Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 237 – Lòng Trung Thành

Tiết Hoa vốn không định gặp Hạ Thần Phong nhưng sau đó anh nhờ người chuyển lời vào, cuối cùng hai người gặp nhau vào buổi trưa.

Tiết Hoa ngồi ở ghế dựa nhìn Hạ Thần Phong, “Vừa nãy cảnh sát Hạ nói thật chứ, Triệu Lập Khôn không chết?”

“Đúng vậy, trước mắt tin tức chúng tôi có được là Triệu Lập Khôn không chỉ không chết mà còn ôm lòng thù hận rất sâu với các ông.” Hạ Thần Phong gật đầu.

“Chúng tôi?” Tiết Hoa không phải là người dễ mắc bẫy như vậy, ông ta cười hỏi lại, “Chúng tôi? Chúng tôi ở đâu ra chứ…”

Tiết Hoa mặc áo thu màu xanh xám, trên người mặc một chiếc áo may ô bằng vải bông, dường như ông ta không có chút hoảng hốt đối với việc mình phải đối diện với cuộc sống ngục tù, lúc này vẫn còn có thể cười nói với Hạ Thần Phong, đúng là không biết là tâm thái của ông ta thật sự tốt hay là giỏi ngụy trang nữa.

“Nếu ông và Triệu Lập Khôn không có quan hệ gì, vậy sao ông đồng ý gặp tôi? Nếu ông với mấy người đó không có quan hệ gì thì vì sao ông lại đồng ý gặp tôi?”

Hai câu hỏi của Hạ Thần Phong làm Tiết Hoa nhất thời không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác lại. Không sai, nếu như Tiết Hoa và mấy người đó, với Triệu Lập Khôn không có quan hệ gì thì ông ta hoàn toàn có thể từ chối gặp Hạ Thần Phong. Bây giờ vụ án của Tiết hoa đã giao cho cảnh sát thành phố Hải xử lý, Hạ Thần Phong không có quyền bắt Tiết Hoa phải gặp mình.

Bây giờ Tiết Hoa đồng ý gặp mặt, cho dù sau khi gặp mặt đùn đây nhiều thế nào nhưng về mặt bản chất thì Tiết Hoa đúng là có quen biết Triệu Lập Khôn và người bị hắn giết.

Ông ta cúi đầu nhìn mặt bàn sạch sẽ, không trả lời câu hỏi của Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong cũng im lặng theo Tiết Hoa, anh lấy di động ra, mở ba đoạn video Triệu Lập Khôn gửi cho Lục Dao trước đó.

Rõ ràng là đoạn video này nhằm vào Lục Dao, nhưng nhìn từ tình hình trước mắt thì nạn nhân đều là đám người Tiết Hoa. Rất hiển nhiên là Tiết Hoa không phải thằng ngốc, đương nhiên hiểu được ý nghĩa của đoạn video này, ông ta ta cười ngẩng đầu, “Tôi không hiểu vì sao anh lại cho tôi xem đoạn video này? Ai chẳng biết cái tên Triệu Lập Khôn này, không phải là nam ngôi sao thời gian trước nhảy xuống sông gây ồn ào huyên náo trên mạng sao…”

“Triệu Lập Khôn thực sự tự nhảy xuống sông sao?” Đôi mắt Hạ Thần Phong nhìn Tiết Hoa, không bỏ qua sự thay đổi về cảm xúc nào trên mặt ông ta.

Tiết Hoa bị nhìn như vậy đương nhiên sẽ căng thẳng, ông ta vân vê tay mình, “Điều này không phải đều thấy rất rõ trong video sao?”

“Nhưng tôi lại nhớ rằng lúc đó video được quay ở trên cầu, nhưng hướng quay từ dưới lên trên, tầm nhìn không rõ lắm, ông nói xem người này tự nhảy xuống hay có người can thiệp vào đây?”

Hạ Thần Phong vừa dứt lời, đôi lông mày đẹp đẽ liền cau chặt lại, sắc mặt bỗng nhiên xấu đi. Anh rất nghiêm túc nghĩ đến một vấn đề quan trọng, lúc đó Hứa Kỳ không phải là người lên trên thành cầu cứu người. Vậy có phải trên thành cầu trừ người của cảnh sát ra thì còn có người của Tiết Hoa hay không?

Nếu như là có, vậy thì đám người đó chắc chắn cũng là mục tiêu của Triệu Lập Khôn.

Tiết Hoa không nghĩ đến điểm này, đương nhiên ông ta cũng biết lúc đó cũng có người giúp ở trên thành cầu nhưng chỉ là ngăn đường lui của Triệu Lập khôn mà thôi. Hơn nữa thời gian hắn đứng cũng khá lâu rồi, lúc này mới trượt chân ngã xuống. Nhưng ai mà ngờ được nam diễn viên tiếng tăm lừng lẫy này lại có một sở thích quái gở là trèo lên thành cầu chứ.

“Tiết Hoa, Hứa Kỳ đã chết rồi, đồng bọn trước đây của ông đều bị Triệu Lập Khôn tóm được rồi giết hại tàn nhẫn từng người một, lẽ nào đây là việc mà ông muốn thấy sao?”

Cho dù thế nào thì trước đây mấy người đó đúng là đã từng làm thuộc hạ của Tiết Hoa một thời gian, đôi bên đều quen biết. Nhưng Tiết Hoa là người thế nào, nói thẳng ra thì bản tính con người ông ta đã thiên về nghề sát thủ rồi, chỉ cần vì lợi ích của mình, cho dù là giết người thì ông ta cũng sẵn lòng.

Thấy Tiết Hoa vẫn không muốn nói, Hạ Thần Phong lại thêm một câu, “Hoàng Diệp đã chạy từ sớm rồi nhưng ông cho rằng chúng tôi thật sự không có manh mối gì sao? Đài phát thanh trước đây đã bị phá hủy rồi. Tiết Hoa, cho dù ông muốn giấu giếm cảnh sát thì việc liên quan đến tính mạng này anh không định quan tâm sao?”

Thực ra khi nói câu này Hạ Thần Phong đã bắt đầu bực mình rồi, người này thật sự bị tẩy não quá thành công, nói thế nào cũng không khơi thông được.

“Đội trưởng Hạ, lời anh nói thật buồn cười, tôi làm gì có quyền gì mà chịu trách nhiệm đối với sự sống chết của mấy người này chứ, tôi còn chẳng quen biết mấy người này.” Nói xong, Tiết Hoa liền đẩy trả di động lại cho Hạ Thần Phong.

Thực ra Tiết Hoa cũng thông mình, nội tình bên trong của mấy người đó còn đen tối hơn cả ông ta, nếu như bị điều tra ra ông ta có dính dáng đến bọn họ, e rằng cũng chẳng phải việc gì tốt. Cho nên đến bây giờ, không bằng để bọn họ chết hết đi, còn Tiết Hoa dù thế nào cũng không thể thừa nhận.

Chẳng mấy khi gặp được một kẻ cứng đầu như vậy, Hạ Thần Phong đi ra ngoài với vẻ mặt không tốt lắm, trước tiên anh gọi điện thoại cho Tiểu Đao bảo cậu ấy điều tra video lúc Triệu Lập Khôn nhảy xuống sông, xem trong video có những ai ở trên đó.

Ở bên ngoài, Mã Văn Phi dựa vào xe hút thuốc nhìn điện thoại di động, bầu trời âm u đã bắt đầu có mưa nhỏ, Mã Văn Phi lại không hề để ý, nhìn sắc mặt Hạ Thần Phong, đầu lông mày nheo lại, đứng thẳng người lên, “Thế nào?”

“Sống chết không chịu nói!” Hạ Thần Phong thở dài, lắc đầu, “Em phải quay về thành phố Tô ngay bây giờ, lại phát hiện một nạn nhân nữa.”

Mã Vă Phi cau mày, dập điều thuốc lá trong bao thuốc lá trống không, “Tôi nói này, đúng là cái tên Triệu lập Khôn kia à, tôi ngày nào chẳng xem tin tức, các cậu đều đã gửi thông báo đến toàn thành phố rồi?”

“Bây giờ kẻ này rất nguy hiểm, bọn em cần phải nhanh chóng bắt hắn về quy án(*).” Hạ Thần Phong gửi thông báo với toàn thành phố về Triệu Lập Khôn sẽ xảy chuyện rất lớn, nhưng lúc này so với tính mạng thì những vấn đề này đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.

(*) Quy án: tội phạm chạy trốn bị bắt dẫn đến cơ quan tư pháp để thẩm vấn, kết án.

Mã Văn Phi gật đầu vỗ vai Hạ Thần Phong, “Được, cậu lái xe trở về cần thận, tôi ở đây sẽ chú ý giúp cậu, nếu như Tiết Hoa muốn nói tôi sẽ báo cậu đầu tiên.”

“Cảm ơn anh Mã.” Hạ Thần Phong tiến vào trong xe, nhanh chóng khởi động xe chạy về hướng thành phố Tô.

Lúc này, trong lòng Tiểu Đao lo sợ không yên nhìn Lục Dao ngồi phía sau, cậu thu lại ánh mắt, “Tôi nói này Tiểu Quách, Lục Dao, các cô cũng đừng hại tôi, nếu như anh Phong biết tôi đưa Lục Dao đến hiện trường thì anh ấy sẽ đánh chết tôi mất.

Lục Dao từ từ mở mắt nhìn Tiểu Đao, “Chẳng phải cục trưởng các anh đã phê duyệt rồi sao?”

Lần này Tiểu Quách thực sự liều mạng, tuy cục trưởng cũng cảm thấy không ổn lắm nhưng Tiểu Quách cứ nói giúp Lục Dao, thuyết phục mãi mới đồng ý. Nếu như lần này Lục Dao có thể phát hiện cái gì ở hiện trường thì không nói làm gì, nếu như không phát hiện được gì thì Lục Dao cần phải rút lui ngay lập tức.

Tiểu Đao nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy, cậu không dám nói trước với Hạ Thần Phong một câu. Nhưng mà dựa theo tốc độ này, lúc Hạ Thần Phong về đến thành phố Tô thì việc khám nghiệm hiện trường đã kết thúc rồi.

Cây cầu lớn ở sông Liễu bây giờ đã bị phong tỏa rồi, đây là một tuyến giao thông chủ đạo, bộ giao thông đã thúc giục mấy lần rồi. Vì vẫn chưa tìm được thi thể cho nên mọi người đều coi việc tìm thi ra thể là ưu tiên hàng đầu.

“Haiz, Lục Dao, lần trước tôi nghe anh Phong nhắc đến rồi, cô nói Triệu Lập Khôn sẽ đến xem hiện trường, lần này hắn ta có đến không?” Tiểu Đao xuống xe nhìn cây cầu lớn ở phía xa rồi xoay đầu nhìn Lục Dao và nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *