Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 235 – Người Trong Lòng

Thấy người trong lòng mình gọi mình như vậy, khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Mễ ửng đỏ, cô ta cúi đầu ngượng ngùng, “Hôm nay Tiểu Mễ đã mua cho chồng yêu mấy con gà mái già, sức khỏe của anh vừa mới hồi phục, anh vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Còn nữa, anh cũng nên uống ít bia thôi, tuy vết thương của anh đều đã khép lại, nhưng dù sao cũng mới phục hồi không lâu mà.”

Tiểu Mễ xoay đầu nhìn một trạng thái weibo trên màn hình ipad của Triệu Lập Khôn, trên đó là tin tức cứa hắn, trong lòng cô ta trở nên sốt ruột, Triệu Lập Khôn là của mình, cô ta xoay đầu, “Chồng, chẳng lẽ anh muốn quay lại?”

Quay lại?

Triệu Lập Khôn hắn đã không quay lại được nữa, hắn lắc đầu, “Ban đầu anh làm ngôi sao chẳng qua là vì cuộc sống mà thôi, nhưng sau khi gặp được em, anh phát hiện trong cuộc sống của anh có một chuyện càng quan trọng hơn. Anh sẽ đi tìm việc, cùng em trải qua một cuộc sống bình yên thanh thản. Tiểu Mễ, em có đồng ý không?”

Đồng ý! Đồng ý, làm sao cô ta lại không đồng ý chứ?

“Em đồng ý!” Triệu Lập Khôn nghe vậy liền sờ tấm lưng đầy thịt của Tiểu Mễ, “Phải rồi, thân phận của anh bây giờ không tiện cho lắm, nhưng anh có một người anh em ngày thường chơi rất thân, anh muốn giới thiệu cho em làm quen, hay là em giúp anh hẹn cậu ta, cậu ấy ở…”

***

Hạ Thần Phong nhìn giấy chứng tử của Hứa Kỳ, trước đó thi thể đã được ghép lại rồi, Hứa Kỳ chết vì bị chém ngang lưng, “Hầu Tử, bên cậu có manh mối gì chưa?”

Trong cơ thể người nhân viên trước đó có thuốc cấm, anh ta không chỉ thích đánh bạc còn nghiện ma túy, thậm chí còn muốn tiêu tiền để chơi gái ở bên ngoài. Có thể nói con người này cờ bạc, mại dâm, hút chích đều có đủ, nhưng anh ta cũng nói thực sự chưa cho ai mượn chiếc thẻ này.

“Đã hỏi ra một chút thông tin, nói là ước chừng một tuần trước, sau khi tan ca thì anh ta đi bay(*) với mấy bạn nghiện, trong đó có một người mới, sau đó lúc tỉnh lại thì anh ta ở một nơi xa lạ. Cõ lẽ chiếc thẻ của anh ta bị sao chép vào lần đó. Thời gian còn lại anh ta phải về nhà thay quần áo trước rồi mới ra ngoài.”

(*) Đi bay: từ giới trẻ dùng để chỉ đến một nơi có nhạc mạnh sau đó dùng thuốc cấm, làm cho bản thân hưng phấn nhảy theo nhạc. Đây là hành vi không lành mạnh và vi phạm pháp luật, bạn đọc tuyệt đối đừng bắt chước.

“Đã phác họa ra phần mặt của người mới kia chưa?” Hạ Thần Phong gõ bàn nói, nếu như người mới này là Triệu Lập Khôn vậy thì chuyện này có thể hiểu được, hắn bỏ nhiều sức lực như vậy đi làm một cái thẻ ra vào cửa chính là để tiện cho mình chuyển thi thể vào nửa đêm.

“Hỏi anh ta thật sự cũng như không hỏi, lúc đó anh ta đã bắt đầu phê rồi, lời nói ra còn có thể tin được sao, nhưng em đã làm cho dám bạn nghiện kia khai ra toàn bộ rồi.” Tiểu Đao thở dài.

Hạ Thần Phong gật đầu, vẫy tay bảo Tiểu Đao đến chỗ anh, “Tiểu Đao, thân phận của Hứa Kỳ này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, hơn nữa Triệu Lập Khôn nhất định vẫn đang tìm mục tiêu tiếp theo. Hứa Kỳ trước đây là người của Hoàng Diệp, dưới tay Hoàng Diệp chắc hẳn có một nhóm người. Trước tiên cậu đi tra xem công ty đứng tên Hoàng Diệp có manh mối gì không, tôi đi tìm Tiết Hoa.”

Tiết Hoa vẫn ở trong trại tạm giam thành phố Hải, chỉ trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hạ Thần Phong lái xe suốt đêm đến thành phố Hải. Cùng lúc đó ở thành phố Bắc, Hoàng Diệp xoay ly rượu vang nhìn tin tức được chuyển đến từ thành phố Tô, “Triệu Lập Khôn, thế mà cậu lại không chết…”

***

“Hoàng Diệp, vào đây.” Phía sau phòng đọc sách của Hoàng Diệp truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, vẻ mặt Hoàng Diệp lập tức trở nên cung kính, ông ta đặt ly rượu vang xuống, đứng dậy, sửa sang quần áo rồi xoay người đi vào phòng sách.

Vừa vào phòng sách, Hoàng Diệp không nhịn được bước đi nhẹ nhàng, một người phụ nữ đứng trên giá sách to lớn, trong tay cầm một quyển sách đã ố vàng, bà ta xoay người, “Lúc trước, người mà cậu phái đi theo dõi Triệu Lập Khôn đến nơi ở của nhà họ Lục, mang về mấy thứ này phải không?”

Hoàng Diệp ngẩng đầu nhìn, “Đúng vậy thưa thầy, lúc bọn con đến chỗ ở trong ngọn núi kia thì đã có người thu dọn rồi, rất nhiều đồ đạc đã không còn nữa, quyển này cũng được tìm thấy vì rơi xuống đằng sau một cái bàn sách.”

Người phụ nữ bỏ kính xuống, đôi mắt phượng nhìn có vẻ như cực kỳ sắc bén, bà ta bỏ sách xuống, ngồi xuống ghế bành nhìn Hoàng Diệp đứng cung kính sau cuốn sách, “Quyển sách này là hàng thật nhưng lại không có quá nhiều giá trị, ‘Mười tám bí quyết phong thủy âm dương’, nhà họ Vương cũng có. Tuy chỉ còn một bản này nhưng nội dung thay đổi không nhiều, cậu biết thứ đáng giá nhất của nhà họ Lục là gì không?”

Hoàng Diệp cúi đầu, khẽ cau mày, “Học trò không biết.”

“Sở dĩ nhà họ Lục biến mất trong giới âm dương hai mươi mấy năm mà vẫn được mọi người ngưỡng mộ toàn bộ là vì thuật xem tướng của nhà họ Lục.”

“Thuật xem tướng của nhà họ Lục cũng được gọi là thuật dự doán, âm dương ngũ hành chỉ là hệ thống biểu hiện kỹ thuật bề ngoài, âm dương và ngũ hành đều bắt nguồn từ sự trải nghiệm sức sống không ngừng tuôn ra của tâm linh con người khác với mô phỏng, tượng trưng, ẩn dụ thật sự. Nhìn chung. sự trải nghiệm này được người hiện đại gọi là ‘bí ẩn’, không thể truyền lại thông qua logic và lời nói, chỉ có thể do cá nhân tự ‘giác ngộ’. Mà nhà họ Lục đã có cả một hệ thống đối với sự ‘giác ngộ’ này.

Trời, trên phương diện bản chất là không còn gì có thể nói, nhưng trời thể hiện chính mình thông qua âm dương ngũ hành, con người có thể quan sát thiên chí, thiên đạo thông qua việc hiểu rõ âm dương.

Từ đó có thể biết thuật xem tướng của nhà họ Lục lợi hại bao nhiêu. Thứ có giá trị nhất của nhà họ Lục chính là ghi chép mà nhà họ Lục bắt đầu lưu lại từ trước đây, trong bản ghi chép đó viết đầy đủ những hiểu biết của tổ tiên nhà họ Lục với con đường này, hiểu biết về âm dương.

Rất nhiều người đều nói rằng người nhà họ Lục xác định vị trí phong thủy rất kém, chỉ có một vài người bậc ông cha mới biết nhà họ Lục không kém, mà là chí hướng của nhà họ Lục không nằm ở đây. Nếu thật sự nói đến phong thủy định huyệt, nhà họ Lục không hề kém, bởi vì âm dương mà bọn họ nắm bắt được còn thâm sâu huyền ảo hơn chúng ta.”

“Ghi chép?” Hoàng Diệp ngẩng đầu, “Học trò vô dụng.”

Người phụ nữ lắc đầu, “Việc này không trách các cậu, nếu như các cậu dễ dàng lấy được bản ghi chép như vậy thì còn có thể là nhà họ Lục sao?” Người phụ nữ hình như không tức giận chút nào, “Cậu và Lục Dao đã chạm trán với nhau mấy lần rồi, cậu có cảm giác gì không?”

Hoàng Diệp cúi đầu, suy nghĩ cẩn thận, “Nếu chỉ một mình Lục Dao thì thực sự rất dễ đối phó, nhưng bên cạnh Lục Dao có thằng nhóc nhà họ Hạ. Nếu nói đến thuật âm dương của Lục Dao, e là học trò không sánh nổi, cô ta có thể nhìn thấu đường sống chết, từ trong sống chết có thể phá ra đường sống… Hơn nữa, e là người này nhẩm tính cũng cực kỳ giỏi.”

Người phụ nữ cười nhìn Hoàng Diệp, “Không ngờ A Hoa đánh giá cô gái này rất cao phải không?”

“Học trò không dám.”

“Có gì không dám chứ, ta cũng đã đi đến thành phố Tô một lần, bây giờ người này vẫn chưa trưởng thành, nếu như qua vài năm nữa thì e là ta cũng chẳng phải là đối thủ của cô ta nữa rồi. Lục Dao này là một đối thủ có thực lực.”

“Thưa thầy, sao chúng ta không nhân dịp này làm cho Lục Dao…” Hoàng Diệp đưa cho người phụ nữ một ánh mắt, ý là vì sao không nhân dịp này giết Lục Dao luôn, nếu như đợi đến lúc Lục Dao càng thêm lợi hại như vậy há chẳng phải mình gặp nguy hiểm sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *