Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 312 – Phong Thủy Nhà Họ Hạ

“Từ nhỏ cháu đã học một vài thứ từ ông nội…” Lục Dao khẽ nói.

Hạ lão phu nhân gật đầu, “Tôi nghe Tiểu Bạch nói rồi, nó nói là lúc trước việc ở Lịch Sơn cũng là do cô phát hiện ra…” Mấy hôm nay Hạ lão phu nhân cũng đi nghe ngóng tin tức, không ngờ mấy bậc thầy phong thủy ở thủ đô lại nghe nói đến cô gái tên là Lục Dao này. Xem ra Lục Dao thật sự có bản lĩnh gì đó, vậy thì bà không thể coi lời cô nói trước đây là nói bừa nữa.

“Vậy… Trong vườn nhà chúng tôi thật sự có vấn đề sao? Trước đây tôi cũng đã mời bậc thầy phong thủy đến xem rồi.” Hạ lão phu nhân do dự rất lâu cuối cùng cũng nói ra chủ đề chính của ngày hôm nay.

Lục Dao gật đầu, “Bà à, trước đây cháu đã nói với bà rồi, cây tùng và con hạc đều là vật thường thấy, cây tùng là ‘loại cây tuổi thọ cao trong rất nhiều loại cây’, nhưng cây tùng thường được trồng trước mộ. Lại thêm bây giờ hai cây tùng trong vườn không chỉ ngăn phần lớn ánh sáng mặt trời, hơn nữa còn có chút xiêu vẹo, trước cửa nhà có cây xiêu vẹo là ngôi nhà đại hung.”

“Đại hung sao?” Sắc mặt Hạ lão phu nhân khó coi hơn rất nhiều, thực ra Lục Dao cũng không vòng vo mà nói thật luôn, cô gật đầu, “Ánh sáng mặt trời không chiếu tới bên trong trong thời gian dài, dễ tạo thành âm khí, rất không có lợi cho người già trong nhà.”

Thực ra là không có lợi cho sức khỏe của người già trong nhà. Hạ lão phu nhân lơ mơ gật đầu, hai năm nay sức khỏe của hai ông bà thật sự càng ngày càng kém, lẽ nào là do cái cây này?

Nhưng hai cái cây này không phải cây bình thường, một cây là bố Hạ Thần Phong trồng, một cây là bố Lý Bách trồng. Nhất là cái cây mà bố Hạ Thần Phong trồng đặc biệt có ý nghĩa với Hạ lão phu nhân. Nếu phải nhổ lên thì chắc chắn là không được, nhưng phong thủy thì vẫn phải thay đổi.

“Cái cây đó là do bố Thần Phong trồng khi còn sống…” Hạ lão phu nhân nói sau đó thở dài thật sâu, “Cô Lục, có phải là còn có cách khác không?”

Lúc đó Lục Dao không nhìn kỹ, cô nghĩ nếu Hạ lão phu nhân thật sự sốt ruột như vậy thì cô sẽ đi xem rõ ràng, “Bà ơi, lúc trước cháu không nhìn kỹ, phong thủy không chỉ là nhìn bên trong ngôi nhà mà còn phải nhìn bên ngoài ngôi nhà nữa ạ.”

Hạ lão phu nhân do dự một lát, “Vậy ngày mai…”

Vốn dĩ Lục Dao muốn hôm nay đi xem nhưng khi nghe thấy câu này cô liền đồng ý, vì dù sao thì hôm nay cô thật sự phải nghỉ ngơi rồi, “Bà yên tâm đi, ngày mai cháu sẽ xem xét kỹ lưỡng phong thủy nơi này.”

Dường như là do nhận được đáp án hài lòng như vậy, lần đầu tiên Hạ lão phu nhân nở nụ cười hiền hòa với Lục Dao, “Vậy cô Lục nghỉ ngơi trước đi.”

Sau khi tiễn Hạ lão phu nhân đi, cả người Lục Dao nằm bẹp trên giường, ban đầu cô nghĩ mình sẽ mất ngủ nhưng không ngờ vừa mới nằm xuống giường cô đã ngủ thiếp đi.

Cô ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau, bữa tối đã nói ban đầu cô cũng bỏ lỡ, tuy cô không ăn hai bữa nhưng vì ngủ rất thoải mái nên tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều.

Lục Dao kéo rèm cửa ra, toàn thế giới đều phủ một màu bạc, trận tuyết lớn đêm qua đã nhuộm cả thành phố Bắc thành một lớp màu trắng, hai cây tùng cao to vẫn đứng sừng sững trong sân nhà, Lục Dao nhớ đến việc hôm qua đã đồng ý với Hạ lão phu nhân, cô vỗ vào đầu mình, “Suýt nữa thì quên.”

Nói xong cô liền vội vàng mặc quần áo, tiện thể chỉnh lại giường chiếu, khi đi xuống dưới liền nghe thấy Tiểu Đao dỗ dành Hạ lão phu nhân cười to.

“Bà ơi, bà không biết thật ạ, lúc đó anh Phong anh dũng lắm, anh ấy dùng một chân đá bay con dao trong tay hung thủ, động tác đó còn đặc sắc hơn cả trong phim truyền hình, phim điện ảnh đấy ạ.”

“Thật không đó?”

Hạ lão phu nhân chưa bao giờ biết Hạ Thần Phong vì làm cảnh sát đã luyện tập để thân thủ của mình tốt như vậy, lúc này bà nhìn thấy Hạ Thần Phong và Lý Bách đang chơi cờ liền thở dài thật sâu, bà thật sự không thể quản được đứa cháu này.

Vú Vương là người đầu tiên nhìn thấy Lục Dao, bà híp mắt cười bước lên trước, “Cô Lục, dậy rồi à?”

Thực ra trong lòng Lục Dao cảm thấy rất ngượng ngùng, cô có cảm giác mặt mình nóng bừng lên, vốn dĩ nhà họ Hạ vẫn chưa chấp nhận cô, bây giờ cô lại là người ngủ dậy muộn nhất. Nghĩ đến đây Lục Dao liền rất muốn thời gian có thể quay ngược lại để cô có thể ngủ dậy sớm hơn một chút.

Lục Dao ngượng ngùng cười, cô nhìn nhóm người của Hạ lão phu nhân, thấy trên mặt họ không có biểu cảm nào khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Vú Vương hiểu được sự cẩn thận của Lục Dao, bà kéo Lục Dao lại, “Cô Lục, trong nhà bếp vẫn còn canh nóng, cháu đi ăn đi, đồ ăn chính thì đợi đến buổi trưa cả nhà cùng ăn.”

“Vâng, cảm ơn vú Vương.”

Khi theo vú Vương xuống bếp Lục Dao mới thấy thoải mái hơn một chút, “Cháu đừng lo lắng, bà chủ miệng cứng tâm mềm, cháu cũng phải hiểu cho bà ấy, không sao đâu. Vú Vương vừa lấy canh vừa nói.

So với cô Thẩm Duyệt gì đó thì vú Vương lại cảm thấy cô gái tên Lục Dao này hợp với cậu Hạ hơn. Bà cũng là người làm lâu năm ở đây rồi, từ sau khi ông Hạ gặp chuyện, cậu Hạ cũng không cười nữa. Cho dù cười thì trong mắt cậu ấy cũng toàn vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt này không phải là người quen thì không nhìn ra được, chỉ có người thật sự quen biết Hạ Thần Phong mới có thể biết được trong lòng anh cô độc thế nào.

Vú Vương lại hy vọng cậu Hạ có thể sống vui vẻ với Lục Dao, lúc trước khi đến Cục Cảnh sát bà nhìn thấy hai người cùng nhau phá án có vẻ rất hòa thuận tình cảm.

Lục Dao nghe lời vú Vương nói, trong lòng rất cảm động, cô ăn xong bát canh trong tay thì muốn tự mình rửa sạch bát nhưng lại bị vú Vương ngăn lại, “Cháu vừa mới hiến máu, cơ thể vốn dĩ đã không tốt rồi, bây giờ còn có tuyết rơi nữa, cứ để ở đây đi, lát nữa vú rửa là được rồi. Cháu mau đi ra đi, có lẽ bà chủ đợi cháu rất lâu rồi.”

Tuy Hạ lão phu nhân không nói gì, nhưng đã một lúc bà chỉ nhìn vào cầu thang bộ, mà trên tầng chỉ có một mình Lục Dao, chắc chắn là bà đang đợi cô.

Đúng là Hạ lão phu nhân đã đợi Lục Dao rất lâu rồi, nhưng từ sau khi biết cô gái này là một bậc thầy phong thủy, bà lại không dám có chỗ nào sơ suất với cô. Lúc này cuối cùng bà cũng đợi được Lục Dao từ trong phòng bếp đi ra, bây giờ Tiểu Đao nói gì với bà cái gì bà cũng không nghe thấy nữa.

Hạ Thần Phong đánh một quân cờ, anh nói với Lý Bách, “Cậu thua rồi!”

Lục Dao quay đầu lại nhìn, cô còn tưởng hai người đang chơi cờ vây gì đó, kết quả lại là cờ ca rô, cô lập tức cảm nhận được sự chê bai nồng đậm.

“Cô Lục, cô xem tuyết rơi thế này có phải là có ảnh hưởng gì không?” Hạ lão phu nhân không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Hạ Thần Phong quay đầu nhìn hai người với vẻ nghi hoặc, “Có chuyện gì thế?”

Hạ lão phu nhân nói với vẻ hơi ngại ngùng, nhưng Lý Bách ở bên cạnh lại biết lý do của việc này, “Phong thủy trong nhà có chút vấn đề, bà ngoại nhờ Lục Dao xem hộ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *