Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 378 – Nỗi Hận Của Mạnh Quyên

“Anh đến để tự thú?” Hạ Thần Phong đọc tài liệu sau đó ngẩng đầu lên.

Vương Hổ nhận lấy cốc cà phê nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người ở phía đối diện, “Các anh đang điều tra vụ án những người mất tích trước kia đúng không?”

Phùng Phàm và Hạ Thần Phong nghe thấy sau đó nhìn nhau, trong lòng họ hiểu rằng cho dù Vương Hổ này không phải hung thủ thật sự thì cũng là người biết chuyện trong đó.

Vương Hổ đã có ý định một mình nhận hết tội lỗi rồi, “Tôi biết các anh đến nhà máy sản xuất bột xương là để điều tra chứng cứ, tuy tôi không biết các anh đã đoán ra được những gì nhưng tôi cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm chuyện này nữa, phạm tội một mình không có cảm giác thành tựu gì cả. Tôi cho rằng cảnh sát các anh ghê gớm lắm, có thể điều tra được thứ gì đó từ rất sớm, nhưng không ngờ là bây giờ các anh mới phát hiện ra được một ít dấu vết.”

Vương Hổ đã khai ra tất cả, bao gồm một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như là dụ dỗ người từ trường học đến nơi khác như thế nào, dụ dỗ bằng cách nào, làm đối phương hôn mê như thế nào, sau đó tàn nhẫn giết hại. Những chi tiết nhỏ trong đó, cho dù là hai cảnh sát đã trải qua rất nhiều lần như Phùng Phàm và Hạ Thần Phong nghe thấy mà còn cảm thấy ghê rợn.

Bởi vì nội dụng của vụ án phức tạp, hai người bắt đầu thẩm vấn từ bốn giờ sáng đến hơn chín giờ sáng vẫn chưa ra ngoài.

Mà bây giờ nhà họ Vương vẫn chưa có được bất cứ tin tức nào, Vương Quán không liên lạc được với Dương Như, cũng không liên lạc được với Vương Hổ, ông ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng đọc sách của nhà họ Vương.

Vương Miện và Vương Lam Phong đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Vương Ba Đào, còn Mạnh Quyên ngồi một mình ở trên ghế nhìn phòng khách không một bóng người, bà ta lấy điện thoại ra gọi cho Vương Hoằng Tuấn.

Mạnh Quyên luôn có thái độ lấy lòng đứa con chồng này, có điều bà ta miễn cưỡng chiều chuộng những vẫn không có được sự công nhận của Vương Hoằng Tuấn. Bao nhiêu năm nay Mạnh Quyên đã hết lòng chăm sóc nhưng vẫn không có được một câu công nhận nào của Vương Hoằng Tuấn, hai người có thể chung sống hòa bình đã là giới hạn lớn nhất rồi.

Vào giây phút điện thoại được kết nối, Mạnh Quyên nghe được âm thanh ở phía đối diện liền vô thức cau mày, bà ta hít thở sâu một hơi, “Hoằng Tuấn à, con đã ngủ dậy chưa?”

Vương Hoằng Tuấn tắt video trò chuyện với người yêu của mình đi, anh ta ngồi dậy và nói với giọng hơi khàn, “Có chuyện gì vậy?”

“Bố con nói là con đến thành phố Bắc mấy ngày rồi, có phải nên về thăm ông nội của con không, hôm nay ông ấy xuất viện rồi.”

Mạnh Quyên biết bà ta không thể nói quá cứng rắn được, nếu không thì Vương Hoằng Tuấn nhất định sẽ phản bác lại, cho nên bà ta bắt đầu rào trước đón sau, nói từ chuyện Vương Ba Đào ra viện.

Vương Hoằng Tuấn cau mày, Vương Ba Đào là bề trên của mình, cho dù bây giờ anh ta không hòa thuận với người trong nhà nhưng chuyện Vương Ba Đào xuất viện anh ta bắt buộc phải xuất hiện.

“Được, buổi trưa tôi sẽ về nhà.”

Vương Hoằng Tuấn nói xong liền muốn tắt cuộc gọi nhưng Mạnh Quyên lại một lần nữa gọi anh ta, “Khoan đã, Hoằng Tuấn…”

“Còn có chuyện gì nữa?” Vương Hoằng Tuấn nói với giọng điệu mất kiên nhẫn, trên máy tính bảng lại ở trước mặt Vương Hoằng Tuấn lại một lần nữa hiện lên yêu cầu gọi video của người yêu anh ta gửi đến.

“Con cũng biết việc bố con lần này muốn con đến thành phố Bắc, lần này trở về con đừng chọc giận bố con.” Mạnh Quyên nói với vẻ sâu xa.

Vương Hoằng Tuấn một tay ấn nút từ chối, một tay gõ chữ trả lời trên máy tính, vừa nói qua điện thoại, “Vậy việc bố tôi muốn bà làm, bà đã làm xong chưa?”

Mạnh Quyên giật mình, ban đầu bà ta còn định dò hỏi tin tức, nhưng thái độ này của Vương Hoằng Tuấn làm khiến bà ta thấy hơi bất an, “Hoằng Tuấn, con nói vậy là có ý gì?”

“Bà còn chưa biết tôi có ý gì sao, cô con gái ngoan kia của bà không hề để ý đến nhà họ Vương. Nhưng cũng phải thôi, từ nhỏ bà đã bỏ rơi cô ta, làm sao cô ta nghe lời bà được, có khi cô ta chọn người còn tốt hơn bà nhiều.” Vương Hoằng Tuấn chưa bao giờ cho rằng mình sẽ là một người chồng đạt tiêu chuẩn, anh ta cũng sẽ không bao giờ yêu Lục Dao. Cho dù cuối cùng Lục Dao thật sự không tồi thì chắc chắn anh ta cũng không yêu Lục Dao, cùng lắm cũng chỉ tán thưởng cô mà thôi.

Nhà họ Vương này đã mục nát từ lâu rồi, một phép cộng dơ bẩn như vậy, thực ra Vương Hoằng Tuấn đã không cần từ lâu rồi, chỉ là tuy anh ta có suy nghĩ này nhưng lại không có dũng khí để thực hiện.

Vương Hoằng Tuấn chỉ có thể chịu đựng, lúc này anh ta cười lạnh kết thúc cuộc gọi, gập máy tính lại, ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Mạnh Quyên nói chuyện điện thoại xong cả người bà ta liền run lên, sự phẫn nộ của bà ta, sự không cam tâm của bà ta đều bộc phát vào giây phút này.

Bao nhiêu năm nay tất cả mọi người đều không hiểu Mạnh Quyên, Lục Sinh Nhất oán hận bà ta, Vương Miện coi thường bà ta, toàn bộ nhà họ Vương đều coi bà ta như trò cười, bây giờ ngay cả con gái bà ta cũng đối xử với bà ta như người xa lạ.

Năm đó Mạnh Quyên cũng chỉ muốn sống tốt một chút, lẽ nào việc này là sao? Mạnh Quyên chưa bao giờ thừa nhận là mình đã phạm sai lầm, tất cả những gì bà ta có được đều là do sự cố gắng của bản thân, bây giờ bà ta không cho phép bất cứ khả năng nào cướp đi tất cả của mình.

Bà ta thở phì phò, một tay bấu chặt vào tua rua trên tay vịn ghế xô pha, bà ta gọi vào số của Lục Dao trong điện thoại, bà ta luôn có số điện thoại này nhưng chưa bao giờ gọi.

Gọi cuộc điện thoại này, không chỉ Mạnh Quyên thấy rất quái lạ, ngay cả người nhận điện thoại là Lục Dao cũng cảm thấy khó tin, cô nhận được yêu cô ra ngoài gặp mặt của đối phương. Mạnh Quyên biết bây giờ bà ta đến nhà họ Hạ chắc chắn bà lão kia lại tìm mọi cách ngăn cản, bà ta bắt buộc phải gặp riêng Lục Dao, chỉ có gặp riêng thì bà ta mới có cơ hội thuyết phục Lục Dao.

“Tôi không cho rằng giữa chúng ta còn có chuyện gì có thể nói.” Lục Dao không muốn nhìn thấy Mạnh Quyên, bây giờ cuộc sống của cô rất tốt, người nhà họ Hạ đã xóa bỏ thành kiến đối với cô, đối xử với cô như người một nhà. Bắt đầu từ hôm qua, Hạ lão phu nhân đã không chỉ một lần kéo tay Lục Dao nói muốn đi đâu tổ chức hôn lễ. Thế nên, nhận được điện thoại của Mạnh Quyên trong bầu không khí vui vẻ như vậy quả là một việc cụt hứng với Lục Dao.

“Dù sao thì mẹ cũng là mẹ của con, con nói chuyện như vậy với mẹ sao, cho dù con có nhận không thì trong cơ thể con vẫn có dòng máu của mẹ!” Lần này Mạnh Quyên cũng không khách sáo nữa, bà ta đã nhịn đến cực điểm rồi, tại sao tất cả mọi người lại đối xử với bà ta như vậy.

Lục Dao chỉ cau mày trước sự bộc phát đột ngột của Mạnh Quyên, về mặt sinh lý Mạnh Quyên đúng là mẹ cô, nhưng bà ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

“Nếu có thể lựa chọn thì tôi thà rằng người sinh ra tôi không phải là bà.” Câu này của Lục Dao rất thâm sâu nhưng cũng nói ra tiếng lòng của cô. Trước đây có lẽ cô chỉ coi như không có người mẹ này, nhưng bây giờ sau khi xem hết tài liệu An Bang Quốc đưa cho mình, cô đã biết được tất cả những việc nhà họ Vương làm với nhà họ Hạ. Lúc này, nếu nói cô thật sự không có chút oán hận nào thì chắc chắn là nói dối.

“Con! Con có còn là con người không!” Mạnh Quyên tức giận hét lên, nhưng bà ta nghĩ đến việc hôm nay mình bắt buộc phải gặp được Lục Dao. Nếu Mạnh Quyên không được, vậy Lục Sinh Nhất thì sao, thái độ của Lục Dao với Lục Sinh Nhất thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *