Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 350 – Thư Mời

Cảm giác đau thương còn chưa kịp lan tràn thì cửa phòng bệnh được mở ra, Hình Kiểu Kiều vội vàng bước vào, thấy Lý Bách đã chuẩn bị xong hành lý, khuôn mặt đang tức giận của Hình Kiều Kiều lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng.

“Lý Bách, anh có thấy chỗ nào không thoải mái không, nếu vẫn còn cảm thấy không thoải mái, chúng ta kiểm tra lại nhé?”

Lục Dao bước vào và nhìn Lý Bách, “Đã làm xong thủ tục chưa?”

Lý Bách gật đầu, nhìn về phía sau Lục Dao một lúc, nhưng không thấy người mình muốn gặp, “Thần Phong đang ở xử lý vụ án ở trong Cục, chắc phải mất một khoảng thời gian…”

Lục Dao biết Lý Bách muốn gặp ai, nhưng bây giờ anh ta vẫn chưa chuẩn bị xong, Hạ Thần Phong cũng vậy, nên lần này liền chuyển đến phòng trực ban trong Cục ở luôn.

Lý Bách không rõ giờ trong lòng mình có cảm giác gì. Nghĩ rằng bây giờ Hạ Thần Phong không đến, trong lòng Lý Bách cảm thấy mất mát, nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn, bởi vì không phải đối mặt với Hạ Thần Phong ngay lập tức.

Lý Bách hít một hơi thật sâu, anh ta cầm chiếc túi xách trên giường bệnh lên, nhưng vừa mới cầm thì đã bị Hình Kiều Kiều nhanh tay đoạt trước, cười hì hì nói, “Anh vẫn còn chưa bình phục, em cầm hộ anh là được rồi.”

Lúc này Lý Bách không có tâm trong quan tâm đến chuyện này, chỉ im lặng nhìn Hình Kiều Kiều, sau đó xoay người.

MÀ Hình Kiều Kiều ở một bên thì vui mừng giống như là nhận được lời khen ngợi gì đó, cô ôm hành lý của Lý Bách cười như một con mèo trộm được cá.

Lục Dao thấy vậy cho dù tâm trạng đang không tốt cũng không nhịn được mà nở nụ cười, Hình Kiều Kiều đúng là Hồng Loan(*) của Lý Bách, cũng là quý nhân của anh ta. Trước đây lúc Lý Bách gặp chuyện không may, Lục Dao tính, mặc dù bị Vương Lam Nguyên quấy nhiễu nhưng bởi vì sức ảnh hưởng của Hình Kiều Kiều với Lý Bách quá lớn, nên khi Lục Dao tính quẻ thì Lý Bách vẫn gặp nạn nhưng không nguy hiểm, cô chắc chắn chuyện này chính là vì có sự xuất hiện của Hình Kiều Kiều.

(*) Hồng Loan: Hồng Loan thuộc Âm Thủy. Tính cách của sao Hồng Loan tại mệnh là lông bông, mà thích hư vinh, chủ về ngay thẳng, hào sảng dễ gần gũi người khác, mà lại nhiều biến động. Vào lúc còn nhỏ tuổi mà gặp thì chủ về vui vì hôn nhân, trung niên mà gặp thì có thêm con trai, nếu không thì sẽ gặp chuyện đào hoa hoặc có niềm vui đoàn tụ, về già nếu gặp thì bất lợi.

Mặc dù lúc trước tình cảm của hai người không rõ ràng, nhưng đây đúng là một mối lương duyên. Từ tình hình bây giờ có thể nhìn ra được, Hình Kiều Kiều có cảm giác với Lý Bách, chỉ cần Lý Bách có thể thoát khỏi tổn thương do Đổng Vũ gây ra thì hai người sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc.

Khi đối mặt với Hình Kiều Kiều, Lục Dao cũng có cảm giác hâm mộ. Hâm mộ Hình Kiều Kiều có một người bố yêu thương, chiều chuộng con gái như vậy. Cũng hâm mộ suy nghĩ đơn giản của Hình Kiều Kiều, thích là thích, không thích là không thích. Có lẽ cũng là bởi vì tính cách đơn giản như vậy nên mới lần đầu gặp Hình Kiều Kiều thì Lục Dao đã cảm thấy rằng có thể làm bạn với cô gái này.

Sau khi Lý Bách xuất viện, Lục Dao gửi tin nhắn cho Hạ Thần Phong, cô không biết liệu bây giờ anh có đọc được tin nhắn hay không, nhưng Lục Dao nghĩ mình vẫn nên nói cho anh biết một tiếng.

Trên thực tế, tin nhắn vừa gửi đến thì Hạ Thần Phong đã đọc được, nhưng anh không biết trả lời thế nào. Hơn nữa anh còn đang họp, anh chỉ sững sờ một lúc, ngay sau đó liền vùi đầu vào giải quyết vụ án.

“Thần Phong, cậu nói trước đi, có phát hiện gì mới không.”

Sau khi nhóm người Phùng Phàm tổng kết xong, đến lượt Hạ Thần Phong, anh cất điện thoại, cầm USB và tài liệu đi lên, cắm USB vào máy tính.

“Lần này chúng tôi đến trường Trung học Tinh Hoa để điều tra và đã tìm ra manh mối mới. Đầu tiên, lời khai của giáo viên chủ nhiệm lớp và bạn học của Khương Minh đều có căn cứ xác thực. Trước khi Khương Minh mất tích một thời gian, cậu ta từng có biểu hiện khác thường, cụ thể là hay cáu kỉnh, tâm trạng không ổn định, thành tích trượt dốc không phanh. Về biểu hiện lạ này, chúng tôi đã nắm được một manh mối rất quan trọng…”

Phía sau Hạ Thần Phong xuất hiện một nội dung dài, “Thư mời SKY.”

Phùng Phàm cau mày, cúi đầu bắt đầu đọc tài liệu ở trong tay, còn Hạ Thần Phong tiếp tục nói, “Thư mời SKY là một truyền thuyết phổ biến ở nhiều trường trung học. Có người nói, chỉ những người có thành tích xuất sắc mới nhận được thư mời SKY, chỉ cần nhận được thư mời SKY thì đó chính là bằng chứng công nhận trí thông minh của bạn. Đương nhiên, thư mời SKY này được gọi là truyền thuyết là vì cho đến bây giờ vẫn chưa có học sinh nào chứng thực thư mời này là giả hay thật…”

Khi Hạ Thần Phong nói điều này, đột nhiên có một người cảnh sát nói, “Đúng rồi, lúc trước khi tôi đến nhà nạn nhân bị hại vào năm ngoái – Ngưu Tuyết Thuỵ – để điều tra thì em gái nạn nhân có nói đến chuyện này. Em gái của cô ấy từng nói hình như chị gái của mình nhận được thư mời bầu trời gì gì đó… Trong tiếng Anh, bầu trời chẳng phải là SKY sao?”

Hạ Thần Phong nhíu mày, “Nếu vậy thì các nạn nhân có một điểm chung, SKY!”

Phùng Phàm gật đầu, “Nếu là vậy, bây giờ chỉ có hai nạn nhân, không có chứng cứ đầy đủ, chúng ta chỉ có thể liên hệ với người nhà của nạn nhân để xác nhận xem trước khi mất tích nạn nhân có nhận được thư mời như vậy không.”

Đây thực sự là một manh mối rất có giá trị, chỉ cần có thể xác định được xem có phải là các nạn nhân nhận được thư mời SKY này hay không là có thể biết trong số một trăm linh chín người mất tích có bao nhiêu trường hợp có cùng tính chất của một vụ án.

Chỉ cần có thể xác nhận được rằng đó là cùng một vụ án, vậy thì cảnh sát sẽ có bằng chứng để chính thức lập chuyên án điều tra. Cuộc điều tra ngày hôm nay của bọn họ chỉ có thể xem như đang tìm manh mối cho từng vụ án mất tích độc lập.

Nhóm cảnh sát bên dưới gật đầu, họ cảm thấy mình đã gần chạm đến ánh sáng của thắng lợi.

“Manh mối thứ hai chính là cách Khương Minh biến mất khỏi trường học ngày hôm đó.”

Trên thế giới này không tồn tại cách thức đột nhiên biến mất vô căn cứ như vậy, chỉ là bọn họ chưa tìm ra được mánh khóe đối phương sử dụng để diễn một màn mất tích mà thôi, “Trường Trung học Tinh Hoa là một ngôi trường tương đối nổi tiếng ở thành phố Bắc. An ninh ở đó được xếp vào vị trí top đầu, nhưng đó cũng chỉ là trường học, cho dù có nhiều camera theo dõi hơn nữa thì vẫn sẽ có điểm mù.”

Hạ Thần Phong mở bản đồ mặt phẳng của trường Trung học Tinh Hoa ra, đường màu đỏ đánh dấu con đường, “Hôm qua tôi và Tiểu Đao đến Tinh Hoa thì phát hiện, đi qua trường học theo con đường nhỏ màu đỏ này, camera sẽ không nhìn thấy Khương Minh, lối ra nằm ở rìa khu đất trồng rau của trường Trung học Tinh Hoa. Ở đó có một bức tường tiếp giáp với trường cấp hai, mặc dù trường cấp hai Tinh Hoa cũng có camera, nhưng so với trường cấp ba thì camera của trường cấp hai dễ tránh hơn.”

Trên màn hình xuất hiện sơ đồ phân bố camera của trường cấp hai, mọi người ở đây đều hiểu rằng, nếu leo tường thì có thể dễ dàng rời khỏi đám đông.

“Ngày Khương Minh rời đi vừa hay là đại hội thể dục thể thao của trường, cho dù là trường cấp hai hay trường cấp ba thì chỗ nào cũng có người, sự chú ý của mọi người đều tập chung vào đại hội thể dục thể thao. Thế nên lúc đó Khương Minh rời đi, gần như là không có ai chú ý.”

Để kiểm chứng lý thuyết này, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đã xem video camera ghi lại khoảng thời gian trước khi Khương Minh mất tích, quả nhiên là nhiều lần nhìn thấy Khương Mình đi đến gần các điểm mù, điều này chứng minh rõ ràng, lúc đó Khương Minh đang tự mình tìm kiếm điểm mù…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *