Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 345 – Nội Dung Tài Liệu

Ngày hôm nay Lục Dao không hề rời khỏi nhà họ Hạ, cô dọn dẹp lại phòng để chuẩn bị tạm thời ở lại thành phố Bắc. Mà Hạ lão phu nhân cũng mong Lục Dao có thể ở lại nhà họ Hạ. Bây giờ hành vi của hai người già có chút xoắn xuýt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng là hai người bọn họ đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của chính mình.

Chỉ là cách nghĩ này chẳng hề dễ thay đổi như vậy, cho nên có lúc cho dù muốn nói vài lời hay, nhưng mà vẻ mặt của hai ông bà trông cũng ngại ngùng.

Lục Dao nhìn túi tài liệu dưới va ly, tài liệu này do An Lương Tân đưa cho cô lúc cô vừa mới đến thành phố Bắc. Trong đó có thông tin về tất cả những thứ đã từng là của nhà họ Lục.

Mà An Lương Tân đã từng nói nếu Lục Dao vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ thì không nên mở túi này ra, vì có thể cô không chấp nhận được thông tin trong đó.

Tập tài liệu này nhà họ An tìm được có thể nói là rất đầy đủ, nếu Lục Sinh Nhất nhìn thấy những thứ này, vậy thì ông nhất định sẽ ngăn cản Lục Dao xem những thông tin này. Chỉ có điều, cho dù là Hồng Đan thì cũng không biết đến sự tồn tại của tập tài liệu này.

Lục Dao ngồi bên ban công cửa sổ, vuốt ve túi tài liệu, nghĩ đến bóng dáng cô nhìn thấy tối qua, khi ánh mắt một lần nữa quay lại đã trở nên rất kiên định.

Nhưng mà trong này có thông tin gì, trong này đều là gốc rễ của mình, cô muốn biết tất cả về ông nội mình, muốn biết vì sao bố không để ý đến mình, mẹ muốn vứt bỏ mình.

Có lẽ mở túi này ra chính là chìa khóa của tất cả những câu đó này.

Tài liệu bên trong rất loạn, có thông tin được cắt từ trên báo, có ảnh, nhưng nhiều hơn là thông tin do An Bang Quốc viết, từng trang giấy đều không giống nhau. Có thể là An Bang Quốc ghi lại những nội dung này lúc xem sách, đều là thuận tay tìm được chỗ viết liền viết xuống.

Trang tài liệu đầu tiên là một tấm ảnh đen trắng, trong đó chỉ có hình của một chiếc cửa lớn, nhưng nhìn hai chữa viết trên tấm biển là “Nhà họ Lục”. Tuy là ảnh đen trắng nhưng Lục Dao vẫn có thể cảm nhận được tòa nhà này năm đó này lộng lẫy bao nhiêu, đây là nhà vốn có của mình phải không?

Lục Dao vuốt ve tấm ảnh, cô nhìn phía trên có vài hàng chữ, “Số 3 đường Thanh Bắc.”

Số 3 đường Thanh Bắc?

Lục Dao lấy di động ra, nhanh chóng nhập hàng chữ này vào trang tìm kiếm trên mạng nhưng kết quả lại không khiến người ta vừa ý lắm. Đường Thanh Bắc này đã sớm không còn mang cái tên đường Thanh Bắc này từ lâu, đường Thanh Bắc năm đó bây giờ chính là đường Sùng Hải, trong lòng Lục Dao khẽ nhói đau nhưng dù thế nào thì cô vẫn muốn đến đó xem.

Cô thu dọn tài liệu, mặc áo khoác ngoài, trực tiếp bắt xe từ bên ngoài nhà họ Hạ đến đường Sùng Hải.

Đường Sùng Hải là điểm du lịch có quang cảnh khá cổ điển của thành phố Bắc, lúc này Tết âm lịch vừa mới qua, người ở nơi này không đông lắm. Nhưng cẫn có thể nhìn thấy rất nhiều đoàn du lịch dẫn khách đến đây mua sắm hoặc chụp ảnh.

Lục Dao đứng bên đường Sùng Hải nhìn cảnh tượng xung quanh xem xem có thể tìm được căn nhà nào gần giống với tòa nhà trong tấm ảnh không, chỉ là quan sát hồi lâu từ phía đông đường Sùng Hải đến cuối đường phía tây cô vẫn không nhìn thấy chỗ nào giống thế.

Xung quanh rất ồn ào náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt này không liên quan đến mình, Lục Dao đột nhiên cảm thất rất muốn khóc, rõ ràng nhà cô ở gần đây nhưng bây giờ cô tìm thế nào cũng không tìm ra được…

Cô ngồi ở bên đường nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên kia, phía đối diện là một bà lão đeo kính lão đan từng mũi kim sợi chỉ làm đế giày, tay nghề cổ truyền mà tinh tế thu hút rất nhiều du khách dừng bước quan sát.

Đôi mắt Lục Dao nhìn sang bên đó, giống như đang nhìn lại như chẳng nhìn gì cả, cho đến chập tối người đi đường ven đường bắt đầu từ từ vơi dần, bà lão bỏ kính xuống nhìn Lục Dao sau đó bước đến.

“Cô gái, cháu làm sao thế?”

Lúc này Lục Dao mới ngây ngốc ngẩng đầu, “Cháu… Cháu không tìm được nhà nữa…”

“Nhà? Nhà cháu ở chỗ nào?” Tuy tuổi tác bà lão cao nhưng sức khỏe của bà vẫn rất tốt, khả năng nghe cũng không tệ.

“Số 3 đường Thanh Bắc…”

Lục Dao nhìn tấm ảnh trong tay nói.

Khuôn mặt bà lão kinh ngạc, “Số 3 đường Thanh Bắc? Đó là tên đường hơn hai mươi năm trước phải không, sao nhà cháu lại ở đó chứ?”

Lục Dao ngẩng đầu, “Bà ơi, bà biết số 3 đường Thanh Bắc ạ?”

Bà lão xoay người, thở dài, “Cháu gái à, cháu về đi, đường Thanh Bắc đã không còn từ lâu rồi…”

Lục Dao đứng dậy nhưng tư thế ngồi xổm thời gian dài làm hai chân cô đều tê rần, “Bà ơi, cháu thực sự muốn biết chuyện số 3 đường Thanh Bắc…”

Bà lão thu dọn chiếc làn, thấy mắt cô gái đều đã đỏ lên, bà thở dài, “Cháu họ gì?”

“Lục, cháu là Lục Dao, ông nội cháu tên là Lục Đạo Lâm…”

“Anh Đạo Lâm… Cháu là cháu gái của anh Đạo Lâm?” Lúc này bà lão thật sự ngạc nhiên, bà nhìn Lục Dao từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên sự vui mừng, “Thật là không ngờ, bà còn có ngày có thể gặp được cháu gái của anh Đạo Lâm.”

“Bà biết ông nội cháu?”

“Sao không biết chứ, ông nội cháu Lục Đạo Lâm năm đó là một người nổi tiếng của thế hệ bà, bà là con gái của một quản lý cửa hàng gạo ở bên ngoài của nhà họ Lục, từ nhỏ đã gặp ông nội cháu, bản lĩnh của ông nội cháu cực đáng nể, lúc đó đám thiếu nữ chúng ta đều mê mẩn ông nội cháu đó…” Dường như là nhớ đến cảnh tượng năm đó, trên mặt bà lão đỏ lên.

“Chỉ là sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhà họ Lục đang tốt đẹp như vậy, trong một đêm bị lửa thiêu không còn gì nữa…”

“Lửa?”

Bà lão gật đầu, “Số 3 đường Thanh Bắc bây giờ đã không còn nữa, sau trận hỏa hoạn năm đó thì tòa nhà họ Lục cũng không còn. Chúng ta cũng không nhìn thấy ông nội cháu nữa, mọi người nói vụ cháy đó cũng do ông nội cháu làm.” Bà lão nói xong liền thở dài thật sâu.

“Cháu gái à, năm đó ông nội cháu phóng hỏa chắc hẳn cũng có lý do của ông ấy, nếu số 3 đường Thanh Bắc đã không còn thì cháu cũng không cần tìm nữa!” Lục Đạo Lâm là nhà huyền học, một thần toán tử nổi tiếng một thời, năm đó ông thiêu hủy nhà của chính mình, chắc chắn có lý do của ông.

Lục Dao vẫn chưa xem những tài liệu còn lại, nếu cô tiếp tục xem tài liệu thì có thể thấy thông tin phía sau rồi, chỉ là giây phút đó, Lục Dao thực sự quá để ý đến chuyện nhà mình, để ý đến mức chỉ cần nhìn một bức ảnh đã lập tức xông đến.

Bà lão nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lục Dao liền vỗ lưng cô, “Cháu gái nhỏ, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi.” Hình như vì Lục Dao là cháu gái của Lục Đạo Lâm, bà lão cũng coi như là được nhìn thấy con cháu của người xưa, bà tỏ ra rất thân thiết.

Chỉ là lúc này Lục Dao chỉ cúi đầu, cho đến khi sắc trời tối hẳn đi, cô mới chậm rãi lê bước trở về nhà họ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *