Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 250 – Tiệc Cuối Năm

Gần đến cuối năm các công ty lớn bắt đầu tổ chức tiệc cuối năm. Có tin đồn năm nay Tập đoàn Tinh Thần sẽ tổ chức tiệc cuối năm thật lớn. Khi Lục Dao nhận được email của công ty thì đôi lông mày xinh đẹp của cô cau chặt lại, rõ ràng là cô không hiểu mấy chữ “bắt buộc phải mặc lễ phục đến tham dự” được gạch chân bằng màu đỏ trong email đó.

Do dự rất lâu cô mới quay người nhìn đồng nghiệp nữ phía sau, rõ ràng là họ cũng nhận được thông báo này. Lúc này tâm tư của họ đã không đặt trên công việc, họ đang nghĩ xem đến lúc đó nên ăn mặc thế nào.

“Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút. Tại sao tiệc cuối năm lần này nhất định phải mặc lễ phục?” Câu hỏi của Lục Dao làm cho mấy đồng nghiệp nữ nhìn cô với vẻ mặt như nhìn kẻ lập dị.

“Trời ơi, cô không biết à Lục Dao? Tiệc cuối năm của Tinh Thần không chỉ là bữa tiệc nhỏ của mấy phòng chúng ta thôi đâu, đó là tiệc của cả chi nhánh công ty Tinh Thần ở thành phố Tô đó. Hơn nữa, bộ phận giải trí của Tập đoàn Tinh Thần chủ yếu tập trung tại thành phố Tô, cô có biết việc này đại diện cho cái gì không?”

Vì quá kích động nên giọng của mấy đồng nghiệp nữ liền vô thức cao lên.

Bộ phận giải trí? Lục Dao cũng có hiểu biết về bộ phận giải trí của Tinh Thần, dù sao thì cô cũng đã làm thêm trong một bộ phim truyền hình, nhưng…

Cô thấy ngờ vực, tuy nói là bộ phận giải trí nhưng nghệ sĩ mà Tinh Thần ký hợp đồng không nhiều lắm. Bộ phận giải trí tồn tại theo ý nghĩa đầu tư phim điện ảnh, phim truyền hình gì đó nhiều hơn, nói đơn giản là một công ty chế tác phim ảnh mà không phải công ty quản lý.

Nhìn thấy dáng vẻ không hiểu của Lục Dao nhưng tâm trạng của mấy đồng nghiệp bây giờ cũng rất tốt. Con gái mà, chỉ cần tụ tập nói với nhau về mỹ phẩm gì đó thì vài mâu thuẫn nhỏ tự nhiên sẽ được hóa giải. Nhưng mà thỉnh thoảng khi nói chuyện vẫn có chút ghen tỵ.

“Lục Dao, cô cũng thật là, tốt xấu gì trước đây cô cũng từng đóng phim truyền hình của đạo diễn Trần Hoa rồi mà lại không biết tin tức gì à…”

Nói đến Trần Hoa đương nhiên là Lục Dao sẽ nhớ đến bộ phim Di Tiên Truyện bây giờ đã bị cấm chiếu. Nếu không phải Trần Hoa cứ một mực bắt cô phải đóng bộ phim truyền hình này thì có thể những việc sau này đã không xảy ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Dao cũng cảm thấy hơi buồn bực.

“Lần này mấy bộ phim điện ảnh, phim truyền hình mà Tinh Thần đầu tư đều giành được không ít giải, cho nên cấp trên nói rồi, buổi tiệc cuối năm này cũng là một buổi tiệc mừng, đến lúc đó những nghệ sĩ diễn trong những bộ phim đó đều sẽ tham gia buổi tiệc cuối năm của chúng ta. Cô nói xem, nếu chúng ta không chú ý ăn mặc thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười Tinh Thần sao?”

Thì ra là vậy, cũng có nghĩa là bắt buộc phải mặc lễ phục rồi?

“Đúng vậy, Lục Dao, cô là bộ mặt của phòng kiến trúc chúng ta. Không được… Tạo hình của cô phải do chúng tôi quyết định!” Con gái của phòng kiến trúc đếm được trên đầu ngón tay, trong những buổi tiệc cuối năm trước đây phòng của bọn luôn bị người ta lấn át. Nhưng bây giờ thì khác, phòng của họ có Lục Dao, không chỉ xinh đẹp mà quan trọng hơn là còn có người phía trên nâng đỡ, một mình cô có thể cân hết mấy người phòng khác. Nghĩ đến đây, mấy đồng nghiệp nữ làm gì nhớ chuyện phát trực tiếp lần trước nữa, họ chỉ muốn Lục Dao ăn mặc trang điểm thật đẹp để lấy lại chút thể diện cho phòng kiến trúc.

Mà lúc này Lục Dao vẫn chưa biết, trong một tuần tiếp theo quan hệ giữa cô và đồng nghiệp nữ trong phòng rất “thân thiết”, quả thực là “thân thiết” đến mức Lục Dao thấy hơi đáng sợ.

Trong một tuần trước khi đón Tết, thu hoạch của nhóm Hạ Thần Phong cũng không ít, ba nạn nhân tử vong là Hứa Kỳ, Trương Kiến và Bùi Văn Quân cùng lúc xuất hiện tại thành phố Cảng. Nhưng manh mối bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm, nhóm của Hạ Thần Phong đã xin cảnh sát thành phố Cảng hỗ trợ điều tra.

Tiểu Đao bắt tréo chân, tay thì gõ rất nhanh trên điện thoại, biểu cảm trên mặt có vẻ rất đáng sợ. Trình Hoa cầm mấy cốc cà phê về vừa hay nhìn thấy khung cảnh này, cậu đi đến bên cạnh và chuyển cốc cà phê cho Hạ Thần Phong với vẻ mặt ghét bỏ, “Anh Phong, mấy hôm nay Tiểu Đao xảy ra chuyện gì mà trông như bị trúng tà thế?”

Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên từ trong tài liệu của vụ án, anh nhận lấy cà phê, nhìn Tiểu Đao đang ngồi ở phía đối diện, giọng điệu có vẻ lạnh nhạt, “Cứ kệ cậu ta, động kinh bình thường thôi.”

Đúng vậy, động kinh bình thường, khoảng thời gian này không có vụ án nào, trong lòng Tiểu Đao một mặt thì vui mừng vì cuối năm không phải tăng ca, mặt khác cậu lại thấy cả ngày ngồi ở trong văn phòng xử lý tài liệu, viết báo báo năm đến mức muốn nôn rồi. Bây giờ vừa hay có một người có thể đấu khẩu với mình đương nhiên là cậu sẽ theo đến cùng rồi.

Trải qua mười phút Tiểu Đao lại một lần nữa thất bại, cậu ném điện thoại đi, chiếc điện thoại này cậu đã mua được một năm rồi, từ cẩn thận nâng niu lúc ban đầu đến lúc tùy tiện ném đi, “Đậu mèo! Có còn là con gái nữa không, nói chuyện cười dâm dục còn lưu loát hơn em, đúng là… táng tâm bệnh cuồng!(*)”

(*) Táng tâm bệnh cuồng: hình dung lời nói, hành vi mê muội, xằng bậy, hoặc là tàn nhẫn đáng ghét đến cực điểm.

Hạ Thần Phong lật qua một trang tài liệu, “Táng tâm bệnh cuồng dùng như vậy sao? Trình độ ngữ văn của cậu còn kém con gái của nhà Lão Lưu đấy…” Lão Lưu là cảnh sát quản lý phòng hồ sơ vụ án, trong nhà có một cô con gái đang học lớp ba.

Mặt Tiểu Đao khẽ đỏ lên, “Thì làm sao, em không bị gò bó bởi quy tắc!”

Hạ Thần Phong nghe thấy vậy thì chỉ cười lạnh, “Ha ha, không bị gò bó bởi quy tắc!” 

Tiểu Đao cứng miệng, biết rõ mình đang dùng bừa thành ngữ mà vẫn không chịu thừa nhận, “Ấy ấy, anh đừng chuyển chủ đề chứ, em nói này sao các cô gái bây giờ ai cũng cởi mở hơn hơn một người đàn ông lớn tuổi như em vậy chứ…”

Trịnh Hoa cười tiếp lời, “Cậu đang chấp nhặt bà cô nhà họ An kia à, đã cãi qua cãi lại hăng say vài ngày rồi, còn nói mình là đàn ông lớn tuổi nữa, có tí tẹo nào khoan dung không.”

Lời của Trịnh Hoa bị một cái lườm của Tiểu Đao đẩy ngược trở lại, “Được rồi, chúng ta đều biết Hầu Tử cậu là một người đàn ông mẫu mực cho nên Tiểu Quách của chúng ta mới một lòng một dạ với cậu như vậy! Đúng không, Tiểu Quách?”

Trình Hoa bình thường mặt dày mà nghe vậy cũng đỏ mặt, nhưng mà người còn lại trong câu chuyện lại cầm điện thoại mặt hơi đỏ lên, “Tôi nói này, Tiểu Quách của cậu ôm điện thoại cả ngày hôm nay, chậc chậc, có chuyện xảy ra rồi…”

Tiểu Đao nói rồi lại gần đó nhìn, Tiểu Quách hung hăng trừng mắt với cậu, “Này, đừng qua đây, không nhìn thấy tôi đang xem trai đẹp sao! Tôi nói cho cậu biết, tiệc cuối năm của Tinh Thần năm lần này đúng là ánh sao lấp lánh, có nhiều ngôi sao quá đi!”

Thì ra cả ngày hôm nay Tiểu Quách đều theo dõi động thái trên mạng, lần này về cơ bản là một nửa người trong giới giải trí đều đến đây, đương nhiên là dẫn đến sự quan tâm theo dõi của vô số fan hâm mộ.

Đối với hành vi như vậy của Tiểu Quách, Tiểu Đao khịt mũi bày tỏ sự coi thường, “Mấy người họ ai cũng gầy còm, có đẹp trai bằng anh Phong của chúng ta không?”

“Anh Phong là hoa đã có chủ rồi, làm sao chúng tôi còn có thể mơ tưởng chứ. Nhưng những người này đều đang độc thân, cậu xem người này gần đây đang hot vô cùng nè, vừa ẵm được một cái danh hiệu ảnh đế quốc tế về nước, đúng là vẻ vang quá đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *