Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 264 – Ys

“Không cần đâu, tôi phải đi gặp Lục Dao, nếu cậu ta đến thì cậu gọi điện cho tôi là được.” Đã mấy ngày rồi Hạ Thần Phong không được gặp Lục Dao, lần này vừa hay ở Tập đoàn Tinh Thần, anh muốn đi gặp cô một lúc. Đầu lông mày nhíu chặt lại của Lý Bách hơi giãn ra, dường như là nghĩ ra ý tưởng gì đó, anh ta cười gật đầu, “Quả nhiên, từ lúc có bạn gái anh Phong thay đổi rất nhiều, anh chủ động rồi.”

Hạ Thần Phong cầm cốc cà phê ở trước mặt lên uống một ngụm, sau đó đứng lên, cầm áo khoác của mình, “Đến thì gọi điện thoại cho tôi.”

Sau khi rời khỏi phòng của Trần Hoa, Lục Dao liền lấy một lý do để đi vào phòng họp, bởi vì sắp đến Tết, công việc của công ty cũng không bận rộn lắm, cho nên Lục Dao quang minh chính đại bắt cá(*) gieo quẻ ở công ty.

(*) Bắt cá: bắt nguồn từ thành ngữ “Hồn thủy mạc ngư”, có nghĩa là mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu…

Theo thông tin Trần Hoa vừa cung cấp, ngày mùng hai Tết bọn họ sẽ đi tàu cao tốc đến phim trường Lịch Sơn để bắt đầu chuẩn bị công tác cho giai đoạn trước khi quay phim. Lịch Sơn là một thành phố danh lam thắng cảnh nổi tiếng, và thành phố Tô cũng khá xa Lịch Sơn, đi cao tốc thì cũng phải mất bốn đến năm tiếng mới đến nơi.

Sở dĩ bọn họ chọn ngày mùng hai Tết là bởi vì vào thời điểm đó, về cơ bản là lễ hội mùa xuân đã kết thúc, những người nên về quê cũng đã về quê hết, giao thông trở nên vắng vẻ cho nên việc mua vé cũng trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ Lục Dao đã xác nhận, mấy người trong ảnh này đều là những đồng nghiệp có tướng mạo khác thường mà mình nhìn thấy. 

Tướng mạo của những người này thể hiện nhóm người này sẽ gặp tai nạn khi họ đi ra ngoài. Nhưng rốt cuộc là khi nào thì xảy ra tai nạn chứ? Bây giờ Lục Dao đang cố gắng suy đoán ra điều này, nhóm người này có tổng cộng là ba mươi tư người, trong đó có hai mươi sáu người có tướng mạo cận kề cái chết, còn mấy người còn lại đều có tướng mạo gặp tai nạn lớn.

Lục Dao không hiểu tại sao một số người có tướng mạo cận kề cái chết, còn một số người lại có tướng mạo bị thương nặng?

Khi Hạ Thần Phong tìm thấy Lục Dao, cô đang hết sức tập trung nhìn quẻ tượng trước mặt, ngón tay liên tục bay múa, sắc mặt cũng ngày càng tệ. Lúc đầu anh còn nghĩ rằng Lục Dao đang tính toán bình thường, nhưng khi sắc mặt cô càng trở nên khó coi, anh nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy.

“Phù…. Sao lại như vậy chứ…” Lục Dao nhìn quẻ tượng ở trước mắt, “Tử huyệt mộ” giai từ trường sinh khởi, tức hỏa hào tử Dậu, mộ Tuất, tuyệt Hợi. Mộc hào tử Ngọ, mộ vị, tuyệt Thân. Thuỷ thổ hào tử Mão, mộ thần, tuyệt Tị. Kim hào tử tử, mộ Sửu, tuyệt Dần.

“Chỗ đất bùn… Sao có thể như vậy được?”

Lục Dao không hiểu tại sao lại xuất hiện một quẻ tượng xấu như vậy, quẻ trung động tĩnh sinh khắc hợp trùng không phá vượng suy mộ tuyệt hiện trạng. Mặc dù có dấu hiệu tìm ra được lối thoát, nhưng dấu hiệu đó rất nhỏ bé hơn nữa lại còn rất khó thay đổi, đây là lần đầu tiên Lục Dao gieo được quẻ tượng này, cũng là lần đầu tiên cô thấy nhiều người có cùng một quẻ tượng như vậy, điều này có nghĩa là gì?

Thiên tai? Thảm họa do con người tạo ra?

Nhưng cho dù là thiên tai hay là thảm họa do con người tạo ra thì bây giờ Lục Dao cũng chỉ chắc chắn được rằng thảm họa này xảy ra vào lúc mọi người đi xa, cho nên chuyện này xảy ra trong lúc đi tàu cao tốc vào mùng hai Tết đó sao?

Lục Dao nghĩ đến đây liền vội vàng đứng dậy, khi quay người lại thì thấy Hạ Thần Phong đứng đằng sau mình, có lẽ là do cô quá tập trung tinh thần, nên khi đột nhiên nhìn thấy Hạ Thần Phong liền bị giật mình theo bản năng, “Trời ạ!”

Hạ Thần Phong khẽ cau mày, tiến đến vỗ vào lưng cô, “Anh làm em sợ sao?”

Lục Dao lắc đầu vỗ ngực, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, bây giờ điều cô lo lắng không phải mình có bị giật mình hay không, mà là làm thế nào để hóa giải tai nạn này.

“Đúng rồi, sao anh đến đây vậy? Đã phá được án rồi sao?” Đột nhiên Lục Dao nhớ ra rằng Hạ Thần Phong vẫn đang điều tra vụ án, có phải việc bây giờ anh có thể đứng ở chỗ này chính là chúng tỏ cho việc đã phá được án không?

Lục Dao quan tâm đến Hạ Thần Phong, trong lòng Hạ Thần Phong cũng lo lắng Lục Dao xảy ra chuyện, anh gật đầu, “Anh đã tìm được chứng cứ hữu hiệu, bây giờ đang chờ thời cơ đến… Đúng rồi, em vừa làm gì vậy?”

Lục Dao giữ chặt đồng tiền xu trong tay, “Em… Em tính ra một quẻ tượng.”

“Quẻ tượng gì?” Hạ Thần Phong đã nhìn thấy Lục Dao tính ra được rất nhiều quẻ tượng nhưng anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt Lục Dao hoảng sợ, lo lắng, sốt ruột như vậy.

Cho dù là bây giờ thì trên khuôn mặt của Lục Dao vẫn mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng sau khi tính ra được quẻ này, dường như cô đã hiểu vì sao trong cuốn sổ ghi chép của ông nội có một câu, người tính không bằng trời tính…

Hình như vừa rồi cô đã chạm đến được một phần của ranh giới, “Em vừa tính ra được một thiên tai hoặc một thảm họa do con người tạo ra, em… Em không biết nói sao…” Lúc nói lời này, trên khuôn mặt Lục Dao mang theo vẻ nghi hoặc, dường như là cô đang tự phản bác, bởi vì quẻ tượng này chỉ nói là gặp nạn giữa đường, nhưng không tính ra được là thiên tai hay là thảm họa do con người tạo ra…

Nhưng cho dù là thiên tai hay là thảm họa do con người tạo ra thì Lục Dao cũng hiểu một điều, những người bị thương trong đợt thảm họa này không chỉ có một vài nhân viên của Tinh Thần, còn có nhiều người khác nữa.

“Thiên tai? Thảm họa do con người tạo ra?” Hạ Thần Phong hiểu hai từ này, nhưng anh nhớ rằng Lục Dao từng nói mình không thể tính ra được thiên tai, cũng giống như đợt lũ quét lần trước, cũng là sau khi lũ quét gần đến mới tính ra được.

Cho nên bây giờ Lục Dao tính ra được ngày xảy ra thiên tai, vậy thì thiên tai này sẽ sớm xảy ra?

“Em tính ra được gì rồi?” Hạ Thần Phong không dám coi thường những thứ mà Lục Dao tính ra được.

“Em chỉ có thể tính ra được nhóm người của đạo diễn Trần Hoa sẽ gặp nạn khi đi Lịch Sơn, chắc là ở giữa đường, trên đường sắt cao tốc. Thần Phong, sợ rằng không chỉ có nhóm người của đạo diễn Trần đi tàu cao tốc, mà còn có nhiều người khác, em nên làm gì đây? Em có thể lên mạng thông báo để những người đó không đi chuyến tàu đó được không?”

Nhất thời Lục Dao không nghĩ ra được gì, nhưng phải nhanh chóng thông báo cho những người đi chuyến tàu đó biết càng sớm càng tốt, để họ không lên tàu, như vậy thì sẽ có thể tránh được thảm họa này hay không?

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Dao cảm nhận được cảm giác huyền diệu khi gieo quẻ, đầu óc cô như rơi vào trạng thái mông lung, lời của cô cũng được nói ra trong vô thức.

Thấy Lục Dao bối rối như vậy, Hạ Thần Phong nắm chặt vai cô lại, cố gắng làm cô tỉnh táo lại, “A Dao, A Dao, em bình tĩnh lại đi! Lục Dao!”

Cho đến khi Hạ Thần Phong gọi đến lần thứ ba, Lục Dao mới ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn vẻ hốt hoảng, “Em phải làm sao bây giờ?”

Hạ Thần Phong khẽ thở dài, nếu quẻ Lục Dao tính ra là đúng thì nhất định phải ngăn cản chuyện này lại, nhưng nếu cô tính không đúng thì sao?

Căn cứ vào những lần anh thấy Lục Dao tính quẻ thì tám chín phần là chuyện này sẽ xảy ra, cũng giống như A Lý, nhất định phải ngăn chuyện này lại. Nhưng cho dù Hạ Thần Phong tin những lời Lục Dao nói sẽ xảy ra nhưng còn những người khác… Người trên tàu rất phức tạp, Hạ Thần Phong không nghĩ ra được cách gì có thể khiến mọi người tin tưởng?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *