Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 317 – Tin Nhắn Của Hồng Đan

Nghĩ đến đây, hai tay Hạ Thần Phong liền nắm chặt lại. Lục Dao không chú ý đến điểm này, lúc trước Hồng Đan gửi tin nhắn cho cô nói là cô phải cẩn thận người bên cạnh…

Chỉ là cô không thể nghĩ ra người bên cạnh cô là ai.

“Vụ án trước mắt thế nào nào rồi? Manh mối đã rõ ràng chưa?” Đứng trong vườn của nhà họ Hạ vẫn có thể nghe thấy tiếng còi của cảnh sát ở phía trước, Hạ Thần Phong không quan tâm đến vụ án này lắm, dù sao thì camera giám sát và công tác bảo vệ thực hiện rất tốt, anh nghĩ chỉ cần kiểm tra camera giám sát và nhật ký ra vào là được.

“Việc kinh doanh đá quý của nhà họ Dương mấy năm nay đã không phát triển nữa, lại thêm hung thủ có thể thực hiện hành vi phạm tội trong nhà, có lẽ là người quen gây án, chắc là đội trưởng Phùng có thể phá án một cách dễ dàng.”

Hạ Thần Phong nói xong liền vẫy tay với Tiểu Đao đang chụp ảnh, “Tiểu Đao, mấy hôm nay cậu đến Cục Cảnh sát thành phố Bắc giúp đỡ.”

Lục Dao cau mày không hiểu, “Vừa rồi anh nói vụ án này rất đơn giản mà? Tại sao còn phải đi giúp…”

“Không phải chuyện này.” Hạ Thần Phong nói xong liền vô thức nhìn mấy người đang ở chỗ không xa, “Em còn nhớ Chu Thần giả kia không?”

Lục Dao gật đầu, “Anh tìm được thân phận của Chu Thần giả rồi?”

“Đúng vậy, tên thật của người này là Lý Gia, năm đó khi bố mẹ anh gặp tai nạn giao thông, em trai và vợ con của anh ta đều ở trên chiếc xe đó.”

Tình hình cụ thể của vụ tai nạn giao thông năm đó, Tiểu Đao và Lục Dao đều không biết. Tuy đã nhìn thấy tin tức ở trên báo nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết cả. Đến bây giờ nghe thấy Hạ Thần Phong đột nhiên nhắc đến chuyện này, vậy thì có phải chuyện này có gì đó không hợp lý không? Tiểu Đao và Lục Dao cũng coi như là người biết một chút nội tình, Tiểu Đao biết Hạ Thần Phong đang âm thầm điều tra vụ tai nạn giao thông của bố mẹ mình, còn Lục Dao lại nghe thấy anh nhắc đến.

“Năm đó người nhà của anh ta đều chết hết rồi?” Lục Dao nhớ đến chỗ kỳ lạ của Chu Thần này, rõ ràng là anh ta ở trong căn phòng đó nhưng căn phòng lại quá mức sạch sẽ, không hề giống một nơi có người ở.

“Năm đó Lý Gia đã được bồi thường một khoản tiền lớn, có thể là khoảng thời gian này đội trưởng Phùng sẽ bắt đầu điều tra lại vụ án này. Tiểu Đao…”

Hạ Thần Phong là người thân trực hệ nên chỉ có thể tránh vụ án này, bây giờ chỉ cần nghĩ cách điều tra rõ rốt cuộc trước đã có chuyện gì xảy ra với Lý Gia, tại sao anh ta lại phải giết Chu Thần, tại sao anh ta phải đóng giả Chu Thần, số tiền bồi thường lớn vào năm đó đã được dùng vào chỗ nào…

Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu Hạ Thần Phong, anh không muốn những người khác trong nhà họ Hạ biết, bởi vì họ sẽ lại ngăn cản giống như năm đó họ đã ngăn cản anh.

Tiểu Đao thu lại vẻ vui mừng trên mặt mình, cậu gật đầu, “Anh Phong, anh yên tâm, buổi chiều em sẽ đi gặp đội trưởng Phùng xem tình hình thế nào.”

“Lục Dao, buổi chiều anh đưa em đi gặp bố mẹ.” Hạ Thần Phong quay đầu nhìn Lục Dao, đây là chuyện quan trong nhất khi trở lại thành phố Bắc của anh. Lúc trước vì có vụ án xảy ra nên Hạ Thần Phong chưa đưa Lục Dao đi được. Bây giờ vụ án đã được phá rồi, lại thêm tin tức vừa rồi nghe được từ chỗ của đội trưởng Phùng, Hạ Thần Phong muốn lập tức đi gặp bố mẹ, anh cũng chuẩn bị đưa Lục Dao đi cùng, coi như là gặp phụ huynh, để bọn họ biết anh đã tìm được người có thể cùng anh đi hết cuộc đời.

Bố mẹ Hạ Thần Phong được chôn cất ở nghĩa trang nhà họ Hạ ở thành phố Bắc, khi đi vào bên trong thì giống như một vườn hoa nhỏ. Trong nghĩa trang có người quét dọn, tuyết đã được người ta dọn sạch gần hết rồi. Hạ Thần Phong đưa Lục Dao đến trước một bia mộ, vợ chồng Hạ Tuấn Diệm được chôn cùng nhau. Bởi vì khi vụ nổ đó xảy ra, bố của Hạ Thần Phong vô thức bảo vệ vợ mình, cho nên khi hai người được cứu ra thì ôm chặt nhau không thể tách ra được.

Hạ Thần Phong và Lục Dao mặc quần áo màu đen, Lục Dao đặt hoa hồng trắng trong lòng mình xuống trước mộ, im lặng cùng với Hạ Thần Phong cúi người trước mộ.

“Bố mẹ, đây là Lục Dao, sau này cô ấy cũng là con dâu của bố mẹ.”

Sau khi nói xong câu này, Hạ Thần Phong liền cầm ô đứng trong tuyết, anh không nói thêm câu nào nữa. Lục Dao nhìn hai người trong ảnh, trông họ rất tình cảm, trong lòng cũng rất bùi ngùi…

Tình cảm của bố mẹ Hạ Thần Phong rất tốt, còn bố mẹ của cô thì…

Lục Dao khẽ lắc đầu, cô đứng trong tuyết với Hạ Thần Phong hơn một tiếng đồng hồ. Khi hai người đi ra, Hạ Thần Phong dừng bước, anh nhìn Lục Dao bằng ánh mắt phức tạp, “Lục Dao, em có muốn tìm ra hung thủ giúp anh không?”

Khi mới quen Lục Dao, Hạ Thần Phong cũng đã từng có suy nghĩ này. Sau này lại vì sợ Lục Dao sẽ rơi vào nguy hiểm nên Hạ Thần Phong đành từ bỏ, nhưng bây giờ…

Anh nhìn Lục Dao, nếu Lục Dao có một chút do dự thì anh sẽ đập tan suy nghĩ này. “Được!” Nhưng Lục Dao không có chút do dự nào mà chỉ cười rồi nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Phong, lập tức đồng ý.

Ban đầu Lục Dao cũng nghi ngờ suy nghĩ của Hạ Thần Phong, sau này cô hiểu là vì anh đang sợ hãi. Nhưng Lục Dao hy vọng sau này cô sẽ cùng kề vai sát cánh với Hạ Thần Phong hơn là người trốn sau lưng Hạ Thần Phong, cần anh bảo vệ.

Sau khi được Hồng Đan giảng giải, Lục Dao đột nhiên cảm thấy trở thành một chuyên gia tâm lý tội phạm cũng là một sự lựa chọn không tồi. Chỉ là bây giờ cô đang là kiến trúc sư, cho dù muốn học thì khoảng cách cũng rất lớn…

Nhưng cho dù khoảng cách lớn thế nào, nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì cô nhất định sẽ thực hiện nó bằng được.

Hạ Thần Phong luôn là một người vội vàng khi đối diện với việc của bố mẹ mình. Hai người trực tiếp lái xe đến hiện trường vụ tai nạn giao thông năm đó. Nhiều năm đã trôi qua, ngoài ngọn núi vẫn còn ra thì ngôi biệt thự trên đó đã suy tàn rất nhiều. Trên đường đi, Lục Dao nhìn cảnh sắc bên ngoài, so với nơi nhà họ Hạ ở thì nơi đây trong lành hơn. Những năm nay nơi này cũng dần dần bắt đầu được khai thác phát triển, ở bên cạnh ngôi biệt thự đã suy tàn cũng có rất nhiều ngôi biệt thự với kiến trúc hiện đại.

Xe của Hạ Thần Phong dừng lại ở một cánh cửa đã bị gỉ, tuy luôn có người đến quét dọn nhưng đã rất lâu rồi không có ai đến ở, nhìn qua thì đúng là thiếu sức sống.

Hạ Thần Phong hít thở thật sâu, kể từ khi bố mẹ xảy ra chuyện thì nơi này đã trở thành cấm địa của anh. Cho dù bây giờ Hạ Thần Phong chỉ lấy ra chiếc chìa khóa có hơi ấm của mình từ trong túi áo thì anh cũng hơi run rẩy.

Anh thở một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra. 

Khác với vẻ bề ngoài cũ nát, vườn hoa nhỏ bên trong được tận tâm cắt tỉa, Hạ Thần Phong nhìn tất cả ở bên trong, năm đó những cây hoa này đều là anh và mẹ anh tự tay trồng, cũng có thể nhìn ra, việc chăm sóc những thứ này được hai người già nhà họ Hạ đặc biệt lưu ý đến.

Lục Dao không chú ý đến những thứ này, cô chỉ nhìn mọi thứ ở xung quanh giống như là muốn nhìn ra sự khác biệt nào đó. Nhưng nơi này rất sạch sẽ, Lục Dao đi vào trong phòng với Hạ Thần Phong, đồ nội thất bên trong đã được che lại bằng vải trắng, tuy mặt đất có một lớp bụi nhưng vẫn có thể nhìn ra quanh năm cũng có người đến đây quét dọn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *