Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 322 – Hình Kiều Kiều

Lý Bách cũng hoảng sợ, trọng lực trên chân làm anh ta hiểu thể tích của đối phương không nhỏ…

Lý Bách rút chân mình về ngồi ở một bên, lúc này Hình Kiều Kiều cũng đã nhận ra được bản thân đã bị bắt cóc, miệng bị bịt lại. Nhưng thể tích của cô không nhỏ, liền đụng mạnh vào thùng xe. Lý Bách chỉ cảm thấy thùng xe phát ra âm thanh va chạm cực lớn, làm cho cả container đều lắc lư. Ngay sau đó chiếc xe phanh gấp, có tiếng mở cửa xe truyền đến từ buồng lái, anh ta còn chưa kịp cảm thán sức lực người phụ nữ này lớn như vậy, liền trực tiếp nghiêng cơ thể sang một bên, giả vờ mình vẫn chưa tỉnh lại.

Hình Kiều Kiều cũng nghe thấy âm thanh, nghe thấy có người mở cửa thì càng giãy giụa hơn, “Mình trói chặt lắm mà, người phụ nữ này sức lực lớn thế cơ à?”

Rõ ràng là tiếng nói của một người đàn ông ở phía sau vang lên, Lý Bách nằm trong thùng xe, cảm thấy rõ ràng một luồng không khí lạnh tươi mới thổi vào từ phía bên ngoài.

“Vù vù vù…”

Hình Kiều Kiều vẫn còn giãy giụa, ý thức muốn sống của cô rất mạnh mẽ, cảm thấy có gió thổi vào, cho dù hai mắt không nhìn thấy thì cô cũng định xông qua đó.

“Đừng quan tâm đến cô ta, người đàn ông kia chưa tỉnh lại là được rồi, chúng ta đi tiếp.” Nói xong bọn họ lại đóng cửa lại, xe bắt đầu chuyển động, Hình Kiều Kiều bị mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống trong thùng xe.

Lý Bách dựa theo hai người vừa mói nói chuyện, hơn nữa xe không hề tắt máy, chứng minh ít nhất ở đây có ba người. Anh ta ngồi dậy, sờ soạng khắp nơi, đụng phải Hình Kiều Kiều đau đến mức run rẩy nằm ở một bên.

Hình Kiều Kiều muốn giãy giụa, nhưng có một đôi tay sờ loạn khắp mặt mình, bỗng nhiên tấm vải bịt mắt được lấy ra, cuối cùng cô cũng nhìn rõ được một chút. Cô loáng thoáng thấy một đôi tay sờ soạng trên miệng mình rất lâu, sau đó dùng sức xé băng dính ra.

“Khụ khụ khụ!” Hình Kiều Kiều biết người này và mình là một phe, vì hiểu rõ được điều này, cho nên cô từ từ im lặng. Thấy đối phương sau khi xé thứ gì đó trên miệng mình ra liền đưa mặt đến gần, cô hiểu ý, dùng cách tương tự tháo xuống đồ bịt mắt và bịt miệng Lý Bách xuống.

Hình như đã thích ứng được với hoàn cảnh tối mờ, cô loáng thoáng nhìn thấy tướng mạo của người đối diện. Là một người đàn ông rất đẹp trai, trên thái dương có một mảng màu xanh đen, còn sưng lên, quần áo trên người rất cầu kỳ, chỉ là bây giờ giống như dưa muối rách nát khoác trên người vậy.

“Phì phì phì, khụ khụ…” Lý Bách hất đầu ném đồ vật trên mặt đi, nhưng vừa lắc liền cảm thấy thêm thái dương đau đớn hơn. Anh ta điều hòa hơi thở, xoay đầu nhìn thấy một người phụ nữ đầy đặn nhìn mình không chớp mắt. Quét mắt nhìn dáng người đối phương từ trên xuống dưới, Lý Bách liền hiểu rõ được vì sao va chạm vừa nãy lại tạo ra tiếng động lớn đến thế.

“Xin chào, tôi là Lý Bách…”

Lý Bách, Hình Kiều Kiều nhìn thấy người đàn ông đối diện lại là đối tượng mình phải xem mắt của mình, thật kích thích. Vậy mà lại có người bắt cóc đối phương, thật là giống hệt như trong tiểu thuyết.

Nghĩ đến đây, Hình Kiều Kiều vốn còn có chút không muốn nhìn lập tức cảm thấy Lý Bách nhìn cực kỳ vừa mắt, “Xin chào, tôi là Hình Kiều Kiều…”

Lông mày đẹp đẽ của Lý Bách nhếch lên, Hình Kiều Kiều… Cô gái nhà họ Hình mà anh ta phải gặp?

Quả nhiên dáng người dễ sinh đẻ y như những gì người trong nhà nói… Lý Bách lại nghĩ, e rằng lần này mình đã liên lụy đến Hình Kiều Kiều rồi, mục tiêu của đám người này là Lý bách anh.

Nhưng làm sao đối phương biết được Lý Bách sẽ đến khách sạn nhà họ Hình ăn cơm chứ? Hành trình của anh ta không công khai với bên ngoài…

Điểm Lý Bách nghi ngờ cũng là chỗ cảnh sát mổ xẻ điều tra, bởi vì Hạ Tuấn Miểu đã đặt khách sạn này dưới tên của Hạ Tuấn Miểu. Cho nên trong một thời gian cảnh sát thậm chí cho rằng mục tiêu của đối phương là Hạ Tuấn Miểu, nhưng mà so với Hạ Tuấn Miểu, Lý Bách rõ ràng còn có giá trị hơn. Một người là con gái đã gả đi của nhà họ Hạ, tuy có cổ phần công ty nhưng không quản lý công việc. Còn người kia, bây giờ tuy là quyền Tổng Giám đốc nhưng lại có toàn quyền quyết định.

Ai nặng ai nhẹ đương nhiên là vừa nhìn là biết.

Vì đội trưởng Phùng bận giải quyết vụ án của nhà họ Dương nên vụ án lần này do một đồng nghiệp khác ở Cục Cảnh sát và Tiểu Đao cùng giải quyết. Vì điều tra chuyện của Hạ Thần Phong nên Tiểu Đao đã báo cáo với Cục Cảnh sát của thành phố Tô. Cục trưởng Vương gật đầu phê chuẩn không hề do dự, cũng là để Tiểu Đao ở thành phố Bắc học tập cho tốt.

Hạ Thần Phong không thể trực tiếp tham gia vào vụ án, cho nên anh chỉ có thể ngồi một bên cùng với Lục Dao, đợi xem bọn bắt cóc có gọi điện đến không. Lúc Lý Mộ Sinh chạy về nhà sắc mặt không tốt chút nào, “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Mộ Sinh…” Hình như nhìn thấy người đáng tin cậy một lần nữa, nước mắt Hạ Tuấn Miểu lại tuôn rơi. Hạ Thần Phong chỉ liếc nhìn Lý Mộ Sinh tiến vào, anh thấp giọng nói với Lục Dao, “Em có cách gì không?”

Lục Dao lắc đầu, bây giờ cô vẫn không thể hiểu được vì sao sau khi Lý Bách mất tích, mà sự an toàn của anh ta lại liên quan đến cô. Nếu như có liên quan đến mình, như vậy chính là do đám người của người thầy đó…

Nhưng mà trước đó Hạ Thần Phong và Lục Dao cũng đã dựa vào manh mối mà tính ra, có lẽ Lý Mộ Sinh có quan hệ với đám người thầy kia.

Lý Bách là con trai Lý Mộ Sinh…

Chẳng nhẽ?

Hổ dữ không ăn thịt con, rốt cuộc Lý Mộ Sinh này là người thế nào? Nếu việc Lý Bách mất tích có liên quan đến Lý Mộ Sinh… Nghĩ thôi mà Lục Dao đã thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng mình.

Chẳng lẽ thực sự vì một chút tiền tài lợi ích liền có thể không quan tâm đến tình thân sao?

Hạ Thần Phong khẽ cau mày, ban đầu nói là chờ điện thoại của bọn bắt cóc, nhưng chưa thấy bọn bắt cóc gọi đến thì Hạ lão gia lại nhận được cuộc gọi của trợ lý Mã trước, người này là trợ lý riêng của Lý Bách. Lúc Lý Bách không ở Tinh Thần thì Mã Thắng liền tạm thời đảm nhận thay chức vụ của anh ta ở công ty, lúc cần thì trực tiếp gọi video hoặc gọi điện thoại báo cáo.

Nhưng mà ngay từ sáng nay anh ta cũng không gọi được điện thoại cho Lý Bách. Anh ta vốn cho rằng Lý Bách đang bận việc nhưng ngay vừa nãy, trong Tập đoàn Tinh Thần bắt đầu có tin đồn Tổng Giám đốc đã bị bắt cóc, có khả năng là sẽ bị giết.

Phải biết rằng, bây giờ Lý Bách là người có quyền lớn nhất ở Tinh Thần. Bây giờ Tinh Thần có thể phát triển lớn như vậy, nguyên nhân lớn nhất là nhờ đầu óc kinh doanh của Lý Bách. Tuy bây giờ ở trong nhà anh ta có vẻ hơi lép vế, nhưng năng lực trên phương diện công việc là điều quá rõ ràng.

Lý Bách bị bắt cóc đương nhiên là dẫn đến sự dao động của thị trường, cổ phiếu của Tinh Thần chịu ảnh hưởng, liên tục giảm xuống. Lúc này trợ lý Mã gọi điện đến đầu tiên là để xác nhận chuyện của Lý Bách, thứ hai là đề nghị tổng công ty cho ý kiến. Bởi vì đã có mấy cổ đông đã bắt đầu bán tháo cổ phiếu, mà trước đó Lý Bách cũng đã bảo trợ lý Mã điều tra, nếu có người mua cổ phiếu thì phải tra rõ nguồn gốc. Nguồn gốc lần này vẫn là mấy công ty bao da(*) trước đây, người được lợi cuối cùng từ mấy công ty này chính là Lý Mộ Sinh.

(*) Công ty bao da: công ty không có tài sản cố định, không có địa điểm kinh doanh cố định.

Tuy bây giờ Hạ lão gia không quản lý công việc nữa nhưng dù sao cũng là người dày dạn kinh nghiệm, ông lệnh cho trợ lý Mã nhanh chóng ổn định thị trường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *