Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 294 – Bậc Thầy Xem Mệnh

Nhưng mà bọn họ cũng hiểu, họ không dễ nói chuyện với thằng cháu trai này của mình. Vừa nãy nhà họ Thẩm gọi điện thoại đến với giọng điệu khác thường. Hạ Tuân cũng có mối quan hệ nhiều năm với nhà họ Thẩm, ông luôn cho rằng nhà họ Thẩm là dòng dõi thư hương nên đương nhiên là họ sẽ nói năng có đạo lý. Nhưng lần đầu tiên nghe thấy lời kỳ lạ như vậy, tuy Hạ Tuân vẫn thấy Hạ Thần Phong quá đáng nhưng trong lòng cũng thầm đánh giá lại nhà họ Thẩm. Ông thấy nhà họ Thẩm trong ngoài bất nhất, người như vậy không xứng với cháu trai của mình.

Hạ Tuân muốn nhanh chóng tìm thêm một nhà nữa nhưng bây giờ Hạ Thần Phong đặc biệt quan tâm đến Lục Dao, hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào, nếu như lúc này mà gọi thêm một nhà khác đến, có lẽ kết quả cũng giống nhà họ Thẩm mà thôi.

Nghĩ đến đây, Hạ Tuân cho dù không bằng lòng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, “Cháu lại gọi điện cho nó bảo nó có thể điều tra vụ án nhưng buổi tối vẫn phải về đây ở.”

“Thôi không cần đâu ạ, nếu anh ấy bắt đầu điều tra vụ án thì cả nửa tháng anh ấy cũng chưa chắc đã về.” Điểm này Lý Bách biết rõ ràng hơn bất cứ ai.

***

Lục Dao không có bản lĩnh trinh sát hình sự nhưng cô lại biết thứ mà người khác không biết, “Thần Phong, em thấy nạn nhân số ba này thật sự có vấn đề, chúng ta có thể đến nhà anh ta điều tra không?”

Cảnh sát đã đến nhà của nạn nhân xem xét rồi nhưng Lục Dao vẫn muốn đi xem xét thêm lần nữa, Hạ Thần Phong cũng đồng ý với đề nghị của cô.

Sau khi Chu Thần chết, bố của Chu Thần đã được đưa vào viện dưỡng lão, căn nhà này đã trống không rồi, khi Hạ Thần Phong và Lục Dao đi vào căn nhà này nhìn thấy bên trong sạch sẽ liền sửng sốt, “Chuyện này là sao?”

“Chu Thần rất thích sạch sẽ, thậm chí còn đến mức bị ám ảnh, khi chúng tôi đến đã thấy như vậy.” Trông coi nơi này là một viên cảnh sát vừa mới đến, khi nói khuôn mặt khẽ đỏ lên.

Cậu ta cũng không ngờ vừa mới nhậm chức đã bị phân công vào vụ án này.

Tuy bên trong rất sạch sẽ nhưng không có nghĩa là nơi này không có manh mối. Đi vào trong nhà, cả căn nhà đều rất sạch sẽ giống như là phòng trưng bày hàng mẫu, tình huống thế này rất kỳ lạ, cho dù là một người rất thích sạch sẽ nhưng dù gì thì căn nhà nào cũng sẽ có một vài dấu vết cho thấy là có người từng sống ở đây, nhưng nơi này gần như là không nhìn thấy dấu vết của người sống.

Hạ Thần Phong đi vào trong bếp, trong bếp cũng rất sạch sẽ, anh vươn tay ra chạm vào bếp ga, bên trên khô ráo, không có chút cảm giác bám dính nào, anh ngẩng đầu nhìn máy hút khói thì cũng không thấy có chút bám dính nào.

Trong tủ có một vài thứ gia vị như dầu, muối, nước tương, giấm, và cũng không hề có bụi bám nào trên lọ. Hạ Thần Phong ngồi xổm ở đó nhìn một lúc rồi đứng lên, “Nếu nạn nhân là tài xế xe taxi thì ngày nào nửa đêm cũng mới về nhà, mà trong nhà lại sạch sẽ như vậy, hình như có chút không thực tế…”

Thực ra nghề lái taxi này rất vất vả, lái xe trong thời gian dài cần tập trung chú ý. Hơn nữa, thời gian đi làm của rất nhiều tài xế đều vượt quá mười tiếng đồng hồ, trong tình huống như vậy thì sau khi về nhà còn có thể có thời gian và sức lực dọn dẹp sạch sẽ như vậy sao?

Lục Dao đi một vòng xung quanh phòng sau đó đứng ở trước một khung ảnh, trong khung ảnh là ảnh của hai người già, có thể nhìn ra có lẽ bức ảnh đó chụp vào mười năm trước nhưng người trong bức ảnh đều không còn trẻ nữa.

“Xin hỏi, mắt của bố Chu Thần không tốt sao?” Lục Dao nhìn ra được mắt người đàn ông trong ảnh hơi lác, quan trọng là đôi mắt vô hồn, đây là đôi mắt mà người không nhìn thấy gì mới có.

Cậu cảnh sát trẻ tuổi gật đầu, “Đúng vậy, đôi mắt của Chu A Đạt không nhìn thấy gì nữa, hơn nữa tám năm trước tai cũng gần như không nghe thấy gì, cho nên bình thường khi Chu Thần đi làm thường đưa Chu A Đạt xuống nhà hàng xóm ở tầng dưới. Sau này Chu A Đạt cứ ở trong nhà hàng xóm, nghe nói mỗi tháng Chu Thần cho hàng xóm một nghìn tệ tiền phí sinh hoạt và một nghìn tệ tiền phí chăm sóc.

“Vậy phải chăng là bình thường Chu Thần không hề về nơi này?” Hạ Thần Phong hỏi, dù sao thì môi trường ở nơi này thật sự không giống nơi đã từng có người sống.

“Không đâu, hàng xóm ở sát vách đã chứng minh ngày nào Chu Thần cũng về.”

Lục Dao nhìn bức ảnh đó rồi quay người, “Thần Phong, đưa ảnh chụp của nạn nhân cho em xem.”

Hạ Thần Phong lấy điện thoại ra rồi mở tấm ảnh trên thẻ nhân viên trước đây của Chu Thần. Lục Dao cầm điện thoại sau đó xem xét kỹ bức ảnh, “Hai người này không phải bố con…”

Hạ Thần Phong lấy lại điện thoại nhìn tấm ảnh đối chiếu với ảnh trong khung ảnh, “Sao em lại nhìn ra?”

Lục Dao nghiêng đầu nói, dù sao thì cảnh sát cũng coi trong chứng cứ, còn cậu cảnh sát ở một bên nghe thấy bố con gì đó liền thấy mịt mờ.

Hạ Thần Phong gật đầu gọi điện thoại cho Cục Cảnh sát thành phố Bắc sắp xếp làm một cuộc xét nghiệm DNA cho Chu A Đạt và Chu Thần.

Đến bây giờ, cuối cùng Lục Dao cũng hiểu tại sao cô lại thấy thông tin trước đây và ảnh của Chu Thần lại kỳ lạ như vậy, bởi vì đây không phải thân phận của người này, mà người này đang sống cuộc sống của người khác…

“Chỉ có điều, tại sao phải mạo danh Chu Thần?” Chu Thần không phải một người có tiền, thậm chí chỉ có thể coi như là một công dân ở thành phố bình thường, sống một cuộc sống vất vả, trong nhà còn có một người bố vừa mù vừa điếc phải chăm sóc. Một gia đình như vậy, Hạ Thần Phong và Lục Dao đều không nghĩ ra tại sao người đó lại phải mạo danh Chu Thần.

Bây giờ Chu A Đạt mắt mù tai điếc, trước đây cũng là người già không hiểu văn hóa, tương đương với việc mất đi toàn bộ sự nhận biết đối với bên ngoài. Ông không thể cung cấp nhiều thông tin hơn cho cảnh sát. Rốt cuộc Chu Thần bị giả mạo từ lúc nào, nếu Chu Thần này là giả vậy thì Chu Thần thật đang ở đâu?

Mà trong lòng Hạ Thần Phong đã xuất hiện một khả năng, có khả năng Chu Thần chính là… Một trong những hung thủ của vụ án phụ nữ có thai bị giết năm đó.

Nhưng bây giờ đây chỉ là một phán đoán, chưa có đủ chứng cứ chứng minh, nhưng một khi đã có chỗ nghi ngờ thì tương đương với việc vụ án đã có phương hướng.

Sau khi rời khỏi nhà Chu Thần, Hạ Thần Phong nhận được tin nhắn của Lý Bách, thật không nghĩ ra giọng điệu gợi đòn đó lại được gửi từ Tổng Giám đốc một tập đoàn đã niêm yết, nhưng cũng chỉ khi nhắn tin với người thân thiết với mình Lý Bách mới thả lỏng bản thân như vậy. Hạ Thần Phong thu điện thoại lại nhìn Lục Dao đang thắt dây an toàn ở ghế lái phụ, “Buổi sáng em đã nói gì với ông bà anh?”

“Hả?” Trong đầu Lục Dao vẫn đang nghĩ đến vụ án vừa rồi, sau mấy giây cô mới hiểu ý của Hạ Thần Phong, trong lòng có chút thấp thỏm, “Là bà nội anh đã nói gì phải không?”

Hạ Thần Phong khởi động xe, vừa quay vô lăng vừa nói, “Tiểu Bách đến thành phố Bắc rồi, chính là Lý Bách, người trong nhà đều gọi cậu ta là Tiểu Bạch. Cậu ta vừa gửi tin nhắn đến nói rằng ông bà anh rất ngạc nhiên trước bản lĩnh của em. Khoảng thời gian tới, nếu em phát hiện ra thái độ của bọn họ với có sự thay đổi thì em đừng cảm thấy kỳ lạ, cậu ta đã giúp đỡ chúng rất nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *