Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 338 – Sự Đón Nhận Của Nhà Họ Hạ

Người nhà họ Hình cảm thấy sự việc lần này là do nhà họ Hạ làm liên lụy đến mình, Hình Cường đã quyết định không liên hôn với nhà họ Hạ nữa. Chỉ có điều, cô con gái vốn dĩ rất không hài lòng với cuộc hôn nhân này lại cứ khăng khăng đòi gả cho Lý Bách.

“Con gái ngoan à, con xem đi, chỉ trong thời gian ba bốn ngày ngắn ngủi mà con đã gầy đi bốn cân rồi, bố nhìn thôi mà còn thấy xót. Bố của Lý Bách còn là một phần tử phạm tội, chúng ta không nên kết thông gia với gia đình như vậy, bố sẽ tìm cho con một người tuấn tú phong độ.”

Hình Kiều Kiều nhìn đống đồ ăn lớn trước mặt, ăn đến mức má phúng phính, “Con không muốn, chuyện của chúng con gọi là gặp nạn thấy chân tình! Hơn nữa, còn có ai đẹp trai hơn Lý Bách nhà con chứ! Cái ông Lý Mộ Sinh kia đã ly hôn với mẹ của Lý Bách rồi mà, không sao đâu bố.”

“Con gái ngoan à… Con nghĩ kỹ lại đi?” Hình Cường thật sự không muốn gả con gái đi, nhưng ông rất cưng chiều con gái, cho dù có thô bạo thì ông cũng thô bạo ở những chuyện mà con gái không nhìn thấy, lúc này nhìn thấy vẻ mặt của con gái ông chỉ có thể khổ sở cầu xin.

Lý Bách mang theo vẻ mặt phức tạp đứng ở trước cửa, Hạ Tuấn Miểu đứng bên cạnh anh ta cũng rất lúng túng, không biết là có nên vào hay không. Cũng may là Hình Kiều Kiều đã nhìn thấy Lý Bách được Hạ Tuấn Miểu dìu đứng ở đó, lúc này cô không ăn nữa mà đứng lên với vẻ xấu hổ của thiếu nữ, “Lý Bách, anh đến thăm em đấy à?”

Sắc mặt Hình Cường rất khó coi, ông nghiêm mặt đứng lên nhìn hai người ở cửa, không giữ chút thể diện nào cho họ.

Tuy mấy hôm nay tâm trạng và cả sức khỏe Lý Bách lẫn Hạ Tuấn Miểu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như bình thường, nhưng Hình Kiều Kiều bị nhà mình làm liên lụy, cho dù thế nào thì họ cũng phải đến xin lỗi.

“Cô đã thấy khỏe hơn chưa?” Lý Bách khẽ ho, anh ta cố gắng muốn nặn ra một nụ cười, chỉ là Hình Cường đứng ở một bên cứ hung hăng nhìn anh ta, cho dù anh ta có khôn khéo trên thương trường thế nào thì lúc này cũng có chút lúng túng.

Hình Kiều Kiều là một cô gái vô tư, lúc này nhìn thấy người trong lòng cô đã quên việc bố cô khổ sở nói với cô từ lâu rồi, thấy Lý Bách quan tâm đến mình, Hình Kiều Kiều liền xắn tay áo lên, “Không sau đâu, anh xem cánh tay này khỏe mạnh chưa!”

Khóe miệng của Lý Bách khẽ nhếch lên, anh ta và Hình Kiều Kiều cũng coi như là người cùng trải qua hoạn nạn, anh ta biết cô gái này là người lạc quan, nhưng không ngờ cô lại lạc quan đến mức có vẻ hơi ngốc nghếch như vậy.

Hạ Tuấn Miểu lại rất thích cô gái như vậy, có tâm tư gì đều thể hiện ra ngoài để người khác lập tức hiểu được. Tuy có lúc cô gái này nói chuyện sẽ khiến người ta nghẹn lời nhưng dù sao thì cô cũng không có ý đồ xấu, bây giờ Hạ Tuấn Miểu không yêu cầu gì cả, chỉ cần đối phương là người lương thiện là được.

“Kiều Kiều à, lần này thật sự là nhà cô làm liên lụy đến cháu, cô thật sự xin lỗi!”

“Không, cô Hạ đừng nói như vậy, có lẽ những việc này là duyên phận của cháu và Lý Bách!” Hình Kiều Kiều nói xong liền nhìn Lý Bách với vẻ hơi xấu hổ, nhìn thấy Lý Bách không có phản ứng gì mà chỉ hơi cau mày lại, trong lòng thì lại ngọt ngào giống như vừa được rót mật vậy. 

“Bà Hạ, không, cô Hạ, việc này chúng ta thương lượng thêm đi, tuy nhà họ Hình không giàu có bằng nhà họ Hạ, nhưng con gái tôi là bảo bối của nhà họ Hình, bình thường chúng tôi đều không nỡ để nó chịu chút thiệt thòi, khó khăn lắm mới nuôi nó trắng trẻo mập mạp thế này. Cô nhìn đi, cô nhìn đi, hai đứa nó còn chưa kết hôn với nhau mà con bé đã thành ra thế này, cuộc hôn nhân này chúng ta vẫn cứ bàn bạc lại thì hơn.” 

Sắc mặt Hạ Tuấn Miểu cũng khó coi. Nhưng lời Hình Cương nói là thật, Lý Bách nhìn dáng vẻ khó xử của mẹ mình liền nhỏ giọng nói với Hình Cường, “Chú Hình, lần này là sự cố ngoài ý muốn, cháu bảo đảm sau này không để… Hình… Kiều Kiều phải chịu thiệt thòi thế này nữa.”

Tiếng “Kiều Kiều” đó của Lý Bách thật sự làm trái tim Hình Kiều Kiều tan chảy, cô lao tới, kéo áo của bố mình rồi nghiêng đầu nhìn Lý Bách và Hạ Tuấn Miểu, “Cô Hạ, Lý Bách, hai người yên tâm, cháu chỉ gả vào nhà họ Hạ thôi ạ.”

“Kiều Kiều!”

Đối diện với đứa con gái thẳng thắn như vậy, Hình Cường cảm thấy huyết áp của mình hơi tăng lên rồi.

Sau khi về nhà Hạ Tuấn Miểu nói cho hai người già nghe, Lục Dao ngồi ở một lại gật đầu.

Trước đây khi Lý tổng xảy ra chuyện cháu đã tính ra vận quý nhân của anh ấy đến rồi, nghĩ lại thì chính là cô gái nhà họ Hình này rồi.”

“Lục Dao à, cháu nói thật không?” Bây giờ bà lão càng nhìn càng thấy Lục Dao thuận mắt, dù sao thì bản lĩnh của cô gái này cũng không phải vừa, cô lại là người giúp cháu trai của bà phá vụ án của con trai bà. Bây giờ bà cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu Hạ Thần Phong thích thì cứ thích đi. 

Mấy ngày hôm nay Lục Dao cũng cảm nhận được sự thay đổi của người nhà họ Hạ, tuy cô vẫn hơi lúng túng khi Hạ lão phu nhân đã thay đổi thái độ với mình nhưng bọn họ đang cố gắng để chấp nhận cô rồi thì đương nhiên cô cũng phải tỏ ra chủ động một chút.

“Đúng vậy, bát tự của cô gái nhà họ Hình và Lý Bách rất hợp nhau, hai người coi như có duyên trời định rồi ạ.” Nghe đến đây Hạ lão gia cũng cười với vẻ rất hài lòng, ông cầm ly trà ở bên cạnh lên định uống nhưng lại phát hiện nước trong ly hết rồi, “Tiểu Vương, rót thêm ít trà nữa cho tôi…”

Vú Vương cười đi ra, “Cô Lục, trà thuốc của cô thật sự không tồi, cô xem mấy hôm nay sắc mặt của ông chủ cũng tốt hơn rất nhiều.”

Từ khi hai người già xuất viện, Hạ Thần Phong vẫn đang bận công việc kết thúc vụ án, còn Lục Dao thì lại trở nên nhàn rỗi, cô ở trong vườn thiết kế phong thủy, tiện thể làm trà thuốc cho hai người già trong nhà.

Có lúc vận thế không chỉ là phong thủy, chỗ Lục Dao có câu: Một mệnh, hai vận, ba phong thủy, bốn tích đức, năm học hành, sáu danh, bảy tướng, tám kính thần, chín giao quý nhân, mười dưỡng sinh. Cho nên uống trà thuốc dưỡng sinh cũng là một phương pháp thay đổi vận thế.

Hạ lão gia cũng công nhận lời khen người của vú Vương, ông uống một ngụm trà, ban đầu thì rất đắng nhưng mùi vị lưu lại rất ngọt ngào. “Khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhà họ Hạ chúng ta phải ra ngoài vận động rồi. Bà xã, ngày kia Tập đoàn Thiên Nguyên tổ chức một buổi bán đấu giá từ thiện, bà đưa Lục Dao đến đó đi, xem có thể quyên góp được gì không, cũng coi như là tích phúc cho nhà họ Hạ nữa.”

Hạ Tuấn Miểu là người đầu tiên phản ứng lại, bà kéo tay Lục Dao, “Còn không mau đồng ý!”

Lục Dao ngây người, dường như cô vẫn chưa kịp phản ứng lại trước bất ngờ này, cô sẽ đến buổi bán đấu giá từ thiện với Hạ lão phu nhân? Điều này có nghĩa là gì?

“Hạ lão gia, cháu…”

“Bộp!” Vú Vương đứng ở một bên cũng nhìn thấy, bà vỗ vào vai Lục Dao, “Còn gọi là Hạ lão gia gì chứ, mau gọi là ông nội đi!” Hạ lão phu nhân bụm miệng cười trộm, bạn đời của bà kiêu ngạo như vậy đấy, rõ ràng là đã công nhận Lục Dao rồi mà còn muốn ra vẻ, “Được được được, bà vợ già của ông lâu rồi không đi ra ngoài vận động, bây giờ còn có thể đi được thì đưa mọi người đi làm quen đi.”

Lục Dao coi như đã hoàn hồn, mặt cô đỏ lên, cô khẽ đồng ý, “Vâng, thưa ông nội.”

“Cháu đã gọi ông già kia là ông nội rồi, vậy còn bà thì sao?” Hạ lão phu nhân cố ý nghiêm mặt lại làm cho mặt Lục Dao đỏ bừng lên, giọng cô lại càng nhỏ hơn, “Bà nội…”

“Tốt!” 

Tuy mây mù trong nhà vẫn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng họ đã dần dần nhìn thấy ánh sáng rồi… Khi Hạ Thần Phong và Tiểu Đao về nhà nhìn thấy mọi người cùng ngồi trên bàn ăn, đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Dao tươi cười gắp thức ăn cho Hạ lão phu nhân, đầu lông mày của Hạ Thần Phong giãn ra, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *