Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 258 – Giấy Nợ

Hạ Thần Phong nhận lấy giấy nợ kia xem một chút, phía trên viết Phó Văn Tịnh nợ Mạnh Du Nhiên ba trăm mười nghìn tệ, mấy chữ này đều được viết in hoa, chứng tỏ rằng Mạnh Du Nhiên là người rất cẩn thận.

Mạnh Du Nhiên nhìn Hạ Thần Phong và trả lời câu hỏi của Tiểu Đao, “Còn có thể là chuyện gì nữa, tôi và Phó Văn Tịnh quen biết từ hồi học cấp ba. Trước đây tôi bán căn hộ được hơn bảy trăm nghìn tệ, chúng tôi dự định đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt của bản thân sau đó thì có thể ra mắt. Cái người nghèo rớt mồng tơi Phó Văn Tịnh, lúc trước ăn cơm của tôi dùng đồ của tôi, vậy mà bây giờ lại quỵt nợ, khoản tiền này là chi phí cô ta dùng để phẫu thuật thẩm mỹ, đến bây giờ vẫn chưa trả tiền cho tôi.”

Lúc trước, vẻ ngoài của Phó Văn Tịnh trông cũng bình thường nhưng sau khi trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ, vốn chỉ có ba phần xinh đẹp lại được tăng lên thành bảy phần, sau khi trang điểm càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Tiểu Đao nhìn bức ảnh trước đây của Phó Văn Tịnh, lại nhìn bức ảnh bây giờ đang ở trong tay cậu, trong lòng không nhịn được cảm thán. Con người thời nay, đến cái mặt hiện giờ cũng thực sự khó xác định là thật hay giả nữa. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Mạnh Du Nhiên, có lẽ cô gái này cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng xem ra vẻ ngoài bây giờ cũng có vẻ bình thường, vậy thì dáng vẻ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ sẽ như thế nào đây?

Hạ Thần Phong không để ý điểm này, anh nhìn tài liệu, “Ý của cô là khoản nợ ba trăm mười nghìn tệ này Phó Văn Tịnh vẫn chưa trả lại cho cô?”

“Ha ha, nếu như trả rồi tôi còn vui vẻ chẳng hết ấy, cô ta là người thế nào chứ, chỉ sợ các anh đều bị lừa rồi, con người này nhìn thì có vẻ vô hại thực ra lòng dạ lại đen tối mưu mô. Trước đây, để có được những vai diễn mà cách gì cô ta cũng dùng đến. Cũng nhờ da mặt dày mà bây giờ cô ta đã trở thành tiểu hoa đán, địa vị tăng lên vù vù, nhưng cũng là người vong ơn phụ nghĩa, sau khi thành danh rồi liền giả vờ không quen biết tôi nữa… Anh nói lương tâm của người này có phải là đã bị chó ăn mất rồi không? Cô ta chết rồi, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến việc có phải tôi có thể lấy lại tiền của mình không?”

Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn Mạnh Du Nhiên, “Tối hôm kia cô ở đâu?”

Mạnh Du Nhiên do dự một lát, “Tối hôm kia? Tôi ở quán internet… Không phải các anh nghi ngờ tôi chứ? Các anh đùa gì vậy? Tôi chỉ muốn lấy tiền, nếu như cô ta chết rồi thì tiền của tôi phải làm sao đây.”

“Trước đây cô và Phó Văn Tịnh có đắc tội với ai không?” Hạ Thần Phong tiếp tục hỏi một câu.

Mạnh Du Nhiên là một người dễ dàng tức giận, lúc này nghe thấy câu hỏi này, tuy đã gạt được hiềm nghi cô ta là hung thủ nhưng trong lòng cô ta vẫn không thoải mái, “Đắc tội? Cho dù tôi biết cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi, sau khi nổi tiếng cô ta liền cắt đứt quan hệ với người quen trước đây, cho dù là bạn trai cũ, nói cắt đứt liền cắt đứt luôn, đúng là tuyệt tình.”

“Bạn trai cũ?” 

Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn nhau, chi tiết mà họ nắm được bây giờ là hung thủ chắc hẳn là một người đàn ông, nếu không thì quần áo của Phó Văn Tịnh cũng không bị kéo xuống.

“Là Trần Quân nhưng tôi cũng không gặp Trần Quân mấy năm rồi, có lẽ anh ta đã không còn ở thành phố Tô nữa rồi.”

Kết quả cuối cùng chính những thông tin mà Mạnh Du Nhiên cung cấp không có ích cho lắm nhưng cũng làm cho cảnh sát biết được một dáng vẻ khác của Phó Văn Tịnh, có lẽ người phụ nữ này cũng không an phận như trước đây cô ta thể hiện ra bên ngoài.

Mà ở phía khác, trợ lý thân cận của Phó Văn Tịnh cũng chạy đến từ một nơi khác, bởi vì Phó Văn Tịnh vẫn còn một quay một bộ phim khác cho nên sát giờ bữa tiệc bắt đầu cô ta mới đến. Trợ lý thân cận ở lại đoàn làm phim, lúc này được thông báo mới thì lập tức quay lại. Nhưng bây giờ lại đang là mùa xuân vận(*), vé đi lại rất khó kiếm, rất nhiều vé tàu hỏa và vé máy bay đều không mua được, khó khắn lắm mới nghĩ được một cách là bay ra nước ngoài rồi lại đổi máy bay quay trở về thành phố Hải sau đó liền vội vã đến thành phố Tô.

(*) Xuân vận: là cuộc đại di chuyển của người dân Trung Quốc mỗi dịp Tết đến xuân về. Vào Tết Nguyên đán, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc xa quê sẽ đổ về quê đón Tết dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đây cũng được coi là đặc trưng của Trung Quốc.

Vốn dĩ cảnh sát còn tưởng rằng trợ lý của Phó Văn Tịnh là một người có năng lực làm việc rất mạnh, cho nên chắc hẳn là một người có vẻ ngoài lão làng, rất giàu kinh nghiệm, nhưng nhìn cô gái dáng người nhỏ bé trước mặt, Tiểu Đao đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, “Cô là trợ lý của Phó Văn Tịnh?”

Cô gái thấp bé gật đầu, “Xin chào, tôi là Lạc Vân, trợ lý của Văn Tịnh.”

Trên mặt Lạc Vân mang theo sự mệt mỏi, dù sao cùng vì đổi máy bay trở về từ nước ngoài, giờ đã là hai ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế rồi, ở trên máy bay cô luôn nghĩ đến vì sao Phó Văn Tịnh lại xảy ra chuyện thế này.

Tiểu Đao chuẩn bị cho Lạc Vân một cốc cà phê, “Cô Lạc Vân, chắc hẳn cô biết nguyên nhân chúng tôi gọi cô đến rồi chứ?”

Nói đến đây, Lạc Vân cắn môi gật đầu, “Chị Dung đã nói với tôi rồi, tôi thực sự không nghĩ ra vì sao. Trước đó, tôi và chị Tuệ Văn vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, không ngờ…”

Lạc Vân nói, mắt bắt đầu đỏ lên, “Tôi thực sự không dám tin, sau đó nhận được điện thoại rồi, tôi mới không thể không tin mọi chuyện.”

“Cô nói cô và Phó Văn Tịnh liên lạc qua điện thoại…”

“Văn Tĩnh? Đúng, chị Tuệ Văn…” Dường như là bọn họ quen gọi Phó Văn Tịnh với cái tên là Phó Tuệ Văn hơn, “Chính là thời điểm tối thứ sáu, chị ấy gọi điện thoại nói với tôi chuẩn bị một vài món quà mà người già cần.”

“Quà tặng mà người già cần?” Hạ Thần Phong cau mày, vì sao Phó Văn Tịnh muốn chuẩn bị quà tặng cho người già.

Lạc Vân do dự một chút, “Chị Tuệ Văn nói là muốn đi thăm người già, là người nhà của bạn trai chị ấy.”

“Bạn trai? Mạc Đình?”

“Mạc Đình?” Lạc Vân cau mày, trên mặt toàn là vẻ nghi hoặc, tại sao bạn trai của Phó Văn Tịnh lại liên quan đến Mạc Đình, “Bạn trai của chị Tuệ Văn họ Ngô…”

Ngô…

Giờ lại xuất hiện một nhân vật mới, Phó Văn Tịnh có nhiều “bạn” khác giới thật đấy…

“Cô có quen biết người đàn ông họ Ngô kia không?”

Sắc mặt Lạc Vân có chút lúng túng, “Người này là người sản xuất ‘Tinh Mật’ mà thời gian trước chị Tuệ Văn quay… Anh ta… hình như anh ta có vợ rồi nhưng mà bây giờ đang ở giai đoạn ly hôn, tôi cũng chỉ nghe được một chút qua điện thoại, cụ thể thì tôi không biết rõ lắm.”

Có vài thông tin này rồi, nhóm của Tiểu Đao điều tra cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Vừa hay trong khoảng thời gian này, người sản xuất họ Ngô đó đang ở thành phố Hải, cách thành phố Tô rất gần, cho nên tìm đến cũng là chuyện rất nhanh.

Mà lúc này cũng đã có kết quả giám định ADN đứa bé trong bụng của Phó Văn Tịnh, đúng là không phải Mạc Đình. Mạc Đình biết tin thì đen mặt, “Đã chứng minh được sự trong sạch của tôi, có phải tôi có thể đi rồi không, tôi đã từ chối mấy thông cáo và chương trình giải trí rồi, những thiệt hại này không nhỏ chút nào.”

Hạ Thần Phong nhìn báo cáo, “Đương nhiên có thể, đến lúc đó nếu như chúng tôi còn cần đến sự phối hợp của anh Mạc, mong anh có thể phối hợp.” Hạ Thần Phong khách sáo nói, Mạc Đình cũng chỉ có thể nén giận, đen mặt rời đi.

Lần này Từ Dung đúng là rất quá đáng, thời điểm đăng tải cáo phó của Phó Văn Tịnh, lại còn phơi bày mối quan hệ hôn nhân của anh ta và Phó Văn Tịnh, bọn họ đúng là đã tính toán rất kỹ, đâu vào đấy. Lần này, không cần biết Phó Văn Tịnh là người như thế nào, ít nhất thời điểm Phó Văn Tịnh chết thì hình tượng của cô ta vẫn tốt, mọi người đều sẽ đồng cảm với Phó Văn Tịnh, mà bản thân anh ta chỉ có thể… Chỉ có thể sắm vai một người chồng yêu vợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *