Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 326 – Mất Kiểm Soát

Hạ Thần Phong mất kiểm soát và hét lớn, anh muốn thoát ra nhưng sức lực của ba người cảnh sát quá lớn, anh vật lộn rất lâu cũng không thoát ra được. Anh cảm nhận được Lục Dao ôm chặt tay mình, vô cùng đau lòng…

Thì ra cái chết của bố mẹ Hạ Thần Phong lúc đó là do người chú thân thiết của anh gây ra. Anh đã suy nghĩ cả đêm, rất nhiều đầu mối dần dần xuất hiện, những chuyện không hợp lý năm đó cũng đã có thể lý giải được…

“Cháu… Cháu đang nói gì vậy? Hạ Thần Phong, cháu nói lại một lần nữa đi.” Hạ Tuấn Miểu không nổi giận, cũng không đi kiểm tra vết thương cho chồng mình. Bà thất thần nhìn cháu của mình, ngơ ngác lên tiếng.

“Cái… Cái chết của bố mẹ cháu là do Lý Mộ Sinh lên kế hoạch. Cô à, chồng của cô là người đã giết anh trai của cô đấy!”

Một câu nói này giống như một con dao nhọn đâm vào trái tim Hạ Tuấn Miểu, bà ôm ngực, lắc đầu, lùi lại về phía sau với vẻ không thể tin được, “Có phải cháu nhầm lẫn gì không…”

“Nhầm! Làm sao cháu có thể nhầm được!”

“Hạ Thần Phong, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, cậu không thể tự đưa ra kết luận!” Phùng Phàm cũng hiểu cảm giác của Hạ Thần Phong. Đã nhiều năm như vậy, nếu trước đây anh trai không khuyên mình thì Phùng Phàm cũng sẽ lén điều tra vụ án của chị dâu mình, chính bởi vì hiểu nên anh mới không muốn Hạ Thần Phong phạm sai lầm.

“Không có chứng cứ rõ ràng? Tôi cho anh chứng cứ?” Hạ Thần Phong giằng ra khỏi tay của ba người đàn ông, “Lục Dao, vào phòng anh ấy túi tài liệu ra đây!”

Lục Dao lo lắng nhìn Hạ Thần Phong, thấy Phùng Phàm gật đầu với mình, cô nhìn mọi người sau đó nhanh chóng đi lên tầng lấy túi tài liệu trong tủ quần áo xuống.

Mắt của Hạ Thần Phong đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lý Mộ Sinh không nói gì, “Ông biết đây là gì không?”

Lý Mộ Sinh cũng vô cùng tức giận, “Cậu đang vu khống tôi!”

“Vu khống, tôi chưa nói cái này là gì mà ông đã nói tôi vu khống ông. Lý Mộ Sinh, ông nghìn tính vạn tính nhưng lại tính thiếu một bước. Ông không biết rằng lúc đó bố tôi đã điều tra ra ông.”

Hạ Thần Phong lấy tài liệu ra, “Đây là dự án vận chuyển thực phẩm cho Vận Thành năm đó. Lúc đó ông đã cho thêm chất tẩy trắng công nghiệp vào bánh mì mà hà họ Hạ làm. Nếu không phải bố tôi phát hiện ra thì lúc đó nhà họ Hạ đã bị hủy hoại rồi. Ông cho rằng tất cả chứng cứ đã bị tiêu hủy rồi ư, nhìn những thứ này xem là gì đi!”

Tay Hạ Thần Phong run rẩy cầm tệp tài liệu đó, Lý Mộ Sinh nhìn thấy tệp tài liệu đó liền tỏ ra hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó ông ta đã lấy lại được bình tĩnh, trong ánh mắt xuất hiện vẻ bi thương. Ông ta ôm chỗ mình vừa bị đánh, “Vậy cậu nói cho tôi biết, bao nhiêu năm qua tôi làm nhiều chuyện vì nhà họ Hạ như vậy, bây giờ tôi phải gánh chịu những tội mà mình không gây ra hay sao? Tôi là người thân của cậu, không phải phạm nhân của cậu! Cậu nhìn lại mình đi, cậu trở về biến cái nhà này thành ra cái gì. Bây giờ con tôi còn đang ở bên ngoài không biết sống chết ra sao, thế mà bây giờ ở trước mặt nhiều người như vậy cậu nói tôi là hung thủ giết anh rể và chị dâu? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy!”

Sắc mặt của Hạ lão gia đang đen như mực, mấy ngày hôm nay trong nhà đều xảy ra chuyện, từng chuyện từng chuyện không vui xảy ra.

Hôm nay, thậm chí thông tin hung thủ giết con trai ông chính là con rể của ông bị phanh phui trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Tuân cảm thấy mình đã không còn chút mặt mũi nào nữa.

“Được rồi.”

Hạ lão gia nhìn Hạ Thần Phong, duỗi tay ra, “Đưa ông!”

Lý Mộ Sinh nhìn tệp tài liệu đó, không nhịn được nuốt nước miếng. Cơ thể ông ta như bị kéo căng ra, đôi mắt nhìn vào tệp tài liệu Hạ Thần Phong đưa cho Hạ Tuân. Nếu như có thể, ông ta thực sự rất muốn lao ra cướp và xé nát nó.

Nhưng bây giờ ông ta không thể làm gì cũng không làm được gì, chỉ có thể nhìn Hạ lão gia nhận tệp tài liệu và đeo kính lão lên bắt đầu đọc từng trang một.

Xung quanh rất yên tĩnh, mấy người cảnh sát cũng cảm thấy choáng váng, chẳng lẽ từ vụ án bắt cóc này có thể tìm ra được người có ý định giết người?

Hàm dưới của Hạ Thần Phong kéo căng ra, anh nhìn tệp tài liệu kia được lật từng trang từng trang một cho đến khi lật hết. Hạ lão gia có thể thấy trên đó có chữ viết tay của chính mình, của con trai mình, còn có cả chữ viết tay của Lý Mộ Sinh.

Mỗi lần đọc xong một trang, sắc mặt của Hạ lão gia càng xấu đi, trong tài liệu viết về vấn đề an toàn thực phẩm vận chuyển đến Vận Thành năm đó. Nguyên nhân chính cũng là vì Lý Mộ Sinh đã mua nguyên liệu nhái, mua nguyên liệu kém chất lượng, muốn làm giả thành nguyên liệu tốt…

Nhìn đến đây, trong lòng Hạ lão gia đã đầy giận dữ, nhưng lúc này ông bình tĩnh hơn Hạ Thần Phong. Cho dù những việc này là do Lý Mộ Sinh làm nhưng khi xảy ra tai nạn, Lý Mộ Sinh có bằng chứng ngoại phạm, điều đó không thể chứng minh được Lý Mộ Sinh là hung thủ giết Hạ Tuấn Diễm.

Hơn nữa… Có một điều rất quan trọng là ông biết con gái mình yêu Lý Mộ Sinh đến nhường nào, ông đã mất đi một người con. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh Lý Mộ Sinh là hung thủ trực tiếp giết hại Hạ Tuấn Diễm, Hạ lão gia không dám mạo hiểm…

Nhưng điều đó không có nghĩa là Hạ Tuân từ bỏ cơ hội tìm ra chân tướng vụ án của con trai mình. Lý Mộ Sinh…

Ông hít một hơi thật sâu sau đó cất tài liệu, “Chuyện này sau này hãy nói. Lý Mộ Sinh, năm đó cậu đã làm gì trong lòng cậu tự biết…”

Hạ Thần Phong nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng Hạ lão gia trực tiếp lên tiếng, “Thần Phong, những tài liệu này chỉ có thể chứng minh năm đó cậu ta có động tay vào dự án đó. Nhưng lúc Tuấn Diễm xảy ra tai nạn, Lý Mộ Sinh ở nhà, bên chịu trách nhiệm về vụ tai nạn cũng là ông bà, điều này không thể nói lên cậu ta là người giết bố mẹ cháu…”

Hạ Thần Phong nắm chặt hai tay, anh biết những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh được rằng Lý Mộ Sinh là nghi phạm, nhưng không có bằng chứng xác thực, “trùng hợp” với người nhà Lý Gia, thiết kế khúc cua. Bây giờ tất cả đều là phỏng đoán, ban đầu anh định lên kế hoạch cùng Lục Dao, nhưng anh lại không nhịn được, tự mình phá hủy một bàn cờ tốt.

Lúc này Hạ Thần Phong đã bình tĩnh hơn rất nhiều, anh cười lạnh nhìn Lý Mộ Sinh, “Lý Mộ Sinh, ông đừng tưởng rằng tôi không tóm được điểm yếu của ông. Chúng tôi đã có manh mối về người đứng sau Lý Gia là ai, ông cho rằng chúng tôi không điều tra ra một người thầy giả thần giả quỷ sao?”

Lý Mộ Sinh thở phào nhẹ nhõm, ông lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ lên, “Tôi không biết cậu đang nói gì”

Nói xong không để ý Hạ Tuấn Miểu vừa đỡ mình, Lý Mộ Sinh xoay người đi lên tầng, ông ta không dám đi ra khỏi cửa vào lúc này. Nếu ông ta đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị ngăn lại, vậy chỉ có thể đi lên tầng thôi.

Mắt Hạ Tuấn Miểu đỏ hoe nhìn cháu mình, trong lòng tràn đầy hận ý, “Hạ Thần Phong, rốt cuộc cháu muốn gì. Anh trai cô mất, nhà chúng ta cũng rất đau buồn, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Mộ Sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *