Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 316 – Thân Phận Của Lý Gia

Có nhiều tiền như vậy thì cuộc sống của Lý Gia chắc là phải rất tốt, tại sao Lý Gia lại đột nhiên biến mất, sau đó lại giết Chu Thần rồi trở thành Chu Thần, rốt cuộc trong chuyện này còn có nguyên nhân gì?

Trước đây Hạ Thần Phong đã từng muốn điều tra vụ án này nhưng mà đầu tiên là vì quan hệ người thân nên anh không thể trực tiếp tiếp xúc với vụ án này, lại thêm anh chưa từng nghĩ đến việc Lý Gia sẽ có vấn đề, dù sao thì trong vụ tai nạn giao thông này, người thân Lý Gia mất đi không ít hơn Hạ Thần Phong.

Hạ Thần Phong hít sâu một hơi rồi trả điện thoại lại cho Phùng Phàm, “Cảm ơn anh.”

Đương nhiên là Phùng Phàm biết Hạ Thần Phong đang cảm ơn vì điều gì, anh hút một hơi thuốc rồi nói, “Cảm ơn cái gì, cậu giúp tôi phá án thì tôi cũng phải giúp lại cậu. Vụ án trước kia của cậu đã được chuyển về bộ giao thông, nhưng vì sự xuất hiện của Lý Gia cho nên tôi sẽ xin điều tra lại vụ án này, khi nào có tình hình gì tôi sẽ nói với cậu đầu tiên.”

Vì Lý Gia thật sự quá đáng ngờ, Hạ Thần Phong gật đầu, “Trong thời gian tám năm Lý Gia giả vờ làm Chu Thần, anh ta không hề phạm tội. Vậy thì nguyên nhân anh ta làm vậy là gì? Hơn nữa trong thời gian tám năm Chu Thần, không đúng, Lý Gia rất kỳ lạ, quá mức trong sạch. Anh đã xem nhà của anh ta rồi đấy, căn phòng đó giống như là không có ai ở vậy.”

Đương nhiên là Phùng Phàm hiểu, chỉ là việc này có chút khó làm, “Chu A Đạt mắt mù tai điếc, gần như là không thể cung cấp được manh mối gì, đợi sau khi hai vụ án này kết thúc, tôi sẽ xin điều tra lại, vì có lẽ Lý Gia chính là hung thủ trực tiếp giết Chu Thần.”

Hạ Thần Phong hít sâu một hơi, nếu vụ án của bố anh một lần nữa được nhắc đến vậy thì anh nhất định phải nắm bắt được cơ hội này.

Bởi vì ở đây có người của thành phố Bắc tiếp nhận, Tiểu Đao và Hạ Thần Phong lấy lời khai xong thì về nhà, lúc này Hạ Tuấn Miểu và Lý Mộ Sinh đã đến rồi.

Lý Mộ Sinh là bố của Lý Bách, tuy đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng tướng mạo của ông ta nho nhã, có cảm giác ông ta là một người đàn ông thành thục. Lúc này ông ta mặc đồ âu trang trọng ngồi ở một bên nói chuyện công ty với Lý Bách, còn Lục Dao thì ngồi bên cạnh cửa sổ cau mày cầm điện thoại.

Mặt Hạ lão phu nhân tái nhợt, Hạ Tuấn Miểu cũng đồng ý với ý kiến của con trai mình, hoặc là đưa hai người già đến nơi khác ở, hoặc là mời vài vệ sĩ đến, dù sao thì một nhà lớn như nhà họ Dương lại bị diệt khẩu.

“Thần Phong, cháu về rồi à, phía trước thế nào rồi?” Hạ Tuấn Miểu vội vàng mở lời, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi.

Hạ Thần Phong liếc nhìn Lý Mộ Sinh, “Cảnh sát đã đi vào rồi, mọi người yên tâm, khoảng thời gian này cháu sẽ ở nhà.” Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện này nên Hạ Thần Phong chuẩn bị sống ở đây một khoảng thời gian, lại thêm tin tức vừa rồi của Phùng Phàm, nếu vụ án này thật sự được điều tra lại thì Hạ Thần Phong sẽ ở lại thành phố Bắc một thời gian.

Hạ Tuân ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, trong đôi mắt vốn dĩ nghiêm túc mang theo một chút ý cười, rõ ràng là việc Hạ Thần Phong chủ động nói là anh sẽ ở đây khiến hai người già trong nhà vui hơn rất nhiều.

Lý Mộ Sinh cười lớn, “Ha ha ha, vậy bố mẹ có thể yên tâm rồi, Thần Phong là thần thám nổi tiếng, có thằng bé ở đây thì bố mẹ yên tâm đi.”

“Chú.” Hạ Thần Phong hơi gật đầu nói.

Lý Mộ Sinh đứng lên đi lên phía trước, kích động ôm Hạ Thần Phong, “Thằng bé này được đấy, bao nhiêu năm nay không về, cháu phải sửa cái tính này đi.”

Hạ Thần Phong không nói gì mà chỉ gật đầu, anh nhìn Lục Dao vẫn còn đang ngồi ở cạnh cửa sổ, cô vẫn cau mày nhìn điện thoại.

Hạ Tuấn Miểu thấy mọi người đều đã đến đủ rồi liền nói, “Được rồi, trong nhà còn có khách, vú Vương dọn cơm đi.”

Tuy nhà họ Dương ở phía trước xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng vẫn phải ăn cơm, chỉ là bầu không khí trên bàn cơm này có chút lúng túng.

Thứ nhất là Tiểu Đao và Lục Dao coi như là khách, thứ hai là Hạ Thần Phong hoàn toàn phớt lờ sắc mặt của hai người già ở phía đối diện, trực tiếp ngồi bên cạnh Lục Dao, còn vươn tay gắp thức ăn cho cô.

Người trong nhà họ Hạ chưa được hưởng sự đãi ngộ như vậy bao giờ, đặc biệt là Hạ lão gia, trong mắt ông thì thằng cháu của nhà mình không có chút khí thế của đàn ông nào cả.

Lý Bách cúi đầu, yên lặng ăn cơm, nhưng anh ta không nói xen vào không có nghĩa là rắc rối không tìm đến. Sau khi việc xem mắt của cháu nội lớn không thành, Hạ lão phu nhân liền chuyển sang cháu ngoại. Thằng cháu ngoại này của bà trước đây là một kẻ phong lưu đa tình, thay người yêu như thay áo. Hơn nữa lại còn là mấy cô diễn viên suốt ngày xuất hiện trên ti vi, bà không thích một chút nào, lúc này bà buông đũa xuống, “Tiểu Bạch, tối nay con dành ra chút thời gian.”

Hạ Tuấn Miểu nhìn con trai của mình rồi cũng đặt đũa xuống gật đầu, “Tiểu Bạch, mẹ cũng đã gặp cô gái này rồi, con cố gắng tìm hiểu nhé.”

Từ sau khi chuyện của Đổng Vũ xảy ra, Lý Bách đã đồng ý với người trong nhà đi gặp cô gái mà họ muốn giới thiệu. Lần này anh ta do dự một lát liền im lặng gật đầu, cho dù chức vụ của anh ta ở bên ngoài lớn thế nào nhưng ở nhà họ Hạ anh ta mãi mãi là người không có nhiều quyền phát ngôn.

Hạ Thần Phong nghe thấy liền cau mày nhưng Lý Bách đã đồng ý rồi, anh cũng chỉ nhìn Lý Bách một cái. Còn Lý Mộ Sinh lại giống như không phát hiện ra sóng gió trên bàn ăn, ông ta cười nói, “Bây giờ Thần Phong đã có người yêu rồi, con cũng phải nhanh tìm đi thôi, con cũng sớm cắt đứt quan hệ với mấy cô người mẫu, diễn viên trong công ty đi, đừng suốt ngày gây rắc rối cho mẹ con…”

Lần đầu tiên Lục Dao ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Sinh, người đàn ông này có thể nói là nho nhã trong đám người trung niên, giống như kiểu ông chú mà trước đây rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty thích, sự nghiệp thành công, phong độ ngời ngời.

Giống như là phát hiện ra ánh mắt của Lục Dao, Lý Mộ Sinh quay đầu mỉm cười với cô.

Sau bữa cơm trưa, Lục Dao kéo Hạ Thần Phong ra ban công, “Thần Phong, bố của Lý tổng…”

Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Lục Dao, Hạ Thần Phong quay đầu nhìn vào bên trong, “Năm đó Lý Mộ Sinh chỉ là một cô nhi, là cô anh để ý đến, cứ nhất định phải lấy ông ta. Nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân không tồi, sao thế?”

Lục Dao quay người nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Hạ Tuấn Miểu, “Người này em nhìn không thấu…”

Hạ Thần Phong nhướng mày, tin tức trước đây anh và Lý Bách điều tra được là Giám đốc Vương kia chính là người của Lý Mộ Sinh, bây giờ mấy cổ phần nhỏ trong Tinh Thần đã bị Lý Mộ Sinh mua lại rồi, dường như người có được lợi ích cuối cùng sau mấy lần cổ phiếu công ty biến động đều là ông ta.

Về việc này thì Lý Bách đã từng nói là giao cho anh ta xử lý, nghĩ đến đây Hạ Thần Phong liền im lặng. Tuy anh không quan tâm có bao nhiêu gia sản, nhưng dù sao thì đây cũng là tài sản của nhà họ Hạ, anh có thể cho Lý Bách là vì người cô của mình, Lý Bách cũng coi như là người nhà họ Hạ, nhưng Lý Mộ Sinh…

Bây giờ Lục Dao nói là cô không nhìn thấu Lý Mộ Sinh, người Lục Dao không nhìn thấu được, chắc chắn là… Bên cạnh cũng có người biết âm dương. Nghĩ đến đây, kết hợp với tin tức lúc trước, trong lòng Hạ Thần Phong có một phán đoán lớn, có phải Lý Mộ Sinh quen biết người thầy kia không? Nếu là như vậy thì…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *