Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 257 – Liên Hoan

“A lô, Thần Phong, vụ án của anh thế nào rồi?” Lục Dao nghe điện thoại, vốn dĩ Hạ Thần Phong bận như thế e rằng không có thời gian gọi điện cho cô, nhưng bây giờ anh lại gọi, có phải chứng tỏ rằng vụ án đã sắp kết thúc rồi không.

“Vẫn chưa có tiến triển, có thể bây giờ anh phải thay đổi phương hướng điều tra một lần nữa…”

Lục Dao nghe ra được giọng nói của Hạ Thần Phong có chút thất vọng, cô do dự một chút, “Cần… Cần em giúp không?”

Đương nhiên Hạ Thần Phong hiểu sự giúp đỡ này có nghĩa là gì. Đúng là có những suy tính bí ẩn của Lục Dao, rất nhiều việc đều sẽ trở nên đơn giản hơn, có lúc căn bản sẽ không phải đi vòng vèo. Nhưng Hạ Thần Phong cũng có tâm tư riêng, anh không muốn Lục Dao gặp nguy hiểm nào nữa. Trái tim Lục Dao khẽ căng thẳng, cô chỉ nghe đầu kia truyền đến cười trầm thấp, “A Dao, chẳng lẽ em xem thường anh như vậy sao?”

“Không, em không có ý đó…”

“Anh biết, anh chỉ nói đùa thôi. A Dao, anh là một cảnh sát, trước khi em xuất hiện anh cũng phá án như vậy, mỗi một bằng chứng mới xuất hiện có thể mang lại manh mối mới, có lúc sẽ phủ định những cố gắng của anh trước đó. Nhưng tất cả đều xứng đáng, bởi vì chỉ có như vậy, sự thật mới từ từ xuất hiện. Sau khi em xuất hiện, đúng là đã hỗ trợ rất nhiều cho cảnh sát bọn anh, nhưng mà A Dao à, anh cũng là một người ích kỷ, anh không muốn em lại gặp phải nguy hiểm nào nữa…”

Chính vì sự ích kỷ đó cho nên Hạ Thần Phong không mong muốn Lục Dao lại tham dự vào việc phá án. Mà Lục Dao nghe được những lời này, trong lòng cũng ấm áp, giống như là được uống một cốc ca cao nóng vào ngày mùa đông vậy.

“Vậy… được rồi, vụ án vẫn chưa phá xong, cảnh sát Hạ, anh cần phải cố gắng thật nhiều vào, tranh thủ phá án trước Tết đi!” Lục Dao dịu dàng cười nói.

Chỉ còn năm ngày nữa là đến Tết, Hạ Thần Phong nhìn trời mùa đông ấm áp ở bên ngoài, nhẹ giọng đáp, “Ừ.”

***

Hôm nay là ngày có thời thiết đẹp hiếm có trong mùa đông, Đỗ Hiểu Lan mặc áo phao màu đỏ đứng ở giao lộ trung tâm thành phố, từ xa đã nhìn thấy Lục Dao mặc áo phao màu đen đội mũ chạy đến.

“Ôi chao, con người bận rộn của tớ! cuối cùng cũng đợi được cậu rồi.” Từ sau vụ án của Triệu Lập Khôn đến bây giờ Đỗ Hiểu Lan mới gặp được Lục Dao. Tuy thời gian không lâu lắm nhưng nghĩ đến sau này cơ hội gặp nhau của hai người e là rất ít, trong lòng cả hai đều có chút tiếc nuối. Hai người tìm đến một quán lẩu, Đỗ Hiểu Lan tháo khăn quàng cổ xuống.

“Học đại học nhiều năm như vậy nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu và tớ đi ăn ở ngoài đó, còn là cậu mời nữa chứ!” Đỗ Hiểu Lan vẫn nhớ năm nhất hồi mới đến trường, Lục Dao nghèo thảm hại. Chỉ cần nhớ đến những việc trước đây là lại khó tránh khỏi việc nhớ đến hai người khác ở ký túc xá, Ngũ Gia Mẫn đã chết, còn Ngô Thiến thì nghe nói là phải chịu sang chấn tâm lý rất nghiêm trọng, sau khi về nhà rất it khi ra ngoài, chỉ nhốt mình lại trong phòng, e rằng cuộc đời sau này của cô ta cũng hỏng bét rồi.

Đỗ Hiểu Lan thở dài một tiếng sau đó lập tức lấy lại tinh thần, “Nhưng mà nói ra thì tớ học đại học cũng không uổng phí. Cậu nói xem chúng ta đều đã gặp phải bao nhiêu chuyện rồi, không ngờ sắp tốt nghiệp mà trong ký túc xá còn xảy ra chuyện như vậy.”

Đỗ Hiểu Lan hoàn toàn không muốn nói rõ đó là chuyện gì, dù sao đó cũng là một cảnh tượng đáng sợ, cảnh tượng một nửa cơ thể người lúc đó đúng là tình cảnh máu me đầm đìa. 

Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy thật sự đáng sợ, không thể không nói sau hôm đó Đỗ Hiểu Lan đã gặp phải ác mộng một thời gian, nhưng cùng với việc vụ án được phá, cảm xúc của cô dần dần bình phục lại. Tuy nhiên, dù thế nào Đỗ Hiểu Lan vẫn quyết định rời khỏi thành phố Tô, lúc đầu cô một lòng muốn ở lại phát triển ở thành phố lớn, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy thị trấn nhỏ cũng là một lựa chọn rất tốt.

Lục Dao đương nhiên cũng đã nghe nói về những chuyện này, cô cười, “Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tớ mời người khác ăn cơm, cậu không cần tiết kiệm cho tớ đâu đấy.”

“Phải phải phải, bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi, lương cũng rất cao, hôm nay tớ nhất định phải ăn cho đã đời!” Đỗ Hiểu Lan nói xong cũng gọi một đống đồ ăn. “Đúng rồi, nghe nói tiệc cuối năm vào thứ sáu công ty cậu đã mời một người có tiếng trong giới giải trí. Nói đi, cậu có gặp được ngôi sao lớn nào không vậy…”

Lục Dao nhìn nước lẩu cay trong nổi lẩu đã sôi ùng ục, nước lẩu không cay vẫn chưa sôi, “Ngôi sao? Cậu đã nói là tai to mặt lớn rồi đương nhiên đều là ngôi sao lớn…”

Đỗ Hiểu Lan cau mày, “Ý tớ là ngôi sao nam đẹp trai, nhưng nói cũng phải, trong mắt trong tim cậu đều là đội trưởng Hạ nhà cậu rồi, các cậu đã ngủ với nhau chưa thế?”

“Cậu nói cái gì vậy?” Sắc mặt Lục Dao đột nhiên đỏ rực lên, giống như mèo bị giẫm phải đuôi vậy, đôi mắt trừng thật to.

“Cậu đỏ mặt gì chứ, đã yêu đương gần nửa năm rồi, làm sao lại chưa có phát triển đột phá thế?”

Lục Dao cảm thấy sau khi có bạn trai thì Đỗ Hiểu Lan đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng cô làm sao có thể thừa nhận mình rất ngại ngùng chứ, “Tớ đây là ăn phải đồ cay chứ bộ!” Nói xong cô cầm cốc nước ở một bên lên uống ừng ực mấy ngụm.

Đỗ Hiểu Lan nhìn bát đũa vẫn còn sạch sẽ ở trước mặt của Lục Dao rồi “ồ” lên một tiếng sâu xa.

Bữa tiệc liên hoan ở bên này rất náo nhiệt, mà Hạ Thần Phong cũng đợi được hai nhân chứng quan trọng, người đến trước là diễn viên trẻ Mạnh Du Nhiên, tuy cái tên có vẻ rất văn nghệ cổ điển nhưng lại là một cô gái vui vẻ, đi giày cao gót, mặc một chiếc áo kiểu gi-lê, tóc nhuộm ba loại màu, cứ thế ngả ngớn đi vào.

“Tôi là Mạnh Du Nhiên, các anh tìm tôi?”

Tiểu Đao đánh giá trên dưới một lượt, cậu nhìn chứng minh thư và người thật thì mặt mũi hơi nhăn lại, “Cô và người trong chứng minh thư là một?”

Mạnh Du Nhiên liếc mắt, “Chưa nghe đến con gái tuổi mười tám có sự thay đổi bao giờ à!”

Trong lòng Tiểu Đao cười lạnh một tiếng, thay đổi vào tuổi mười tám? E rằng là chịu mười tám dao thì có, “Đi thôi, làm một bản lời khai.”

Nói Mạnh Du Nhiên được xem là diễn viên tuyến mười tám là coi trọng cô ta rồi. Bởi vì từ đầu đến cuối cô gái này chỉ diễn hai bộ phim truyền hình, một bộ đóng vai một đặc vụ nữ mới xuất hiện trong ba cảnh quay đã bị phần tử thù địch hung hăng giết chết rồi. Một bộ khác là nha hoàn diễn được ba tập phim thì chết. Nói thẳng ra thì Mạnh Du Nhiên chính là một người chuyên diễn vai người “linh cơm hộp” (người bị giết).

Vừa mới ngồi xuống, Mạnh Du Nhiên đã vỗ bàn, bày ra một tờ giấy nợ, “Các anh nói người này chết rồi, khoản tiền này của tôi có thể đòi lại được không?”

Tiểu Đao cầm tờ giấy, vừa nhìn mấy lần, Hạ Thần Phong cầm cốc trà tiến vào, ánh mắt Mạnh Du Nhiên sáng lên, trực tiếp nhìn chăm chú vào Hạ Thần Phong, không ngừng đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Ánh mắt đó làm cho Hạ Thần Phong ngồi bên cạnh Tiểu Đao cảm thấy lông tơ dựng ngược cả lên, “Nhìn cái gì mà nhìn! Giấy nợ này của cô là thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *