Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 275 – Đau Lòng

Nhưng cũng có lúc Hạ Thần Phong cảm thấy bất lực, bạn gái của anh quá mạnh mẽ, người bạn trai là anh là trở thành một người có cũng được không có cũng không sao. Những lúc ấy, anh hy vọng Lục Dao cũng có thể dựa vào anh một chút, và điểm này Lục Dao đang dần dần thay đổi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Lục Dao bất lực khóc trong lòng mình như vậy, thực ra Hạ Thần Phong cũng thấy mâu thuẫn. Anh nhìn thấy Lục Dao buồn bã như vậy, trong lòng anh còn buồn bã hơn.

Anh thở dài một hơi thật sâu, ra sức ôm Lục Dao hơn. Nếu biết mình sẽ có cảm giác thế này thì anh thà rằng bạn gái của mình luôn mạnh mẽ còn hơn.

Anh hiểu cảm giác bất lực này, nó cũng giống như khi anh phá án phát hiện ra lại có nạn nhân xuất hiện, lúc đó Hạ Thần Phong cũng có cảm giác thất bại, cảm giác bất lực, cảm giác bất đắc dĩ như vậy…

Rõ ràng là Hạ Thần Phong có cơ hội cứu những người này nhưng lai vì các tình huống khác nhau, rất nhiều nguyên do mà không cứu được, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Hạ Thần Phong không biết phải an ủi Lục Dao thế nào, anh chỉ có thể cho bạn gái của mình một cái ôm vững chắc và cảm giác an toàn trong im lặng.

“Thần Phong, em muốn cứu tất cả mọi người, nhưng em không làm được…” Lục Dao vừa khóc vừa nói, bây giờ cô rất nhớ ông nội. Cô rất muốn biết, nếu là ông nội thì lúc này ông sẽ làm thế nào, có phải ông nội sẽ đoán ra được kết quả chính xác hơn không? Sao lúc đầu cô lại không học hành tử tế chứ?

“Đây không phải việc em có thể quyết định, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Em yên tâm, anh sẽ giúp em.” Cho dù là phải dùng cách nào đi nữa thì Hạ Thần Phong cũng muốn cứu những người đó.

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Buổi sáng mùng hai Tết, Lục Dao dậy từ rất sớm, không, nên nói là mấy buổi tối này cô đều không nghỉ ngơi đàng hoàng. Lúc này đã thu thập được hơn một nghìn một trăm vé tàu rồi, vẫn còn hơn năm trăm tấm nữa, nhưng lại không có tiến triển gì.

Tất cả mọi người đều đang quan tâm đến động thái phát triển của việc này. Người biết chuyện thì muốn biết thuật xem tướng của Lục Dao có thật sự lợi hại như vậy không, người không biết chuyện lại muốn biết rốt cuộc tại sao Tinh Thần lại làm ra nhiều hành động như vậy.

Lúc này Hạ Thần Phong đang đứng ở cửa kiểm tra vé của tàu, anh tìm được người của Cục đường sắt, hai người đã bàn bạc rất lâu, thậm chí Hạ Thần Phong còn lấy thẻ cảnh sát của mình ra, cuối cùng đối phương giận dữ rời đi, anh nhìn tàu hỏa dần dần rời ga.

Hạ Thần Phong về đến nhà liền nhìn thấy Lục Dao đang ngây người nhìn bầu trời đã bắt đầu có tuyết rơi ở bên ngoài.

“Thế nào rồi?” Cô biết Hạ Thần Phong đã cố gắng lần cuối cùng.

Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu, “Không thể ngăn cản nhưng anh đã bảo người ở trên tàu phải cố gắng di chuyển đến sau toa tàu số tám rồi, cũng thông báo cho nhân viên trên tàu phải chú ý khi đến thành phố Vân Châu. A Dao, những gì có thể làm được chúng ta đã làm rồi.”

Hạ Thần Phong nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nếu là trước đây thì nhìn thấy số điện thoại này anh chắc chắn sẽ tắt đi, nhưng bây giờ…

Anh do dự một lát nhưng vẫn quay người đi vào bếp nghe điện thoại, Lục Dao không nghe được rốt cuộc đầu dây bên kia điện thoại nói gì nhưng cô biết tướng mạo của Hạ Thần Phong nên cô không lo lắng.

Khi gọi xong điện thoại, Hạ Thần Phong không nói câu nào. Lục Dao cắn môi, do dự một lát, “Là người nhà anh phải không?”

Hạ Thần Phong gật đầu, anh không muốn giấu giếm nữa, “A Dao, có thể anh phải về thành phố Bắc một lần rồi.”

Lục Dao nhìn Hạ Thần Phong, cô biết lúc đó sau khi bố mẹ Hạ Thần Phong xảy ra chuyện anh liền cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ. Nhưng dù sao thì cũng là người thân ruột thịt, Lục Dao vẫn hy vọng Hạ Thần Phong có thể trở về. Có một vài người, chỉ khi mất đi rồi mới thấy hối hận. Lục Dao không muốn sau này Hạ Thần Phong sẽ hối hận.

“Vâng, vậy anh về nhà đi, có lẽ bây giờ ông nội anh không được khỏe lắm.”

Trên lông mày của Hạ Thần Phong có góc nhật nguyệt xuất hiện màu đen nặng, chứng tỏ rằng trong nhà có người lớn tuổi bị bệnh nặng. Trong lòng Lục Dao cũng biết, lần này Hạ Thần Phong trở về có lẽ là vì anh đã dùng mối quan hệ xã hội và tài nguyên của nhà họ Hạ vào chuyến tàu hỏa cao tốc ngày hôm nay. Hạ Thần Phong luôn không muốn sử dụng mối quan hệ đó nhưng lại phá lệ vì mình, Lục Dao không rõ cảm giác trong lòng mình hiện giờ rốt cuộc là thế nào.

“Em có bằng lòng về cùng anh không?” Hạ Thần Phong muốn đưa Lục Dao đến thăm bố mẹ mình, cô là người mà anh công nhận, cho nên Hạ Thần Phong muốn người trong nhà biết đến sự tồn tại của cô.

Hai người hẹn hò với nhau cũng được hơn nửa năm rồi, từ khách sáo như khách lúc ban đầu cho đến bây giờ cuối cùng hai người cũng có một chút thân mật của một đôi trai gái. Hai người đều là người điềm tĩnh lý trí, mặc dù cả hai đối xử với nhau rất thẳng thắn với nhau, nhưng dù sao thì họ cũng là người chân ướt chân ráo trong chuyện tình cảm.

Trước đây, Lục Dao chưa từng nghĩ đến việc đi gặp bố mẹ của Hạ Thần Phong. Trong mắt cô thì dường như mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức đó. Nhưng bây giờ nghe Hạ Thần Phong nói vậy trong lòng cô cũng thấy sửng sốt, liệu cô có muốn có phát triển thêm một bước với anh không?

Nếu bây giờ hỏi Lục Dao như vậy thì câu trả lời chắc chắn là có.

Nghĩ đến cô khẽ mỉm cười, gương mặt cô lộ ra ý cười đầu tiên trong mấy ngày này, “Được, em đi với anh.”

Em đi với anh, cho dù gặp phải vấn đề thế nào thì em sẽ luôn ở bên anh.

***

Ngày hôm nay trôi qua rất lâu, Hạ Thần Phong đã lắp máy theo dõi ở toa tàu đó, đương nhiên là anh lén lút lắp nó. Bây giờ nhìn thấy tàu hỏa cao tốc đã đến thành phố Vân Châu, Lục Dao đứng ở trên ban công nhìn về hướng thành phố Vân Châu, mặc kệ tuyết lớn đang rơi ngoài trời.

Gần đến ba rưỡi chiều, tàu hỏa cao tốc sắp đến thành phố Vân Châu, Lý Bách không rõ bây giờ mình đang có cảm xúc gì, cho dù thất vọng thì đây cũng là việc vui mừng. Nhưng nhiều hơn cả là cảm giác nhẹ nhõm. Tuy công ty sẽ phải chịu tổn thất rất lớn nhưng rất nhiều người đã giữ được tính mạng của mình. 

Trần Hoa cũng thở phào cười nói, “Ôi chao, lần này Lục Dao đoán sai rồi…”

Hạ Thần Phong nhìn chấm đỏ trong máy tính vốn dĩ đang di chuyển rất nhanh nhưng đột nhiên chấm đỏ đó không động đậy nữa. Anh đột ngột đứng lên làm đổ cả cái ghế, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đó, nhưng hai phút trôi qua rồi nó vẫn không động đậy.

Còn Lục Dao đang đứng ở trên ban công cũng cau chặt mày, cô thở một hơi thật dài, “Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện…”

Vốn dĩ trong lòng nhân viên trên tàu cũng thấy hoang mang, anh vẫn luôn tập trung chú ý, trong lòng nhớ đến việc trưởng tàu đen mặt nói với anh khi anh vừa mới lên tàu, trưởng tàu bảo mình phải đặc biệt chú ý khi tàu đi đến thành phố Vân Châu, nhưng ngoài một trận tuyết lớn ra thì tất cả đều bình thường.

Nhân viên trên tàu nhìn đường hầm phía trước, chỉ cần qua đường hầm này thì sẽ đi qua thành phố Vân Châu, tầm nhìn của anh dần dần trở nên tối đen, bên tai là tiếng gió thổi vù vù.

“Ầm…” Có tiếng động lớn đột nhiên vang lên, cả con tàu đều lắc lư, nhân viên trên tàu nhanh chóng ấn nút khẩn cấp, nhưng bóng đen ập đến làm anh chưa kịp hoảng loạn thì đã bị một hòn đá to đè xuống người, tiếng hét thất thanh hoảng loạn và tiếng nổ cùng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *