Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 375 – Chứng Cứ Ở Cửa Thông Gió

Lúc này Hạ lão phu nhân đã chuyển sang gọi Lục Dao là “Dao Dao” rồi, ý nghĩa thân thiết càng được thể hiện rõ ràng hơn.

Lục Dao đỏ mặt, cô cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt mình, “Thần Phong còn bận phá án trong Cục Cảnh sát, cháu không sao đâu.”

Từ sau khi xảy ra chuyện đây là lần đầu tiên trên mặt mọi người có nụ cười, việc này có lẽ là một khởi đầu mới với họ.

Khi Hạ Thần Phong đến Cục Cảnh sát thì đang là giờ nghỉ trưa, chỉ là anh còn chưa kịp ăn cơm đã vội vàng đến văn phòng tìm Tiểu Đao, “Tiểu Đao, cậu lập tức đưa người đến chỗ hôm qua kiểm tra chỗ cửa thông gió và cửa thoát gió của điều hòa ở đó…”

Tiểu Đao chớp mắt rồi quay người, “Anh Phong, bố vợ của anh đến rồi.”

Hạ Thần Phong dừng bước chân lại, bố vợ?

Vòng qua Tiểu Đao, Hạ Thần Phong nhìn thấy bố của Lục Dao, người đàn ông đeo kính râm ngồi ở phía đối diện với anh.

Lần này, nhờ Hồng Đan khuyên bảo nên Lục Sinh Nhất mới đồng ý đến Cục Cảnh sát, cũng đã đến lúc để nhà họ Vương phải trả giá thật sự rồi.

Tiểu Đao bị Hạ Thần Phong gọi đi kiểm tra chỗ hôm qua một lần nữa, Hạ Thần Phong kéo ghế, ngồi ở phía đối diện với Lục Sinh Nhất.

“Cậu là cảnh sát Hạ Thần Phong đúng không…”

“Ông Lục, ngài là bố của Lục Dao đúng không…”

Hạ Thần Phong cùng lúc lên tiếng.

“Đúng vậy, tôi là bố của Lục Dao, một người bố vô trách nhiệm, không biết bây giờ cảnh sát Hạ có thời gian nghe một câu chuyện không?”

Hạ Thần Phong cau mày, bây giờ anh vội đi tìm chân tướng của vụ án người mất tích hơn, tuy Lục Sinh Nhất đồng ý nói chuyện với mình là chuyện tốt, nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt.

“Cảnh sát Hạ, việc này có liên quan đến nhà họ Vương, tôi thấy cậu có thể nghe một lát.” Tuy mắt Lục Sinh Nhất không thấy gì nữa nhưng suy nghĩ rất nhạy bén.

“Nhà họ Vương?”

“Đúng vậy, chính là nhà họ Vương các cậu đang điều tra trong vụ án lần này, nếu Hồng Đan không gọi điện thoại cho tôi thì có lẽ bản tài liệu này vẫn phải ở chỗ tôi một thời gian rất dài nữa.” Lục Sinh Nhất lấy một túi tài liệu từ trong túi đặt ở bên cạnh, ông mò mẫm đặt lên bàn.

Hạ Thần Phong cầm túi lên, còn Lục Sinh Nhất cũng tiếp tục nói, “Cậu biết năm đó nhà họ Lục bị hủy diệt thế nào không?”

“Tôi còn nhớ lúc đó là sinh nhật của mẹ tôi, bố tôi tổ chức tiệc lớn ở trong sân nhà mình, khách khứa đến rất nhiều, nhưng cũng chính vì vậy mà ác quỷ mới có một cơ hội… Hơn ba mươi người nhà họ Lục chết đột ngột trong một đêm…”

Hạ Thần Phong cau mày, anh chưa bao giờ biết nhà họ Lục lại xảy ra chuyện như vậy, anh giở tài liệu, trong đó chỉ có tin tức báo chí rất cũ, giấy báo đều được đóng cẩn thận để bảo vệ những tờ giấy báo có niên đại này.

Tuy trên đó có chút không rõ ràng, nhưng Hạ Thần Phong vẫn có thể nhìn ra, trên này viết là đã tìm được hung thủ.

“Có phải cảnh sát Hạ cảm thấy rất khó hiểu, trên đó viết là đã tìm được hung thủ phải không? Năm đó việc này rất ầm ĩ, sau này tôi cũng mới tìm được tin tức này ở trong thư viện, chỉ là… đây không phải chân tướng cuối cùng.”

Hạ Thần Phong cau mày, “Tại sao ông lại nói là đó không phải chân tướng cuối cùng?”

Hai tay Lục Sinh Nhất tì lên mép bàn, khớp tay ông khẽ trắng bệch, “Sau khi Mạnh Quyên rời khỏi huyện Bình Dao, tôi đã đi tìm cô ta suốt mấy năm, sau này tôi nhìn thấy Mạnh Quyên ở thành phố Cảng, lúc đó cô ta đã ở cùng với Vương Miện rồi. Khi ở thành phố Cảng, tôi còn gặp một người là con của người giết gia tộc tôi, ông ta lớn hơn tôi hai mươi tuổi, một bản tài liệu trong túi tài liệu là do đối phương đưa cho tôi. Năm đó bố của ông ta cũng bán mạng cho người ta để cứu mẹ của ông ta, nhưng vốn dĩ số tiền này là số tiền thất đức, mà mẹ ông ta cũng không thể cứu được, đã mất từ lâu rồi. Bao nhiêu năm nay ông ta luôn muốn gặp nhà họ Lục, chỉ là nhà họ Lục đã biến mất khỏi thành phố Bắc và thành Phố Cảng từ lâu rồi. Gặp lại tôi ông ta cũng cảm thấy rất bất ngờ, nếu các cậu cần nhân chứng thì ông ta cũng có thể đứng ra làm chứng.”

Hạ Thần Phong cũng nhìn thấy bản tài liệu đó, chỉ là nếu năm đó Lục Sinh Nhất lấy được bản tài liệu này tại sao ông không tố cáo mà nhiều năm sau khi vụ án này gần hết thời hạn truy cứu thì ông lại tìm đến đây.

Dường như là thấy câu hỏi này, Lục Sinh Nhất lắc đầu, “Lẽ nào cậu tưởng là tôi chưa từng là, vậy sao? Chỉ là năm đó tôi một lòng muốn níu kéo trái tim người phụ nữ kia, đôi mắt này của tôi bị mù vào lúc đó.”

Hạ Thần Phong cau mày, “Chuyện này là sao?”

“Vì cứu Mạnh Quyên ở trong trận hỏa hoạn, mắt tôi bị mù vì lửa rơi vào.” Lục Sinh Nhất giơ tay lên, tháo chiếc kính râm ông luôn đeo ra.

Thì ra ở phía sau kính râm, đôi mắt của Lục Sinh Nhất không chỉ bị mất đi ánh sáng mà xung quanh hốc mắt đều có dấu vết bị thiêu cháy rất nghiêm trọng, “Đây là một trong những nguyên nhân tôi không gặp Lục Dao, tôi không muốn con bé nhìn thấy tôi như thế này.”

“Cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến việc ngài thành ra thế nào, bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn luôn tìm ngài.” Hạ Thần Phong nghĩ đế vẻ mặt của cô vợ bé nhỏ của mình, trong mắt có vẻ dịu dàng, cũng có vẻ đau thương.

Lục Sinh Nhất thở dài thật sâu, “Tôi vừa nghe nói là hôm nay cậu và Lục Dao đi đăng ký kết hôn rồi. Tôi là một người bố vô trách nhiệm, nhưng tôi muốn làm một người con trai có trách nhiệm. Sau khi vụ án của nhà họ Lục xảy ra thì mẹ của tôi là Hồng Phi Phi cũng mất tích… Tôi nghi ngờ mẹ mình cũng đang ở trong nhà họ Vương, chỉ là tôi không tìm được chứng cứ, lần này tôi hy vọng cảnh sát có thể giúp tôi tìm mẹ của mình, cho dù bà ấy còn sống hay đã chết.”

“Hồng Phi Phi? Là người nhà của Giáo sư Hồng Đan?”

“Đúng vậy, lần này Hồng Đan cũng nói với tôi rằng các cậu đang điều tra nhà họ Vương nên tôi mới xuất hiện. Thế giới bây giờ đã khác so với thời của chúng tôi rồi, bây giờ pháp luật đã được coi trọng, nhưng mà tôi chỉ là một người dân bình thường, chứng cứ trong tay cũng không thể hoàn toàn thuyết phục các cậu, một khi chúng tôi tiết lộ thứ mình đang có trong tay thì có lẽ chúng tôi không thể sống tiếp được. Dù sao thì nhà họ Vương đã tồn tại bao nhiêu năm nay, cho dù là nhà họ Hồng thì cũng không thể làm lung lay được. Cho nên chúng tôi đều luôn đợi thời cơ xuất hiện. Bây giờ thời cơ đến rồi, trong này là chứng cứ và lời khai của nhân chứng về hành vi vi phạm pháp luật của nhà họ Vương, hy vọng nó có thể giúp được vụ án lần này.”

Đây là mục đích Lục Sinh Nhất đến đây, nếu có thể giải quyết được việc của nhà họ Vương thì có lẽ ông sẽ có mặt mũi đến gặp con gái của mình.

Hạ Thần Phong thận trọng nhận lấy xếp tài liệu đó, đây không chỉ là chứng cứ của một vụ án mà con là hy vọng của nhà họ Lục.

Hạ Thần Phong mím môi nhìn Lục Sinh Nhất mò mẫm đứng lên, ông cẩn thận lần mò ra cửa ra vào. Thế giới của Lục Sinh Nhất tối tăm, ông có một chú chó dẫn đường, chỉ là khi vừa vào ông đã để nó lại ở bên ngoài Cục Cảnh sát, bây giờ trong tay ông chỉ có một cây gậy dành để dò đường đi, đột nhiên có một cánh tay đỡ lấy ông từ phía sau, “Để con đưa bố ra ngoài…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *