Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 239 – Thi Thể Không Có Mặt

Lục Dao cố gắng bình phục lại, cô xoay đầu nhìn Tiểu Quách vừa lo lắng cho mình lại vừa muốn đến hiện trường, “Tiểu Quách, cô qua đó trước đi, tôi ở đây lấy lại bình tĩnh là được rồi.”

“Nhưng mà…” Tiểu Quách muốn bảo vệ sự an toàn về tính mạng cho Lục Dao, nếu cô đi đến hiện trường sẽ không ai chú ý đến Lục Dao. Lục Dao cố gắng nở một nụ cười, “Cô nhìn xem, người của các cô ở xung quanh nhiều như vậy, nếu Triệu Lập Khôn xuất hiện, chẳng phải chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian sao?”

Nghĩ như vậy, Tiểu Quách thấy cũng phải, nếu nhiều cảnh sát như vậy mà Triệu Lập Khôn xuất hiện mà vẫn chắp cánh bay được, như vậy thì hắn đúng là thành thần rồi.

Trình Tuấn Kiệt ngồi xổm bên cạnh cái hộp, vươn bàn tay đeo găng tay ra cẩn thận xem xét phần đầu của nạn nhân, đầu lông mày cau chặt lại, “Toàn bộ da trên khuôn mặt đều bị lột xuống, các cậu đi xung quanh xem, có da người hay gì đó tương tự không, tôi không thấy có trong hộp.”

Vừa dứt lời, đám người chung xung quanh đều cảm thấy trong lòng hãi hùng, da người á, cái này chỉ nhìn thấy trên ti vi và trong tiểu thuyết thôi, lúc này lại còn muốn họ đi tìm, đây có phải là da lợn đâu chứ.

Nhưng dù trong lòng bản thân có chán ghét cỡ nào thì mấy nhân viên cảnh sát vẫn cẩn thận lật tìm trong đống đồ vật của người lang thang ở xung quanh, Trình Tuấn Kiệt thì tự mình kiểm tra thi thể.

Tiểu Đao cau mày đi đến, “Thế nào rồi, có phát hiện gì mới không?”

“Có lẽ hung thủ vốn muốn lột toàn bộ da nhưng làm không thành thạo, chắc là người mới, cho nên cậu xem, lớp da ở phần lưng và mặt của nạn nhân đã bị lột hết xuống, nhìn từ đây có thể thấy cách làm rất gượng gạo.” Trình Tuấn Kiệt chỉ vào mũi của nạn nhân nói, toàn bộ cái mũi này đã bị cắt xuống, cơ thịt trên mặt gồ ghê lồi lõm.

“Hai tay hai chân của nạn nhân bị chặt đứt, đầu lưỡi cũng không còn, mắt vẫn còn…” Vài đoạn tay chân kia vẫn đựng trong hộp, toàn là một màu đỏ chót.

“Lão Trình, anh xem xem cổ họng.” Hình như Tiểu Đao nghĩ đến thi thể nhìn thấy trong ký túc xá lúc trước, có phải là bên trong cổ họng có một quả bóng không?”

Trình Tuấn Kiệt khẽ lắc đầu, “Bây giờ tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vòng, chờ tôi trở về phòng pháp y khám nghiệm rồi xem xét tình hình bên trong, nhưng thời gian tử vong của nạn nhân này có lẽ còn sớm hơn thi thể ở trong trường đại học.

Thi thể đã bắt đầu xuất hiện vết lốm đốm xanh thối rữa, vết đốm thối rữa trên thi thể có thể hoàn toàn biến mất, hình thành dạng vết đốm như giấy giả da, giác mạc vẩn đục ở mức độ cao, đốm đen củng mạc xuất hiện, niêm mạc miệng và kết mạc mắt tự hòa tan. Kết hợp với thời gian bây giờ có thể thấy, các đốm xanh thối rữa bắt đầu xuất hiện vào ngày mùa đông sau khi chết khoảng 72 đến 120 giờ, tức là ba đến năm ngày.”

Tiểu Đao gật đầu, “Cũng có nghĩa là đây mới là nạn nhân đầu tiên, nếu như không phải do Đỗ Hiểu Lan bỗng nhiên trở về ký túc xá, như vậy thi thể ở trong trường học sẽ là cái thứ hai hoặc thứ ba?”

Bây giờ vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc Hứa Kỳ là nạn nhân thứ hai hay thứ ba, nhưng rất rõ ràng hành động của tên Triệu Lập Khôn này đã vô tình bị xáo trộn rồi.

Lục Dao đứng ở bờ sông, gió ở con sông rất lớn, cho dù mở ô cũng không ngăn được nước mưa đập vào. Nhưng nước mưa giá lạnh cũng khiến cô từ từ bình tĩnh lại, bây giờ có tức giận thế nào cũng không ngăn cản được bước chân phạm tội của Triệu Lập Khôn. Nếu như vậy thì không bằng tìm được Triệu Lập Khôn sớm một chút mới là điều quan trọng nhất.

Cô nhìn nước sông cuồn cuộn nơi không xa, sông Liễu là một dòng sông quan trọng, tương đương với một con rồng nước, rồng nước chơi đùa với viên ngọc…

Lục Dao ngẩng đầu lên nhìn tháp cao cách đó không xa, đó là đài truyền hình thành phố Tô, nhưng toàn bộ tạo hình lại như một quả cầu vậy, “Ông nội đã từng nói đến trong cuốn sổ ghi chép, nếu như mình có thể tìm được nơi có vận thế mạnh mẽ nhất, đoán quẻ nhờ vào lực phong thủy thì sao?” Bây giờ vấn đề Lục Dao gặp phải chính là cô không thể đoán ra được dấu vết hoạt động của Triệu Lập Khôn bằng cách đoán quẻ. Mọi hành vi của hắn đều đã phá vỡ lệ thường, giống như hắn lúc nào cũng suy luận con đường mình phải đi, sau đó lật đổ con đường an toàn nhất và đi con đường nguy hiểm nhất.

Tiểu Đao nhìn thi thể đó, do dự rất lâu, “Tôi luôn cảm thấy có chút quen mắt mà…” Hình như cậu thực sự đã thấy màu tóc đó ở đâu đó rồi nhưng nhất thời chưa nhớ ra được.

“Tìm thấy rồi!” Một nhân viên cảnh sát ngẩng đầu lên, trong một khối bùn đất màu đen vừa được lật lên có mấy miếng da người trắng bệch nham nhở.

Trình Tuấn Kiệt chạy qua, không thèm để ý đến cả việc đội mũ áo mưa, “Quả nhiên thủ pháp của Triệu Lập Khôn thật kém, cậu xem làn da này đều là từng mảnh một. Đưa cho tôi mấy cái túi vật chứng, các cậu tìm cho kỹ vào, để tôi xem nào, số lượng miếng da ở đây không khớp.”

Mấy nhân viên cảnh sát nghe thấy chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà đã có phát hiện đầu tiên thì những lần còn lại đều có phương hướng tìm, có lẽ đều chôn trong bùn đất.

Lục Dao chuẩn bị xoay người đi tìm thởi điểm hiệu quả liền nhìn thấy mấy nhân viên cảnh sát móc đồ vật trên mặt đất, hai mắt cô híp laị, bước nhanh qua đó, “Trước tiên các anh đừng cử động!”

Mấy nhân viên cảnh sát cong lưng, họ đều mặc áo mưa đội mũ, lúc này ai nấy đều nhìn Lục Dao với vẻ hơi khó hiểu, Tiểu Đao cau mày đi đến, “Sao thế?”

Lục Dao nghiêng đầu, nhìn từng cái lỗ trên mặt đất, “Hình vẽ này có trật tự.”

“Hình vẽ có trật tự?” Tiểu Đao nhìn mấy cái lỗ gồ ghề lồi lõm trên mặt đất, căn bản không nằm trên cùng một đường thẳng, cậu thực sự không nhìn ra được rốt cuộc có chỗ nào huyền diệu ở đây.

Nhưng Lục Dao lại khác, mấy cái lỗ ghồ gề lồi lõm không có quy tắc này trong mắt cô lại có hình dạng.

Quẻ tượng âm dương hào, quy cách ấn định tám cung, tám quẻ kinh điển cơ bản, âm dương lên xuống vì nhu cầu. Thầy phong thủy cực kỳ coi trọng tinh tượng(*), thông qua xem khí của sao trời mà phán đoán lành dữ, quan sát tinh tượng, cần hiểu trước cần hiểu bí quyết địa lý loan đầu(**), hiểu rõ con cờ hình thành trong bố cục, đất có hình dáng, trời tất có hình dạng, kẻ tạo nên mảnh đất hùng vĩ, sao trời ắt tùy theo.

(*) Tinh tượng: suy đoán số mệnh từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh.

(**) Phong thủy loan đầu: là phép tầm long, xem hình thể đất đai lồi lõm, đốn khởi, hay nói rõ hơn là phép tìm “huyệt kết” (tức là nơi dừng tụ lại của long mạch).

Mà tinh tượng này có thể đại diện cho một hào âm dương, bây giờ kết hợp hình vẽ này với vị trí địa lý, Lục Dao xoay đầu, “Các anh có phát hiện ra thứ gì khả nghi trên thi thể trước đó không?”

Tuy Tiểu Đao không hiểu vì sao Lục Dao bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này nhưng cậu vẫn gật đầu thừa nhận, “Có, chúng tôi phát hiện một quả bóng trong cổ họng Hứa Kỳ, phía trên vẽ một nét ngang hoặc là một nét sổ.”

Lục Dao bắt được mấy từ, “Quả bóng, nét ngang…”

Trước đây Lục Dao cũng nghĩ đến nếu sông Liễu là rồng nước vậy thì đài truyền hình của thành phố Tô là một viên ngọc. Rồng nước chơi đùa với viên ngọc, đây là một loại bố cục phong thủy của thành phố Tô. Mà Triệu Lập Khôn dùng cách quẳng thi thể, hình như cũng để chứng thực được cách nghĩ rồng nước chơi đùa với viên ngọc của hắn.

Cổ họng nạn nhân đầu tiên có một hạt châu, nếu nét ngang này đại biểu cho dương hào, mà bây giờ thi thể của bờ sông Liễu cũng là một tinh tượng của dương hào.

Sơ cửu, nhị cửu, nếu có đủ hai hào dương này thì bát quái chỉ có quẻ Càn…

“Quẻ Càn?” Lục Dao cản thấy điều này có chút không đúng lắm, “Anh chắc chắn trật tự phát hiện thi thể là như vậy không?”

Tiểu Đao bỗng cảm thấy hình như có chút hi vọng rồi, “Không phải, lúc nãy bác sĩ pháp y đã nhận định rồi, thi thể này sớm hơn một chút so với thi phát hiện ở ký túc xá của các cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *