Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 238 – Cầu Sông Liễu

Trong tay Lục Dao cầm chiếc khăn quàng màu đỏ mà Tiểu Đao thấy cô quàng vào năm trước, cô mở ô ra, nhìn cây cầu lớn kia, nước bên bờ sông chảy rất xiết, đứng ở đây có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy xiết.

“Hắn không đến đâu, bởi vì hắn đã không còn thời gian nữa rồi. Thời gian phạm tội lần sau của hắn ta sẽ ngắn lại, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được manh mối.” Lục Dao biết, sau khi thông báo truy nã Triệu Lập Khôn toàn thành phố thì tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Bây giờ đã là một nạn nhân một ngày rồi, cô không dám tưởng tượng nếu tốc độ tăng nhanh hơn nữa thì sẽ trở nên như thế nào.

Cơn mưa từ từ lớn dần, rơi trên ô, “Lộp bộp bộp bộp…”

Cả đất trời đều hiện lên một khoảng trắng mờ mịt, giống như nhìn qua một lớp rèm vậy, “Triệu Lập Khôn nói là quà ở trên cây cầu lớn sông Liễu, nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ chỗ khả nghi nào, có phải hắn không sắp xếp gì không?”

Lục Dao nhìn chiếc cầu lớn đó, khẽ lắc đầu, “Hắn đã dám gửi tin nhắn cho tôi, như vậy nhất định đã chuẩn bị dâu vào đấy rồi, có thể là giấu ở một nơi không dễ phát hiện…”

Nhưng nếu là chỗ không dễ bị nhìn thấy thì chỉ có ở dưới gầm cầu thôi.

Tiểu Đao rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, cậu không mở ô mà chỉ kéo mũ áo mưa của mình lên, cậu khẽ nhắm híp mắt, “Tiểu Quách, chăm sóc Lục Dao cho tốt.” Nói xong, Tiểu Đao liền nhanh chóng chạy về phía cây cầu lớn ở sông Liễu.

Tiểu Quách và Lục Dao cùng cầm ô rồi nhanh chóng đi đến cây cầu lớn, họ chỉ thấy Tiểu Đao chào hỏi hai người nhân viên cảnh sát ở phía xa rồi chạy xuống cầu.

Mưa càng ngày càng lớn, hình như Tiểu Đao phát hiện cái gì đó ở dưới gầm cầu, rất nhiều nhân viên cảnh sát từ trên cầu chạy qua đó. Tiểu Quách và Lục Dao nhìn thấy cũng vội vã chạy xuống, cây cầu lớn ở sông Liễu đã thi công rất lâu rồi, phía dưới cây cầu trừ nước sông chảy xiết ra là bãi cỏ. Bây giờ mưa rất lớn, tuy là bước trên bãi cỏ nhưng Lục Dao vẫn có thể cảm nhận được bùn nhão trơn trượt dưới chân.

Tiểu Đao vốn nghĩ không thấy gì ở phía trên liền đi xuống phía dưới xem xem, cậu chỉ gọi hai người đi xuống, dưới gầm cầu có mấy vòm cầu. Bình thường cũng có người lang thang sẽ làm tổ ngủ ở chỗ này, chỉ là bây giờ thời tiết lạnh giá, hơn nữa lại gần với bờ sông, đến tối nhiệt độ cực kỳ thấp, những người lang thang vốn ở chỗ này đều đã rời khỏi đây rồi.

Bên dưới vòm cầu có rất nhiều rác bị vứt bỏ, Tiểu Đao vừa xuống liền chú ý đến một cái hộp giấy lớn bị nhuộm đỏ. Cậu thở hổn hển cẩn thận đi qua đó, dừng bước tại một nơi ở phía xa.

“Tìm cho tôi một cây gậy hay gì đó.” Tiểu Đao nhìn chung quanh, mảnh bùn đất này có vẻ ẩm ướt, còn có dấu chân rải rác phía trên. Nếu như cậu giẫm lên đó làm bẩn chứng cứ thu được ở hiện trường, vậy thì hỏng bét mất.

Nhân viên cảnh sát bên cạnh tìm được một cảnh cây, Tiểu Đao cầm trong tay khua khoắng một chút, cảm thấy vẫn ngắn, cậu vội vã nhìn chung quanh, xung quanh không có thứ gì có thể thay thế được, “Hai người kéo tôi, tôi thử xem.”

Không có cách nào khác, Tiểu Đao chỉ có thể bảo hai nhân viên cảnh sát sau lưng kéo một tay mình, cả người cậu đều nghiêng qua, cuối cùng cái cành cây cũng chạm được đến chiếc hộp giấy đó. 

Ra sức dùng cành cây chọc chiếc hộp giấy, cuối cùng sau một hồi dùng sức thì nắp của chiếc hộp đã mở ra

“Cụ nhà nó!” Tuy Tiểu Đao đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi nhưng lúc cậu nhìn thấy một đám đỏ đỏ trong chiếc hộp, thân thể máu chảy đầm đìa vẫn bị hoảng sợ.

Hai nhân viên cảnh sát sau lưng vội vàng đỡ lấy Tiểu Đao, “Tiểu Đao, anh đứng cho vững vào.”

“Ổn rồi, ổn rồi.” Tiểu Đao chịu đựng cảm giác buồn nôn rồi liếc mắt thêm một cái, có thể loáng thoáng nhìn thấy một hình người, trên đầu vẫn có tóc đen, đặc biệt rõ ràng là trong mái tóc đen đó còn có từng lọn tóc màu xanh sẫm, cậu khẽ cau mày, cứ có cảm giác màu tóc này rất quen mắt. 

Hai nhiên viên cảnh sát phía sau lưng lập tức lấy bộ đàm tiến hành thông báo với đầu bên kia.

Tiểu Đao tiến lên, sắc mặt khó coi, “Lục Dao, cô đừng qua đây.”

Lục Dao và Tiểu Quách đã đi đến gần đó, nhìn thấy tình hình này, xem ra thi thể này đúng là ở đây rồi. 

“Sao rồi?” Lục Dao không hiểu vì sao Tiểu Đao ngăn cản mình qua xem, chẳng lẽ lại có kiểu chết rất tàn nhẫn sao? Tiểu Đao cau mày, giống như đang nghĩ xem có cần phải nói với Lục Dao không, dù sao thì cái chết này thực sự rất thảm, cậu gật đầu, “Cô vẫn không nên nhìn thì tốt hơn.”

Sắc mặt Tiểu Quách cũng nặng nề, tuy cô là một cô gái, nhưng ở bên ngoài không ai coi con gái trong đội cảnh sát hình sự là con gái bình thường. Bọn họ đã từng nhìn thấy rất nhiều nạn nhân nhưng Tiểu Đao là người lão luyện hơn mình, thế mà bây giờ sắc mặt cũng đã trắng xanh.

Trình Tuấn Kiệt chạy lại, trên người mặc áo mưa dùng một lần, “Tìm được rồi phải không?”

Tiểu Đao gật đầu, nghiêng người ra hiệu về phía bên trong.

Trình Tuấn Kiệt ở nơi Tiểu Đao đứng lúc, để cho đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường chạy đến chụp ảnh trước, nhìn đám màu đỏ đó với ánh mắt nặng nề.

Đồng nghiệp ở cục nhanh chóng chụp ảnh xong, Trình Tuấn Kiệt đi ủng, xoay người lại, “Bảo Tiểu Viên gọi hai nhân viên khám nghiệm pháp y đến đây.”

Vốn cho rằng đây cũng là một nửa thi thể cho nên lần này Trình Tuấn Kiệt đến một mình, nhưng bây giờ xem ra thủ đoạn lần này còn tàn nhẫn hơn cả lần trước. Nhìn từ xa Trình Tuấn Kiệt đã nhận định cả lớp da mặt của nạn nhân đã bị lột xuống.

Anh cẩn thận từng li từng tí tránh khỏi dấu chân ở dưới chân, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc hộp giấy. Chiếc hộp giấy này dùng để đóng thùng điều hòa, thời gian sử dụng của chiếc hộp này chắc hẳn cũng đã lâu, bởi vì chữ viết bên trên đã bị nắng chiếu bay màu khá nhiều rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được mấy chữ nhãn hiệu điều hòa.

Anh cẩn thận mở dọc theo mép hộp giấy, thi thể ở bên trong từ từ xuất hiện trong mắt mọi người.

Tuy Lục Dao không đi đến nhưng nhìn từ xa cũng thấy một đám màu đỏ, thị lực của cô rất tốt, đã nhận ra nửa bộ thi thể này bị lột hết da.

Lồng ngực Lục Dao nặng trĩu như bị cái gì đó chặn lại, rõ ràng lúc nãy cô ăn cũng không nhiều, nhưng cô dạ dày cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác chua lòm xông lên cổ họng.

Cô không nhịn được bụm miệng, quay người lại, trong mắt tràn đầy nước mắt.

Tiểu Quách cũng bị dọa sợ, nhưng dù sao cô cũng đã từng nhìn ảnh chụp hiện trường hoặc thi thể, sức chịu đựng của cô tốt hơn Lục Dao rất nhiều, cô xoay người, vỗ lưng Lục Dao, “Nôn ra sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Lục Dao che miệng, lắc đầu, khi cô bình tĩnh mới ngẩng đầu lên, trong mắt có sự hận thù, “Triệu Lập Khôn đúng là điên thật rồi.”

Đúng vậy, nếu không phải hắn điên rồi thì làm sao có thể làm ra thể loại chuyện mất hết tính người này được, một mạng người sống sờ sờ sao có thể bị giết chết tàn nhẫn như vậy.

Giây phút này, Lục Dao cực kỳ cực kỳ muốn bắt Triệu Lập Khôn lại ngay lập tức. Cô nhắm mắt lại, cố gắng hồi phục tâm trạng của mình. Muốn đoán quẻ thì bước đầu tiên tâm trạng người đoán quẻ phải bình thản, nhưng Lục Dao vừa mới bị kích động trong nháy mắt, không chỉ là muốn nôn ra luôn, mà trái tim lại còn đập “thình thịch thình thịch” rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *