Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 368 – Người Mất Tích

Phùng Phàm vẫn không hiểu, “Thần Phong, ý của cậu là…”

“Trước đó chúng ta đều không có cách nào tìm thấy xác và người bị hại, nên chúng ta vẫn không tìm ra được ai là tội phạm. Nhưng tôi vừa có một suy nghĩ là trong tình huống chúng ta không tìm thấy chứng cứ phạm tội thì chỉ có khả năng thi thể đã bị tiêu hủy hoàn toàn.”

Trước đó Hạ Thần Phong đã điều tra được, bởi vì Vương Quán có một gian hàng riêng ở tầng một của thư viện, hơn nữa bình thường khi ông ta tổ chức triển lãm ở đó, có một chiếc xe ở xưởng của ông ta đỗ ở đó.

“Tôi đã điều tra được, mặc dù ngày hôm đó không có ai đi ra từ chiếc xe đó, nhưng có một đồ vật được đưa ra khỏi gian hàng ở tầng một, đánh dấu là đồ gốm, nhưng cái rương gỗ đó có thể nhét vừa một người.”

Trước đó bọn họ bị mắc kẹt trong bãi đỗ xe ở dưới hầm, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Khương Minh đi qua lối đi trong gara đi lên trên.

Mặc dù đây chỉ là suy đoán của Hạ Thần Phong, nhưng khi không có manh mối nào khác thì càng chứng minh suy đoán này là đúng, cho dù đó là đúng hay sai.

Trong khoảng thời gian này Vương Quán vẫn luôn ở trong khách sạn, hôm nay lại một mình đi đến khu biệt thự trong khu nghỉ mát của nhà họ Vương, dù sao cũng không cần bỏ tiền.

***

Lần này Hạ Thần Phong và Phùng Phàm đi ra ngoài. Khi họ đến, có một người phụ nữ trông rất trẻ tuổi mở cửa, bà ta trang điểm tinh tế, ăn mặc rất thời trang, “Các anh là ai? Sao bảo vệ lại cho các anh vào, không phải là tôi đã nói không cho bất kỳ ai vào làm phiền sao?”

Nhưng khi người phụ nữ thấy vẻ ngoài của hai người không giống với những người mình thường tiếp xúc, nhìn vẻ mặt đối phương nghiêm túc, trong lòng người phụ nữ cảm thấy có chút sợ hãi, bà ta nắm chặt tay nắm cửa, “Các anh tìm ai?”

“Chào bà, chúng tôi là cảnh sát thành phố Bắc, tôi là Phùng Phàm, còn vị này là Hạ Thần Phong…”

“Hạ Thần Phong? Người nhà họ Hạ?”

Hạ Thần Phong nhìn người đối diện, “Bà biết tôi?”

Người phụ nữ cười giễu cợt, “Cảnh sát thành phố Bắc tìm chúng tôi có việc gì vậy?”

Phùng Phàm cũng không tức giận với thái độ của người phụ nữ, anh trực tiếp hỏi, “Vương Quán có ở đây không?”

“Chồng tôi á, có… Vào đi.”

Theo như tài liệu thì vợ của Vương Quán đã bốn mươi tám tuổi, nhưng khi nhìn người phụ nữ ở trước mặt này, nói là hơn hai mươi tuổi cũng có người tin. Khuôn mặt trẻ như vậy nên không nhìn ra được tuổi thật, Phùng Phàm cũng không ngạc nhiên, nghĩ cũng có khả năng. Dù sao thì bây giờ những người giàu có đều có phương pháp để chăm sóc cho bản thân, có nhiều ngôi sao lớn tuổi cũng không thể nhìn ra tuổi thật được.

Đi ra cùng Vương Quán còn có một người, dáng vẻ cường tráng. Vương Quán cười đi đến, “Chào cậu chào cậu, tôi là Vương Quán, không biết hôm nay hai cậu đến đây là vì việc gì?”

Phùng Phàm bắt tay Vương Quán, “Chào ông, hôm nay chúng tôi đến đây để hỏi một chuyện. Không biết bây giờ ông Vương có thời gian không?”

“Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của chúng tôi, cậu có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Vương Lam Nguyên, tôi sợ rằng tôi không thể giúp, mối quan hệ giữa tôi và em gái tôi không được tốt cho lắm…”

“Ông Vương không cần lo lắng, hôm nay chúng tôi đến đây không phải vì chuyện của Vương Lam Nguyên. Chúng tôi biết ông là bậc thầy về sứ xương, hôm nay chúng tôi đến là để hỏi một chút về sứ xương.”

“Sứ xương?” Vương Quán nhìn Hạ Thần Phong – người vẫn chưa nói gì, sau đó quay lại nhìn Phùng Phàm, “Cảnh sát các cậu muốn biết gì?”

“Chúng tôi muốn biết về bột xương của sứ xương…”

Câu hỏi này là hỏi tất cả mọi người, “Bột xương? Có vấn đề gì vậy, nếu làm sứ xương, thì đương nhiên là phải cần đến bột xương rồi. Nhà họ Vương chúng tôi sử dụng xương bò tốt nhất. Cậu xem món đồ gốm này, độ thấu quang rất tốt, là một sản phẩm tốt.”

“Chúng tôi muốn hỏi, bột xương ông Vương dùng được lấy từ đâu?” Phùng Phàm nhíu mày tiếp tục hỏi.

Vương Quán nhìn hai người, từ từ cầm chén trà làm bằng sứ xương lên, “Hai cậu cảnh sát, không biết tại sao hai cậu lại hỏi vấn đề này?”

“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo, nói là có người sau khi sử dụng chén sứ xương của ông, cơ thể cảm thấy không thoải mái và bắt đầu ho dữ dội. Nên chúng tôi muốn xem có chỗ nào không ổn.” Phùng Phàm vuốt bộ ria mép và nói.

“Ha ha ha, chắc chắn đó là hiểu nhầm. Không nói đến việc sứ xương của tôi được làm từ bột xương đạt tiêu chuẩn, sứ xương được nung ở nhiệt độ cao cũng đã tiêu diệt hết các vi khuẩn, làm gì còn vi khuẩn được chứ. Khi nói đến vật dụng ăn uống, chắc chắn đứng thứ nhất là sứ xương, sau đó là đồ gốm thông thường, như gốm sứ vân vân, cuối cùng là đồ gỗ.”

“Cho nên, bột xương do ông tự làm?”

“Tôi đảm bảo nguồn gốc của bột xương này, hay là hai cậu đưa thông tin liên lạc của khách hàng đó cho tôi, tôi sẽ hỏi rõ xem sứ xương nhà họ Vương chúng tôi bị làm sao.”

Phùng Phàm cười đứng dậy, “Tôi xin lỗi, tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng, tạm thời chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của người đó vào lúc này. Nhưng chắc chắn cảnh sát chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho cả hai bên. Thực sự cảm ơn sự hợp tác hôm nay của ông Vương.”

Vương Quán cũng đứng dậy, “Không có gì, nếu các cậu có bất kỳ tiến triển nào, xin hãy nói cho tôi biết đầu tiên.”

Hạ Thần Phong và Phùng Phàm rời khỏi biệt thự, “Cậu thấy thế nào?”

“Có vấn đề.” Sau khi vào đó Hạ Thần Phong không nói một lời nào mà chỉ nhìn tình hình xung quanh. Phùng Phàm vuốt bộ ria mép, “Tôi cũng nghĩ rằng có vấn đề. Nhưng bây giờ chúng ta chứng minh điều đó thế nào? Tìm một món đồ sứ bằng xương?”

Hạ Thần Phong suy nghĩ một lúc, lắc đầu, “Sứ xương đã được trải qua nhiều quy trình nên chúng ta không thể tìm ra được bất cứ manh mối gì từ sản phẩm làm từ sứ xương, chúng ta chỉ có thể đi tìm nơi sản xuất bột xương. Lúc nãy Tiểu Đao và Hầu Tử đã đi thăm dò tuyến đường chiếc xe tải đó đi, hy vọng rằng sẽ có tiến triển. Bây giờ điều tôi lo lắng nhất là hành động vừa rồi của chúng ta sẽ khiến đối phương có sự đề phòng.”

Đương nhiên là Phùng Phàm cũng hiểu đạo lý này, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, “Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng ta cũng có thể khiến Vương Quán này ngồi không yên chứ?” Hạ Thần Phong chỉ có thể thở dài, hy vọng là như vậy.

Lúc hai người vừa đi thì Vương Quán liền đập vỡ chiếc chén uống trà bằng gốm, âm thanh thanh thuý, một tách trà đẹp đẽ bị vỡ tan thành nhiều mảnh trên sàn đá cẩm thạch, “Hoang đường!”

“Anh Quán, người cảnh sát cao lớn vừa nãy là cháu nội của nhà họ Hạ…” Khuôn mặt Dương Như mang theo vẻ lo lắng, “Anh nói xem, có phải lần này cậu ta muốn nhằm vào chúng ta hay không?”

Ngực Vương Quán phập phồng dữ dội, “Còn chẳng phải à, thằng nhóc Vương Miện và thằng ngốc Vương Lam Phong kia làm càn làm bậy tìm mua gấp một mảnh đất, lại còn nói không đủ tiền thì anh phải chi ra! Đúng là giỏi giang rồi, trước đây còn luôn khinh thường người anh trai này, bây giờ không có tiền rồi thì người nào người nấy lại đến đòi tiền!” Đáng ghét nhất là bố của ông ta lại còn giúp Vương Miện, nghĩ đến đó, trong lòng Vương Quán tràn đầy lửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *