Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 356 – Sự Công Nhận Của Nhà Họ Lục

Hiếm khi Hạ Tuấn Miểu cười, khoảng thời gian này thần kinh bà luôn căng thẳng, bà muốn để bản thân mình bận rộn, như vậy mới có thể khiến bà quên đi việc của Lý Mộ Sinh. Bà sắp quên mất việc phải cười thế nào rồi, vậy mà bây giờ bà lại nở nụ cười một cách tự nhiên. “Mẹ, có vẻ như mẹ đã công nhận Lục Dao rồi?”

Mặt của bà lão hơi đỏ lên, “Không công nhận thì bà già này còn có cách nào khác nữa đâu, thằng nhóc đó còn bướng bỉnh hơn cô đấy…” Dường như là nhớ ra điều gì, Hạ lão phu nhân lập tức nhìn Hạ Tuấn Miểu, thấy nụ cười trên mặt con gái mình cũng có vẻ khổ sở, bà liền thở dài, “Nhưng mà con bé Lục Dao này cũng được, haiz…”

Lý Bách cười vỗ vào vai mẹ của mình, “Được, bây giờ còn đi gọi điện thoại cho Thần Phong.”

Lý Bách cầm điện thoại đi sang một bên, anh ta nhìn mầm non mới nhú trên cành cây ở bên ngoài sau đó lại cúi đầu nhìn tên của Hạ Thần Phong ở trong điện thoại. Từ sau khi sự việc kia xảy ra, Lý Bách chưa liên lạc với Hạ Thần Phong lần nào. Bây giờ đã sắp nửa tháng rồi, Hạ Thần Phong luôn bận rộn với vụ án của mình, Lý Bách gọi đến, đây cũng là một cách mà Hạ lão phu nhân cho anh ta để anh ta có cái cớ khôi phục liên lạc với Hạ Thần Phong.

Lý Bách hít một hơi thật sâu, anh ta nhìn số điện thoại đó, cuối cùng cũng có đủ dũng khi để ấn gọi.

Hạ Thần Phong cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Lý Bách, dạo này hai anh em không liên lạc gì với nhau, Hạ Thần Phong do dự một lát rồi quyết định đứng lên đi và ra khỏi phòng họp, anh cầm điện thoại đi ra cầu thang bộ ở bên cạnh để nghe.

“A lô…”

Tay cầm điện thoại của Lý Bách hơi run lên, anh ta vô thức nhìn về phía phòng khách, “Dạo này anh làm gì mà không về nhà thế?” Lý Bách thử nói chuyện với giọng điệu bình thường, nhưng chỉ có Lý Bách biết là tay cầm điện thoại của mình sắp chảy mồ hôi đến nơi rồi.

“À, dạo này trong Cục Cảnh sát hơi bận…” Hạ Thần Phong thấy Lý Bách không nhắc đến chuyện trước đây, anh liền thuận theo mà nói tiếp lời của Lý Bách.

“Anh bận gì thì cũng phải quan tâm đến vợ mình chứ, đừng trách người nhà bọn em không nhắc nhở anh, mẹ vợ vô trách nhiệm của anh xuất hiện rồi, bà ta còn ám chỉ với Lục Dao là anh không tốt bằng người ta đấy…”

Hạ Thần Phong hơi cau mày, anh biết bố Lục Dao đang ở chỗ Hồng Đan, nhưng còn mẹ của Lục Dao?

Lục Dao rất ít khi nói đến mẹ mình, bởi vì cô cho rằng sự ra đi của mẹ cô năm đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhà cô cô đơn nhiều năm như vậy.

Hơn nữa quan trọng nhất là, trước đây không có dấu hiệu cho biết là mẹ của Lục Dao sẽ xuất hiện ở thành phố Bắc…

“Chuyện này là sao?”

Lý Bách thấy Hạ Thần Phong cũng không nhắc đến chuyện lúc trước liền từ từ thở phào một hơi, “Đúng vậy, anh biết mẹ của Lục Dao là ai không? Là vợ hai của Vương Miện, cũng là chị dâu họ của Vương Lam Nguyên.

Hạ Thần Phong nhìn từng bậc cầu thang từ dưới chân cầu thang, “Vương Miện?”

“Đúng vậy, Vương Miện ở thành phố Cảng có quan hệ anh em ruột với nhà Vương Lam Nguyên, lần này nhà họ Vương xảy ra nhiều chuyện như vậy, Vương Ba Đào cũng nhập viện, lúc này vợ của Vương Miện trở về, anh nói có trùng hợp không?”

Hạ Thần Phong biết nhà mình và nhà họ Hình đang làm việc gì, “Bây giờ mọi người và nhà họ Hình hợp tác với nhau rồi…”

“Anh yên tâm, bọn em cạnh tranh thương mại lành mạnh, du lịch là một món ngon, đương nhiên là phải cắn một miếng rồi, bọn em tự biết tính toán…”

Lý Bách biết Hạ Thần Phong muốn nhắc nhở mình cái gì, chỉ là nhìn thấy kết cục của Lý Mộ Sinh và Vương Lam Nguyên, người nhà họ Hạ cũng có suy nghĩ là không việc gì phải hy sinh bản thân vì loại người không xứng đáng này, cho nên cho dù nhà họ Vương cạnh tranh ác ý thì Lý Bách cũng xử lý theo thủ tục hợp pháp, cùng lắm là bây giờ chịu thiệt một chút, đến lúc thật sự xây dựng được sự nghiệp du lịch thì sẽ có cơ hội kiếm lại.

Lý Bách nói xong hai bên đều im lặng, hai người đột nhiên trở nên lúng túng, ngay vào Lý Bách cho rằng Hạ Thần Phong sẽ tắt cuộc gọi thì anh lại lên tiếng, “Cậu… Đã đỡ hơn chưa?”

Lý Bách hít thở sâu một hơi, cuối cùng anh ta khẽ cười, “Em khỏi từ lâu rồi, nếu không phải người nhà lo lắng thì em nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuất viện rồi…”

Hạ Thần Phong không có chủ đề gì có thể nói tiếp nữa, anh quay người nhìn người đi lại qua cửa gầm kính ở cầu thang, lúc này Hồng Đan cũng cầm tài liệu đi qua.

“Khoảng thời gian này cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Còn về Lục Dao, cậu bảo với mọi người là không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý.” Làm sao Hạ Thần Phong lại không hiểu là do người nhà dặn dò nên Lý Bách mới gọi đến cho anh.

Chắc chắn là họ dặn Lục Dao rồi, chỉ là cô biết bây giờ anh đang phá án nên sẽ không gọi điện đến làm phiền anh. Nghĩ đến đây, Hạ Thần Phong và Lý Bách nói vài câu vu vơ với nhau rồi kết thúc cuộc gọi phá vỡ lớp băng ngăn cách giữa hai anh em.

Hạ Thần Phong đẩy cửa cầu thang ra, anh tiến vào hành lang đi theo phương hướng Hồng Đan rời khỏi và nhìn thấy Hồng Đan vừa đi ra ở trước cửa nhà vệ sinh.

Hồng Đan kẹp tài liệu vào nách, ông vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hạ Thần Phong, ông cũng hiểu lý do anh tìm mình. Ông vừa rửa tay vừa nhìn Hạ Thần Phong đang đứng ở cửa qua chiếc gương, “Sao thế? Lo Lục Dao sẽ đá cậu à?”

“Giáo sư Hồng, chuyện về mẹ của Lục Dao là thế nào vậy?” 

Hồng Đan tắt vòi nước đi sau đó lấy giấy ở bên cạnh ra lau sạch tay.

Bắt đầu từ lúc biết chuyện này, Hồng Đan liền hiểu Hạ Thần Phong cũng sẽ biết.

“Lục Dao đã nói bố cô ấy vì tìm mẹ cô ấy nên mới bỏ nhà ra đi, bây giờ bố Lục Dao ở trong nhà ông, trước đây tôi chưa nghe về mẹ của Lục Dao bao giờ…”

Hạ Thần Phong hơi tò mò tại sao mẹ của Lục Dao lại trở thành con dâu của nhà họ Vương ở thành phố Cảng mà bố cô ấy lại ở chỗ Hồng Đan.

Hồng Đan thở dài, nhìn dáng vẻ này của Hạ Thần Phong là muốn hỏi đến cùng rồi, ông nhìn xung quanh, “Nói ở chỗ này không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Hai người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh nói chủ đề nghiêm túc như vậy, người đi qua đó đều sẽ nhìn, Hồng Đan dẫn Hạ Thần Phong sang một bên, lấy cặp tài liệu cặp trong nách xuống, “Việc này nói thế nào nhỉ… Lục Sinh Nhất, cũng tức là bố của Lục Dao, không phải ông ấy không muốn gặp Lục Dao mà là lo mình sẽ hại con bé…”

Từ lời nói của Hồng Đan, Hạ Thần Phong coi như đã hiểu rồi. Năm đó, Mạnh Quyên mang theo tất cả tiền tài và thứ có giá trị rời khỏi nhà họ Lục, ông lão Lục không bất ngờ một chút nào. Thậm chí, nhìn thấy Mạnh Quyên bỏ đi mà ông còn không báo cảnh sát, chỉ có Lục Sinh Nhất là vẫn chưa nghĩ thông suốt…

Người vợ trước kia còn dịu dàng cười nói với mình lại chaứ thế mà bỏ đi vào sáng sớm, bỏ lại đứa con gái còn chưa hiểu chuyện, bỏ lại người chồng mà bà ta luôn một mức nói yêu. Lục Sinh Nhất muốn đi hỏi rõ ràng, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình cho nên ông cũng rời đi theo.

Chỉ là khi bỏ đi Mạnh Quyên không để lại bất cứ manh mối nào, khi Lục Sinh Nhất tìm được Mạnh Quyên thì đã là năm năm sau, giữa hai người chỉ có nghi thức, Mạnh Quyên nói hai người đã ly hôn và đã đi làm một tờ giấy đăng ký kết hôn với một người có tiền…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *