Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 279 – Quà Cảm Ơn

Lục Dao khó xử nhìn chiếc hộp, trong lòng dự định sau này sẽ nói chuyện với Trần Hoa, tốt xấu gì mình sẽ trả chút tiền thuê nhà.

Lý Bách ở bên cạnh đang rót rượu vang cho mình, “Nghe nói anh bị Cục trưởng mắng cho một trận? Anh định bao giờ thì về thành phố Bắc?”

Vốn dĩ Lý Bách nên trở về trước khi đón Tết, sau đó xảy ra một chuỗi sự việc, anh ta lại cảm thấy nhàn rỗi rất nhiều, dù sao thì cũng không phải đối diện với sự càm ràm của người nhà. Bây giờ cho dù phải trở về cũng phải đưa Hạ Thần Phong cùng về, hai vị lớn tuổi trong nhà e là đều sẽ nhìn chằm chằm vào Hạ Thần Phong. Lời này vẫn chưa nói xong, chiếc di động cá nhân của Lý Bách vang lên. Anh ta liếc nhìn rồi trực tiếp từ chối cuộc gọi, cầm lấy rượu vang ở bên cạnh lên uống một hơi hết sạch, nhưng dường như người đó không hề bỏ cuộc, lại gọi tiếp cuộc điện thoại thứ hai đến.

Trần Hoa ghé lại nhìn, đầu lông mày cũng cau lại, “Số này là của ai vậy?”

Lý Bách bật chế độ im lặng, “Mẹ Đổng Vũ.”

Đã rất lâu không nghe thấy cái tên này rồi, từ sau khi Lục Dao bị bắt cóc vào năm ngoái, Đổng Vũ bị bắt lại, đã bị giam được gần nửa năm rồi. Cũng không biết là chuyện gì mà bắt đầu từ hơn một tháng rồi, cứ có một người phụ nữ gọi điện thoại đến nói là mẹ của Đổng Vũ, muốn Lý Bách phải đưa cô ta ra. Bây giờ danh bạ của Lý Bách đã lưu một đống số điện thoại của người lạ, sau đó Lý Bách sẽ dứt khoát ấn nút từ chối cuộc gọi.

Anh ta lại rót cho mình một ly rượu vang, “Không sao, một ngày nhiều nhất là ba cuộc điện thoại, sau ba cuộc gọi nhỡ thì hôm nay người phụ nữ đó sẽ không gọi đến nữa.

Hình như Lý Bách đã nắm rõ được quy luật của đối phương, tuy trong lòng anh ta đầy phiền não và bất lực, nhưng cho dù đối phương quấy rối quá đáng ra sao, trong lòng anh ta vẫn thấy nhẹ nhõm.

Lục Dao nhìn tướng mạo của Lý Bách, kết hợp với bát tự lúc trước, số mệnh thêm bốn chữ Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Về cơ bản là cho dù bạn bè là nam hay anh chị em gái đều là người đầy số đào hoa. Mà trước đó, Lục Dao đã từng xem bát tự của Lý Bách mang theo Tân Dậu, Kỷ Dậu, lại thêm tướng mạo trước đó đều đã chứng minh người con gái mà số mệnh đã định cho Lý Bách sắp xuất hiện rồi, tuy có vài trắc trở nhưng kết quả lại không tồi.

Mà trắc trở này lại xuất hiện ở trong lòng Lý Bách, dù sao trước đây Lý Bách cũng đã rất thật lòng đối với mối tình kia, nhưng không ngờ rằng kết quả lại như vậy. Cho nên thực ra Lý Bách bây giờ hoàn toàn không muốn tiếp xúc với người khác giới. Trước đây hình tượng công tử đào hoa bao nhiêu, bây giờ hoàn toàn thay đổi bấy nhiêu.

Chủ đề trên bàn ăn từ từ trở lại với bầu không khí ấm áp, ba người đàn ông nói chuyện về sự cố trên chuyến tàu. Ngoài việc Hạ Thần Phong bị xử phạt ra thì sự cố lần này chưa chắc là việc xấu đối với Lý Bách và Trần Hoa, đặc biệt là Lý Bách. Tuy trước đó Lý Bách phải chịu rất nhiều áp lực lớn nhưng bây giờ người trên mạng đều đang rối rít cảm ơn anh ta, thậm chí có vài người trước đó đến đổi vé còn nói muốn trả lại tiền cho Tập đoàn Tinh Thần, những cổ đông trước đây luôn có ý kiến lúc này đều ngậm miệng. Có thể tưởng tượng, đợi đến khi công ty trở lại hoạt động vào sau Tết thì chỉ số cổ phiếu của Tinh Thần sẽ cao thế nào, bọn họ giống như đã nhìn thấy một cảnh tượng rực rỡ.

Bởi vì công việc ở Tinh Thần vẫn chưa kết thúc, cho nên lần này Hạ Thần Phong và Lục Dao về thành phố Bắc trước. Hình như việc này đã chứng minh cho câu nói “Cận hương tình càng khiếp(*).”

(*) Cận hương tình càng khiếp: là một câu thơ trong bài thơ “Độ Hán Giang”. Ý chỉ nhân vật trong bài thơ vì phạm tội mà phải lưu đày đi nơi xa, hết thời hạn trở về quê hương nhưng sợ vì lỗi mình phạm phải kiến cho người nhà bị ảnh hưởng, nên trong lòng cứ cảm thấy rối rắm không yên.

Trên đường đi, Hạ Thần Phong đều lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau trận tuyết lớn, bầu trời rất xanh. Lục Dao vươn tay nắm lấy tay Hạ Thần Phong, sự ấm áp trong lòng bàn tay làm cho anh hoàn hồn, anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô bạn gái nhỏ, “Sao thế?”

Lục Dao lắc đầu, “Anh đang lo lắng phải không?”

Hạ Thần Phong hít sâu một hơi, anh nhìn về phía trước, giống như đang nhìn cái gì, lại như chẳng nhìn gì cả, “Không phải, chỉ là rất nhiều năm chưa về nhà, trong lòng anh đột nhiên có rất nhiều cảm xúc mà thôi.”

Năm đó Hạ Thần Phong giận dỗi bỏ nhà đi, càng vì cảm thấy mình không tìm được hung thủ thật sự gây tai nạn của cho bố mẹ mà không chịu thừa nhận bố mẹ đã qua đời. Mỗi lần đến ngày giỗ của họ anh đều vùi đầu vào công việc để đánh lừa chính mình, hôm này anh trở về một lần nữa, nếu nói trong lòng anh không có cảm giác chắc chắn là giả.

Ngồi máy bay từ thành phố Tô đến Bắc chỉ mất có bốn giờ đồng hồ, cho dù Hạ Thần Phong không muốn đối mặt thì máy bay vẫn phải hạ cánh…

Mùa đông ở thành phố Bắc lạnh hơn so với thành phố Tô, hơn nữa còn là cái lạnh khô hanh, vừa mới đi ra khỏi sân bay, gió lạnh trực tiếp thổi vào mặt giống như dao cắt. Lục Dao luống cuống quấn khăn quàng lên, nhưng tay cô đang cầm đồ, không sao làm được, nhất thời bộ dạng có chút thảm hại đứng ở cổng. Hạ Thần Phong đặt va ly xuống, anh xoay người giúp cô chỉnh sửa quần áo và đồ đạc. Lục Dao nhìn người nào đó chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài, trong lòng cô liền có chút tức giận, “Sao anh lại mặc như vậy, không sợ lạnh sao…”

Hạ Thần Phong vừa kéo mũ lên đội cho cô vừa nhẹ giọng nói, “Đã quen rồi.”

Lục Dao còn muốn nói gì nữa thì một người đàn ông vội vã từ xa chạy đến, đứng bên cạnh Hạ Thần Phong, “Anh Hạ, tôi là lái xe của ông chủ, lần này đến đón anh về nhà.”

Hạ Thần Phong quàng khăn cho Lục Dao chỉ chừa lại đôi mắt ở ngoài, lúc này mới xoay người, nhìn người đến ở phía sau lưng mình, đầu lông mày khẽ cau lại, “Bác Trương đâu?”

Bác Trương là lái xe trước đây của Hạ Thần Phong, luôn làm việc ở nhà họ Hạ, hôm nay nhìn thấy người đến không phải là bác Trương, Hạ Thần Phong hỏi một câu theo bản năng.

“Hai năm trước bác Trương bị bệnh nặng, cho nên bây giờ việc đưa đón ông Hạ đều do tôi phụ trách, tôi tên là Hoa Ngạn, anh Hạ có thể gọi tôi là Tiểu Hoa.”

Hạ Thần Phong khẽ nhướng mày lên, bây giờ đã có người đến đón rồi, anh chuẩn bị kéo Lục Dao lên xe, nhưng Hoa Ngạn nhìn người con gái phía sau lưng Hạ Thần Phong, nhớ đến lời bà chủ nói trước khi đi thì có chút khó xử nhưng vẫn vươn tay ra cản Lục Dao lại, “Anh Hạ, hay là tìm một khách sạn cho bạn anh ở được không?”

Bước chân của Hạ Thần Phong ngừng lại, anh nheo mắt nhìn Hoa Ngạn chỉ cao đến đầu vai mình bằng ánh mắt khó đoán được. Lục Dao cũng khẽ cau mày, lúc này cô hoàn toàn hiểu được vì sao Lý Bách đã lén lút nói với Lục Dao khi cô rời khỏi thành phố Tô rằng hai người lớn của nhà họ Hạ không phải là người dễ chung đụng.

Hôm nay, thấy người đến đón này Lục Dao đã hiểu được đối phương đây là đang đòn phủ đầu với mình, nhưng lúc này cô không chùn bước mà chỉ đứng tại chỗ, bởi vì cô biết Hạ Thần Phong sẽ có hành động thế nào.

Hạ Thần Phong nắm chặt tay Lục Dao, xoay đầu nhìn đối phương, “Anh có ý gì?”

Hoa Ngạn cũng rất khó xử, nhưng đây là yêu cầu của ông chủ, anh ta chỉ là người truyền đạt lại, “Đây là ý của bà chủ… Chỉ để một mình anh Hạ về nhà.”

Hoa Ngạn vừa nói vừa thầm nghĩ trong lòng: Anh Hạ này tuy chưa từng làm quản lý cấp cao nhưng khí thế toàn thân uy nghiêm, lợi hại hơn so với Lý Bách. Chỉ nói vẻn vẹn mấy câu với người ta mà trong lòng mình đã cuống cuồng, lo sợ không yên, đặc biệt là lúc im lặng nhìn người ta thế này, thực sự là cực kỳ đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *