Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 38 – Theo dõi

Nếu thật sự hiểu về phong thủy, vậy thì khi Ngũ Gia Mẫn bị dẫn dụ bố trí cục phong thủy này, cô ta sẽ phát hiện ra cục phong thủy này có vấn đề.

Nhưng họ đã tìm sai người, Ngũ Giai Mẫn là một người theo chủ nghĩa khoa học, cô ta chưa bao giờ tin vào phong thủy và vận mệnh. Cho nên cô ta chỉ vui vẻ chấp nhận yêu cầu bố trí của một người xa lạ…

“Người xa lạ?” Lục Dao suy nghĩ, đôi mắt to màu hổ phách hiện lên sự nghi ngờ, cô cắn môi dưới đỏ thẫm, dường như là đã tìm được thông tin gì đó, nhưng bản thân cô lại không nắm được điểm đó.

Rốt cuộc là gì đây?

“Lục Dao!” Chu Văn gõ cửa, cậu đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Lục Dao, gương mặt anh tuấn hơi đỏ lên.

Lục Dao bị cắt đứt mạch suy nghĩ ngạc nhiên quay người lại, cô thấy rất kỳ lạ khi nhìn thấy Chu Văn đang đứng ở cửa, “Lớp trưởng?”

Chu Văn mặc một chiếc áo phao màu sữa, bên trong là một chiếc áo len, bây giờ cậu đang cười đứng dựa vào cửa, “Chẳng phải hôm nay cậu phải đến bệnh viện tháo bột sao?”

Lục Dao đứng dậy, tay của cô đã bó bột được hơn một tháng rồi, bây giờ cũng đến lúc phải tháo bột ra. “Lớp trưởng, tớ đi một mình là được rồi…”

Bị Lục Dao từ chối Chu Văn cũng không giận, “Vừa hay tớ cũng phải đến bệnh viện, A Kiệt ở ký túc xá đang truyền nước ở trong bệnh viện. Tớ đưa cậu đi tiện thể đưa cơm cho nó luôn.”

Thực ra, vốn dĩ Chu Văn không có ý định quan tâm đến sự sống chết của bạn mình, nhưng khi cậu biết hôm nay Lục Dao cũng phải đến bệnh viện tháo bột, cậu biết đây là một cơ hội rất tốt.

Lúc này Đỗ Hiểu Lan cũng vội vàng về ký túc xá, khi cô nhìn thấy Chu Văn liền ngây người ra: “Chu Văn?”

“Lớp trưởng, có Hiểu Lan đi với tớ là được rồi…” Vốn dĩ Đỗ Hiểu Lan đã nói là sẽ đến bệnh viện với Lục Dao, lúc này nhìn thấy Đỗ Hiểu Lan về cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Hiểu Lan vừa nhìn đã biết tâm tư của đại tài tử Chu Văn, phải biết Lục Dao là người đẹp nổi tiếng của khoa Kiến trúc, Chu Văn rung động cũng là chuyện rất bình thường.

Đỗ Hiểu Lan giậm chân một cái, trên mặt xuất hiện vẻ vội vàng, cô nhìn Lục Dao và nói với vẻ đáng thương, “Ôi chao, Lục Dao, đột nhiên tớ nhớ ra tớ vẫn chưa làm xong bản phác thảo cuối kỳ. Cậu xem, sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi…”

Chu Văn nhìn Đỗ Hiểu Lan nháy mắt ám thị với mình, trong lòng vui như hoa nở, cậu nghĩ rằng mình đã nhận được sự giúp đỡ của bạn cùng phòng của Lục Dao, “Không sao, để tớ đưa Lục Dao đi là được rồi, bản phác thảo cuối kỳ của cậu quan trong hơn. Lục Dao, cậu thấy thế nào?”

Lục Dao thở dài, sao cô lại không hiểu cái cớ của Đỗ Hiểu Lan chứ, nhưng cô chỉ có thể cắn môi: “Cậu đi làm bài tập đi…”

Cuối cùng, cho dù Lục Dao có không bằng lòng thế nào thì cô cũng chỉ có thể ngồi trên xe của Chu Văn đi đến bệnh viện.

Chu Văn lái xe, bây giờ tâm tư của cậu hoàn toàn hướng về Lục Dao. Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần như vậy, “Khụ khụ”, cậu ổn định tinh thần, cảm thấy hình như nếu không nói gì sẽ lãng phí cơ hội tốt như này.

“Tớ nghe nói Ngô Thiến nghỉ học rồi à? Vậy thì bây giờ phòng của cậu chỉ còn bạn nữ kia và cậu thôi nhỉ…” Chu Văn tìm một chủ đề, nhưng vừa nói ra thì lại thấy hình như không phù hợp lắm, vì dù thế nào thì chuyện này không phải là chuyện vui gì.

Lục Dao dựa vào ghế ngồi, “Nếu có thể, tớ thà cứ ở bên ngoài… Để ba cậu ấy tiếp tục ở cùng phòng…” Chu Văn thở dài, cậu nhìn đèn đỏ trước mặt, đạp phanh, nhìn Lục Dao đang ngồi ở ghế lái phụ, gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi trong một chiếc khăn quàng cổ lớn, biểu cảm trên mặt không vui một chút nào.

Thực ra, Chu Văn có thể hiểu được điều đó, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ khung cảnh Ngũ Gia Mẫn tự sát.

Phòng thí nghiệm không một bóng người, một người con gái mặc chiếc áo khoác kẻ ca rô, đầu vùi vào trong bồn rửa tay… Cô gái không động đậy gì cả, mái tóc dài phủ kín cả bồn rửa tay, những sợi tóc màu đỏ rượu vang khiến người ta nhìn thấy mà cảm thấy kinh hãi.

Chu Văn hít thở sâu, cậu cố gắng gạt bỏ cảnh tượng đó ra khỏi đầu mình, lại một lần nữa nhìn về phía đèn đỏ, nhìn thấy đèn đỏ bắt đầu đếm ngược Chu Văn mới từ từ mở lời: “Lục Dao, chuyện của Ngũ Gia Mẫn không liên quan gì đến cậu, cậu đừng có áp lực quá lớn.”

Nhưng Lục Dao nghĩ thầm trong lòng, quả thực cái chết của Ngũ Gia Mẫn có liên quan đến cô. Thậm chí có thể nói cái chết của Ngô Gia Mẫn là bắt nguồn từ cô, đối phương nhắm vào cô, Ngũ Gia Mẫn… Là một người vô tội.

Bắt đầu từ việc của Trương An An, Lục Dao đã cảm thấy xung quanh cô xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Cô có một cảm giác, hình như có người nhắm vào cô, nhưng cô không cảm thấy mình đã đắc tội với ai.

Khi đi ra khỏi bệnh viện, sắc trời trở nên âm u như sắp mưa.

Trên con đường nằm đối diện với bệnh viện, một chiếc xe thương vụ màu đen đang lặng lẽ dừng ở giao lộ, một người đàn ông ấn nút hạ cửa số xe xuống, nhìn cô gái trẻ đang đứng ở cổng bệnh viện, “Cậu chắc chắc là cô gái này chứ?”

Người đàn ông to lớn ngồi ở vị trí lái cũng nhìn cô gái đó, “Vâng, cô sinh viên đó đã nói chính là cô ta, hơn nữa tôi từng nghe bên trong nói, cô ta tham gia vào vụ án của Lưu Mậu Quốc, cho dù tu vi(*) phong thủy của Lưu Mậu Quốc có kém, nhưng vẫn thừa sức đối phó với một người bình thường.”

(*) Tu vi: Chỉ trình độ, tố chất, đạo đức, tiết chế… của con người, được xếp vào loại quyền lực mềm (Soft power). Trong Phật giáo, Đạo giáo thì đó là cảnh giới đạt được sau khi tu luyện.

Người đàn ông nhìn cô gái rất trẻ đó, vì sự xuất hiện đột ngột của người này, mà kế hoạch của người ở bên trên bị đảo lộn rất nhiều. Đối với sự xuất hiện của nhân vật biết phong thủy này, tất cả các gia tộc đều không có thông tin nào, mạch phong thủy này không truyền cho người ngoài, rốt cuộc cô gái này là người của gia tộc nào?

Nếu trong thế hệ trẻ có người xuất sắc như vậy, vậy thì đã truyền ra bên ngoài từ lâu rồi, “Vậy cậu đã xem bản thiết kế chưa? Có nhìn ra là nét bút của nhà nào không?”

“Tam gia, tôi tài hèn học ít, không nhìn ra phong thủy của bản thiết kế có bóng dáng của nhà nào… Nhưng tôi đã chụp ảnh gửi về rồi, tôi tin là người bên trên sẽ nhìn ra được.” Tài xế nói, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Sau khi nhìn rất lâu, người đàn ông ấn nút kéo cửa sổ xe lên, “Tất cả làm theo kế hoạch… Nhất định phải tìm ra lai lịch của cô gái này.”

Lục Dao đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Chu Văn ra, cô liền lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Chu Văn, nói với cậu là cô đi trước rồi. Khi băng qua đường, ở chỗ không xa điểm dừng chờ xe bus có một chiếc xe thương vụ màu đen đi qua, Lục Dao vô thức liếc nhìn, nhưng có chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên cửa sổ kính của chiếc xe đen bóng đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *