Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 299 – Chu Thần Là Ai?

Chu A Đạt tỏ ra rất bình tĩnh, bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn sống trong sự áy náy, tội lỗi. Vốn dĩ ông còn cho rằng ông trời đang trừng phạt chính mình, nhưng đến cuối cùng ông vẫn không tránh được sự trừng phạt của luật pháp.

Mọi người đêu không tin vụ án nhiều năm liền cứ thế được phá một cách ly kỳ, dễ dàng như vậy, hung thủ đầu tiên trong vụ án phụ nữ có thai bị giết vào mười một năm trước đã xuất hiện.

Thời điểm Lục Dao đưa Chu A Đạt trở về, Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên, “Giỏi! Lục Dao à, hay là sau này cô đừng đi làm kiến trúc sư nữa, đến chỗ chúng tôi làm một cảnh sát nhỏ cùng nhau phá án, từ nay về sau cô và anh Phong vừa vặn trở thành ‘Thư hùng song sát’(*) của giới cảnh sát!”

(*) Thư hùng song sát: Thư trong từ anh thư, ý chỉ người con gái tài giỏi. Hùng trong từ anh hùng, chỉ người đàn ông tài giỏi. ý cậu là hai người phối hợp trở thành hai cảnh sát giỏi, điều tra vụ án nào phá được vụ án đó.

Lục Dao lần nữa toát mồ hôi với trình độ thành ngữ của Tiểu Đao, cô lẳng lặng nói một câu, “Thư hùng song sát không dùng như thế.”

“Sao lại không dùng như vậy, cô và anh Phong chính là những người mà phần tử phạm tội nghe tên, nhìn thấy là khiếp sợ. Không nói nữa, tôi phải đi đào thi thể Chu Thần đây.”

Tiểu Đao nói xong liền vội vàng rời đi, bên ngoài có cả một đội đều đang đợi cậu đấy.

“Bốp, bốp, bốp!” Hồng Đan vỗ tay đi ra, “Nghe nói là đã xác nhận được một hung thủ của vụ án mười một năm trước, cô rất giỏi!”

“Nhưng mà không có tác dụng đối với vụ án bây giờ… Nếu như Chu Thần và Vương Khả Quân là hung thủ, vậy thì trong ba tên hung thủ vẫn còn một tên còn ung dung ngoài vòng pháp luật, hung thủ vụ lái xe taxi vẫn sẽ không dừng việc gây án.”

Điều Lục Dao lo lắng là tuy bây giờ tất cả tài xế taxi đã đề cao cảnh giác, nhưng không thể đảm bảo hung thủ sẽ không thực hiện được hành vi phạm tội.

Đương nhiên là Hồng Đan cũng hiểu rõ điểm này, nhưng ông cũng bất lực, chuyện này ông không giúp được, “Lục Dao, cô phải biết cuối cùng chúng ta cũng không tránh được việc làm hết sức mình nhưng vẫn phải nghe theo số mệnh.”

Trên đời này có rất nhiều chuyện, cho dù đã dốc hết sức mình nhưng có lẽ kết quả vẫn sẽ không tốt như vậy, lúc này không nên tiếp tục trách móc bản thân, chúng ta đã làm hết sức rồi, chúng ta đã làm tốt mọi việc mình có thể làm. Việc còn lại chỉ có thể nhìn xem sự sắp đặt của ông trời thôi.

Giống như chuyện đoàn tàu lúc trước, Lục Dao đã làm tốt những chuyện cô có thể làm nhưng vẫn có người bị thương, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, điều Lục Dao nên làm chính là cần học cách nhìn thoáng mọi chuyện.

Hạ Thần Phong dẫn Tiểu Đao và bác sĩ pháp y đến nơi Chu A Đạt chỉ, tuy thành phố Bắc phát triển rất nhanh nhưng vì ảnh hưởng của điều kiện địa lý nên thôn phía bắc này phát triển chậm hơn rất nhiều nhưng vẫn có sự thay đổi rất lớn. Nhìn thấy nơi này đã trở thành công viên, Hạ Thần Phong cũng cảm thấy đau đầu.

Nơi này trước đây là một khu nhà cho thuê, nhưng mấy năm trước đã bị phá bỏ, mọi người đã trồng cây cối để biến nơi này thành công viên. Mắt của Chu A Đạt cũng không nhìn thấy, ông ta chỉ có thể nói ra là khi ở nhà ông ta thường nghe thấy tiếng giống như tiếng động cơ.

Người phụ trách công viên cầm bản đồ địa hình đi đến, “Đồng chí cảnh sát, đây là bản đồ địa hình trước khi công viên được xây dựng.” Hạ Thần Phong mở bản đồ ra để bên cạnh bản đồ công viên bây giờ để cùng nhau đối chiếu và kiểm tra.

“Anh có biết trước kia ở đây có chỗ nào có thể cảm nhận được tiếng động cơ truyền đến không?”

“Động cơ?” Người phụ trách lắc đầu, “Điều này thì tôi cũng không rõ, nhưng mà trong công viên chúng tôi có rất nhiều bà lão đều sống ở đây rất lâu rồi. Trước đây cũng là khách thuê nhà, đồng chí cảnh sát, hay là anh đi hỏi bọn họ xem xong?”

Người phụ trách này đã đưa một đề nghị rất hay. Tiểu Đao gật đầu, xoay người đi về hướng văn phòng.

Quả nhiên, ánh mặt trời buổi chiều ngày đông không tệ, nhưng cũng sắp bốn giờ hơn, mặt trời sắp xuống núi rồi, rất nhiều người già phơi nắng ở đây cũng dần trở về nhà.

“Ông ơi, cho cháu hỏi thăm một chuyện với.” Tiểu Đao nhìn ông cụ đang tập xà kép rất thuần thục ở một bên rồi tiến lên phía trước, cười ngây ngô bắt chuyện.

Ông cụ đó có vẻ hơn bảy mươi rồi, nhưng động tác tập xà kép không hề lóng ngóng, xoay người phía trước rồi xoay người phía sau, Tiểu Đao nhìn cũng thấy ngạc nhiên.

“Cậu muốn hỏi gì? Cứ hỏi đi!” Ông cụ nói mạnh mẽ, tay vẫn nắm chắc cây xà không buông xuống.

“Dạ, là thế này ông ạ, trước đây ông sống ở đây phải không?” Tiểu Đao cười hi hi tiếp tục nói.

“Đúng thế, tôi đã ở đây hơn bốn mươi năm rồi!” Hai tay ông cụ khẽ dùng sức, hai chân nhấc lên, trực tiếp làm một động tác chồng cây chuối. Tiểu Đao cẩn thận lui về sau một bước, “Vậy ông có biết nơi này trước đây có chỗ nào có tiếng động cơ không?”

“Động cơ? Cậu đang nói đến động cơ đi-ê-den phải không! Nơi này đã từng có một xưởng dệt ở bên kia cái hồ này. Nhưng sau đó nó làm cho nước hồ này bị ô nhiễm hết liền bị đóng cửa. Nơi này được cải tạo lại thành công viên.”

Tiểu Đao gật đầu, “Vậy ông ơi, cháu hỏi ông thêm một chuyện nhé, ông có quen biết một người mù sống ở đây trước kia không? Con trai ông ấy lái taxi. Không biết là sống ở chỗ nào, đi hướng nào ông nhỉ?”

Nếu như hỏi người mù, có lẽ ông cụ thực sự không biết, nhưng nói là lái xe taxi ông liền có ấn tượng. “Taxi à, có đấy! Lúc đó ai mua được xe taxi đều là người có tiền mà, ở đây có một người, nhưng mà hình như nhiều năm trước đã chuyển đi rồi mà, ở đâu nhỉ… Để tôi nghĩ đã, cậu nhìn thấy lùm cây đó không, tóm lại là nhà cậu con trai kia ở vị trí đó. Chàng trai, cậu hỏi làm gì thế?”

“Được ạ, cám ơn ông, ông từ từ tập nhé!” Tiểu Đao nói xong liền nhanh chóng chạy đi.

Ông cụ cảm thấy kỳ lạ, nơi này đã trở thành công viên lâu như thế, làm sao lại có người hỏi đến chuyện này? Nhưng khi ông cụ xoay người đã thấy chàng trai chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã rẽ sang chỗ khác không thấy đâu nữa.

Đã biết được vị trí sơ sơ, mọi người liền cảm thấy thuận lợi hơn rất nhiều, họ chăng dây cảnh giới ở xung quanh, sau đó dắt chó nghiệp vụ bắt đầu tìm kiếm ở lùm cây đó.

Lúc này trong công viên đã không còn nhiều người, cho dù có thì cũng là vài ông cụ bà cụ, không có điện thoại, cũng chỉ đứng ở xa chỉ trỏ.

Nhìn thấy vừa có cảnh sát vừa có chó nghiệp vụ, các ông cụ bà cụ liền nghĩ chuyện này cũng không đơn giản.

Mấy con chó nghiệp vụ khỏe khoắn ngửi mặt đất, cẩn thận bước đi trong lùm cây đó. Mười phút sau, bỗng nhiên một con chó nghiệp vụ bắt đâu có biểu hiện bất an, nó di chuyển vòng quanh một chỗ, sau đó ngẩng đầu sủa ầm ĩ, “Gâu gâu gâu!”

Ánh mắt ai nấy đều lóe lên, có phát hiện rồi, mấy cảnh sát và vài nhân viên của công viên cẩn thận di chuyển cây cối, sắc trời xung quanh đang tối dần đi. Nhóm của Hạ Thần Phong đều bật đèn pin đứng ở một bên. Thành phố Bắc vào mùa đông rất lạnh, xung quanh vốn dĩ còn có người hóng chuyện, nhưng dần dà đều trở về nhà mặc thêm áo và ăn cơm tối rồi, nghĩ rằng ăn cơm xong lại quay lại, nhưng lại được thông báo buổi tối công viên không mở cửa nữa.

Chiếc hố này rất sâu, đào hơn một mét mới phát hiện ra đầu mối. Lúc này, Tiểu Đao đã nóng đến mức cởi áo khoác ra, cậu lau mồ hôi, “Tìm được rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *