Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 373 – Gia Đình

Giọng nói trong điện thoại rất xa lạ, Lục Dao nhíu mày “Anh là?”

“Tôi là Vương Hoằng Tuấn.”

Tay của Lục Dao dừng lại, cô chưa nghe tên của người này bao giờ, nhưng cô rất quen thuộc với nhà họ Vương của anh ta. Cô gần như biết hết các tên của thành viên nhà họ Vương ở thành phố Bắc, nhưng trong đó không có tên Vương Hoằng Tuấn này. Nếu không phải ở thành phố Bắc, vậy thì chính là nhà họ Vương ở thành phố Cảng, “Vương Miện là gì của anh?”

Vương Hoằng Tuấn đứng trên ban công khách sạn nhìn ánh đèn bên dưới, cô gái tên Lục Dao này đúng là rất thông minh, anh ta vừa nói mình tên Vương Hoằng Tuấn là đối phương đã nghĩ ngay đến bố của anh ta.

“Ồ? Sao cô biết Vương Miện là gì của tôi?” Ngay lúc này, Vương Hoằng Tuấn cảm thấy thực sự tò mò về người con gái này.

Anh ta đã xem ảnh chụp của Lục Dao, không thể không thừa nhận, cho dù bản thân anh ta không thích phụ nữ nhưng cũng cảm thấy Lục Dao là một cô gái bắt mắt, còn hấp dẫn hơn nhiều so với Mạnh Quyên.

Mạnh Quyên là một người phụ nữ ngu ngốc, nhưng một người phụ nữ thông minh quá thì cũng không đáng yêu.

Lục Dao nhíu mày, “Về cơ bản tôi biết hết nhà họ Vương ở thành phố Bắc, nghe đồn rằng nhà họ Vương ở thành phố Cảng chỉ có một người đàn ông, và Vương Miện là bố của anh.”

“Thông minh.” Vương Hoằng Tuấn vừa cười vừa nói, “Vậy cô đoán xem tôi gọi điện cho cô là vì chuyện gì?”

Lục Dao không quan tâm và cũng không thích nói chuyện với người lạ, “Anh Vương, cho dù mục đích của cuộc gọi này của anh là gì thì tôi cũng không quan tâm…”

“Không quan tâm? Ha ha, chẳng lẽ cô Lục Dao không tò mò về người chồng tương lai của mình trông như thế nào à?”

Chồng tương lai của mình? Hạ Thần Phong?

Lục Dao chỉ nghĩ đến Hạ Thần Phong, khuôn mặt cô ửng đỏ, nhưng trong lòng cảm thấy bực mình, rốt cuộc người này muốn nói gì!

“Tôi biết anh ấy là người như thế nào rõ hơn anh, chuyện này không cần anh Vương phải bận tâm.”

Bây giờ Vương Hoằng Tuấn đã nghe ra được chút ít, có vẻ như Lục Dao còn chưa biết mẹ cô đã tìm đối tượng cho cô.

“Lục Dao, chẳng lẽ mẹ của cô – bà Mạnh Quyên chưa nói với cô sao? Tôi là đối tượng kết hôn của cô…”

Nói đến đây, nếu Lục Dao và Vương Hoằng Tuấn còn chưa hiểu thì đúng là rất ngốc.

Lục Dao hiểu được ý của Vương Hoằng Tuấn là Mạnh Quyên muốn làm mai, giới thiệu Vương Hoằng Tuấn cho mình. Còn Vương Hoằng Tuấn thì hiểu ra là Mạnh Quyên vẫn chưa nói chuyện này với Lục Dao.

Lúc Vương Hoằng Tuấn nói xong câu đó, cả hai người đều im lặng. Một tay Lục Dao siết chặt khăn mặt, cố gắng kìm nước mắt chảy ra. Người mẹ này của mình, thế mà lại thật sự nghĩ cho mình đến vậy cơ đấy… Vương Hoằng Tuấn…

Nghĩ đến điều này, cô không nhịn được liền bật cười, “Mạnh Quyên? Bà ta có quan hệ gì với tôi, từ lúc ông nội tôi qua đời, tôi đã không còn người thân nào…”

Vương Hoằng Tuấn nghe thấy vậy cũng nhíu mày lại, “Bà ấy là mẹ cô, là người nhà của cô…”

“Mẹ? Là mẹ của anh chứ không phải là mẹ của tôi!” Lục Dao nói xong liền cúp điện thoại, đúng, Mạnh Quyên là mẹ của Vương Hoằng Tuấn, không còn là mẹ của cô, nhưng nghĩ đến đó, trong lòng Lục Dao vẫn cảm thấy khó chịu…

Tại sao Mạnh Quyên lại đối xử như vậy với cô, bà ta biết rõ quan hệ giữa cô và nhà họ Vương thế mà lại muốn đẩy cô vào trong hố lửa, viền mắt của cô bắt đầu đỏ dần…

Người nhà… Từ lâu cô đã không còn người nhà… Không có người nhà…

Lúc Hạ Thần Phong đẩy của vào, Lục Dao đang cúi đầu, dường như là cô rất ngạc nhiên khi quay đầu lại, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt.

“Có chuyện gì vậy?” Lúc Hạ Thần Phong ở trong sân nhìn thấy phòng của Lục Dao vẫn sáng đã muốn đến gặp cô, nhưng không ngờ rằng Lục Dao đang khóc…

Lục Dao nghiêng đầu, lau nước mắt, lắc đầu, “Không sao, sao anh lại về vậy, anh phá được án rồi à?”

Hạ Thần Phong bước tới, ngồi xổm trước mặt cô, đỡ bả vai cô, “Lục Dao, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì, sao em lại khóc?”

Anh rất lo lắng, có phải Lục Dao lại chịu thiệt thòi gì không, có phải là lúc anh không có ở đây, người nhà anh lại tỏ thái độ với cô hay không. Anh đứng dậy, muốn đi gặp Lý Bách để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Lục Dao nắm lấy góc áo của anh và lắc đầu, “Thần Phong, cho em một gia đình đi, em muốn có một gia đình…”

Hai người một đứng một ngồi ở mép giường, cứ thế nhìn nhau. Hạ Thần Phong tiến lên một bước, ôm Lục Dao vào lòng, vuốt mái tóc ướt của cô, “Đồ ngốc, những lời này phải để anh nói chứ. Anh vẫn sợ em chưa sẵn sàng. Chúng ta xác nhận mối quan hệ chưa được lâu, nhưng bây giờ em đã là người trong gia đình của anh, là người thân của anh, người yêu của anh…”

Lục Dao thấy cảm động trong lòng, cô ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt vẫn tuôn ra, nhưng lần này là vì cảm động. Hạ Thần Phong buông Lục Dao ra, lùi lại về sau một bước, quỳ một gối xuống và nhìn thẳng Lục Dao.

“A Dao, anh không phải là người lãng mạn, không có nhẫn không có hoa tươi, nhưng anh sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ em. Em có đồng ý gả cho anh không?”

Trong nháy mắt, nước mắt như vỡ đê, Lục Dao vừa khóc vừa sụt sịt, gần như không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu và đưa tay ôm lấy Hạ Thần Phong, nghẹn ngào nói, “Đồng ý, em đồng ý…”

Cho dù anh là ai, cho dù không có hoa tươi không có nhẫn, chỉ cần có anh ở bên, nơi đó liền là nhà của em…

Hạ Thần Phong cũng ôm chặt Lục Dao lại, trong mắt có ánh nước…

Hai người đều là người mất đi người thân từ nhỏ. Cả hai đều hy vọng có một gia đình nhỏ của riêng mình, mặc dù bây giờ quen nhau chưa được một năm, nhưng thời gian không nói lên được điều gì, họ đều biết rằng đối phương là duy nhất của mình. Cho dù cuộc sống sau này có đắng hay ngọt, chỉ cần có đối phương ở bên thì đều cảm thấy an lòng.

***

Hạ Thần Phong thức dậy rất sớm, có lẽ anh vẫn chưa quen với việc có người ngủ chung giường, ý thức của anh từ từ trở lại, rèm cửa được kéo kín, ánh sáng trong phòng không sáng lắm, anh đưa tay lên, mắt khẽ mở, nhìn khuôn mặt của người con gái đang ngủ yên bên cạnh, trái tim chợt cảm thấy ấm áp và phấn khích…

Gia đình của mình… Cụm từ này có sức hấp dẫn lớn biết bao với anh, nhưng nếu gia đình đó không được tạo nên từ người bên cạnh, vậy thì Hạ Thần Phong không thể tưởng tượng được tương lai sẽ như thế nào.

Có lẽ do ánh mắt của Hạ Thần Phong quá thẳng thắn, nên Lục Dao đang ngủ cũng khẽ nhíu mày và tỉnh lại, dường như là nghĩ đến những gì xảy ra trước đó, cô không vội mở mắt, trực tiếp quay người đi, đỏ mặt, “Sao anh vẫn chưa điến Cục Cảnh sát vậy…”

“Anh xin nghỉ buổi sáng, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Từ trước đến nay Hạ Thần Phong luôn là người thuộc phái hành động, nếu nói lập gia đình, vậy thì anh sẽ đạt được mục tiêu này trong thời gian ngắn nhất. Lần này đến lượt Lục Dao ngạc nhiên, cô kéo chăn, cô ngại ngùng quay người lại, “Hôm nay?”

“Sao, em muốn đổi ý à?” Hạ Thần Phong kéo Lục Dao đang cuộn chăn vào lòng, anh thấy cô gái trong lòng đang đỏ mặt.

“Không… Không phải, chỉ là em cảm thấy quá nhanh… Có phải là quá vội không, ông bà của anh…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *