế nào thì anh cũng sẽ tìm ra công lý cho em.”

***

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thần Phong và Hồng Đan nhắn tin cho nhau, anh nói rõ tình hình bây giờ của Lục Dao, cũng mong Hồng Đan và Lục Sinh Nhất bàn bạc lại. Hai cha con này đều nghĩ cho nhau như vậy, nhưng lại không biết đối phương đã biết hết chuyện đã qua của nhà họ Lục.

Có một câu nói đã được nói rất nhiều, cận hương tình canh khiếp(*), mà bây giờ Lục Dao càng sợ hãi khi đến gần khu dân cư của Hồng Đan, cô không biết mình phải đối mặt với người bố nhiều năm không gặp như thế nào.

(*) Một câu thơ trong bài thơ Độ Hán Giang: nói về tâm trạng hồi hộp thấp thỏm có phần e sợ của người xa quê hương lâu ngày trở về.

Hạ Thần Phong đỗ xe xong xuôi dưới tòa nhà, anh xoay đầu nhìn Lục Dao còn có chút căng thẳng, anh nắm chặt tay cô, “Em đừng căng thẳng, ông ấy là bố em, anh từng gặp ông rồi, ông rất nhớ em đó.” Hạ Thần Phong nói xong thì nhìn thấy Hồng Đan đi xuống, gật đầu về phương hướng chiếc xe của anh.

Hạ Thần Phong thở ra một hơi, anh xuống xe trước, Lục Dao cũng xuống theo anh, chỉ là gương mặt cô vẫn thấp thỏm.

“Lục Dao, em phải tin rằng bố em rất thương em, nhiều năm qua ông ấy rất khổ sở.”

Lục Dao cắn môi nhìn chìa khóa Hồng Đan đưa cho cô, “Ông ấy đợi cháu ở bên trên.”

Hạ Thần Phong cũng đi lên, anh ôm lấy Lục Dao, vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói, “Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

Hồng Đan và Hạ Thần Phong quyết định cho hai cha con này thời gian. Sau khi Hạ Thần Phong và Hồng Đan đến Cục Cảnh sát, Lục Dao đứng dưới tầng rất lâu, lâu đến mức người qua đường ở khu dân cư này bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái xinh đẹp này.

Hít sâu mấy hơi, Lục Dao nắm chặt chiếc chìa khóa, cuối cùng cô cũng bắt đầu đi lên.

Không phải bản thân mình vẫn luôn muốn gặp bố sao, rõ ràng cơ hội đã ở ngay trước mặt, vì sao mình lại bắt đầu sợ hãi, cho dù kết quả ra sao, cô cũng muốn gặp Lục Sinh Nhất.

Lục Dao đã căng thẳng rồi, Lục Sinh Nhất càng căng thẳng hơn, lúc Lục Dao vẫn do dự đứng dưới tầng, ông ngồi trong phòng khách. Sau khi mắt không nhìn được nữa, ông càng nhạy cảm với âm thanh, ông chỉ vểnh tai lên nghe ngóng cả rất lâu vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở tầng một, trái tim của ông cũng bắt đầu nguội lạnh.

Ông không nhìn được gì cả, chỉ có thể chầm chậm thở dài trong bóng tối, trái tim vừa buông xuống thì có âm thanh truyền đến từ phía cửa. Tiếng khóa mở cửa giống như được khuếch đại lên vậy, Lục Sinh Nhất căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay mình.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa được mở ra, sự căng thẳng ban đầu đột nhiên biến mất hoàn toàn, ông nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, “Là A Dao phải không?”

Lục Dao đỏ hoe mắt, đứng ở cửa, hình ảnh Lục Sinh Nhất ngồi trên xô pha đập vào mắt cô, cặp kính đen rất rõ ràng gần như là che cả nửa khuôn mặt gầy gò của ông, mái tóc từng lấm tấm bạc trong trí nhớ đã biến thành bạc trắng, chỉ là âm thanh đó vẫn là âm thanh dịu dàng như trong trí nhớ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *