Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 220 – An Bang Quốc

Lục Dao cảm thấy ông cụ này rất dễ gần, trên khuôn mặt cũng không tự chủ được hiện ra một nụ cười.

“Ôi, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước…” Ông cụ An kêu Lục Dao ngồi sang một bên, mỉm cười và rót trà cho cô, “Chào cháu…”

“Cháu chào ông ạ!” An Bang Quốc xem Lục Dao như cháu gái của mình, cười rất ôn hòa, “Ông đây, đã sớm được nghe nói về cháu.”

Lục Dao hơi ngạc nhiên, “Ông nghe nói về cháu?”

An Bang Quốc gật đầu, “Nghe trong giới Âm Dương nói, con cháu của nhà họ Lục ra thành phố Tô.”

“Giới Âm Dương, ông biết giới này ạ?” Đây là lần tiên Lục Dao thấy có người quang minh chính đại nói ra như vậy. An Bang Quốc gật đầu, “Cô nhóc, xem ra cháu cũng nghe nói về nó rồi. Giới Âm Dương này, chính là một tổ chức nhỏ do các thầy phong thuỷ xây dựng lên. Thật ra, không có điều gì lạ, có rất nhiều người nghiên cứu về Kinh Dịch, Kỳ Môn Bát Quái đều được coi là người giới Âm Dương, theo cách nói của thanh niên các cháu bây giờ thì chính là một hội nhóm, một cộng đồng nhỏ.” An Bang Quốc cười giải thích.

“Vậy ông đã nghe nói về người được gọi là ‘thầy’ chưa ạ?”

An Bang Quốc nâng kính lão, “Thầy? Trong giới Âm Dương này có rất nhiều thầy. Nếu nói chung chung là thầy thì có rất nhiều, cháu muốn nói người nào?”

Lục Dao lắc đầu thất vọng, “Cháu không biết người được gọi là thầy đó là ai, nhưng người này không phải người tốt, gây ra rất nhiều vụ án chết người.” Lục Dao nhíu mày, dường như nghĩ có thể tin được An Bang Quốc này. Lục Dao nhìn người rất chuẩn, An Bang Quốc này có tướng mặt ôn hòa, nên luôn khiến Lục Dao cảm thấy rất an tâm.

An Bang Quốc nghe thấy một tiếng thở dài, “Aiz, trong cái giới này đã sớm không còn được như xưa rồi. Bây giờ tất cả đều đặt lợi ích ở trước mắt, đúng rồi, ông nội cháu – ông Lục có khỏe không?”

“Ông quen ông nội của cháu?” Lục Dao ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng đang rất kích động.

“Sao ông lại không biết ông nội của cháu được chứ, nhưng bây giờ ít người biết hơn. Ở độ tuổi này của ông, đều biết ông nội của cháu. Năm đó ông nội cháu, là thế này trong giới Âm Dương này đó!” An Bang Quốc nói xong giơ ngón tay cái lên cho Lục Dao nhìn.

Dường như An Bang Quốc đang hồi tưởng lại chuyện năm đó, trong mắt ông tràn đầy hoài niệm, “Năm đó, ông vừa vặn có đủ điều kiện để vào cái giới này, may mắn, đã được ông nội cháu chỉ bảo, chỉ là một câu đơn giản, nhưng lại rất có ích với người khác. Tuy nhiên, tính ông nội cháu cũng cố chấp, năm đó chỉ vì một chuyện. Bà nội cháu đi rồi, lúc đó rất nhiều người không dọn đồ ra nước ngoài thì cũng là như ông nội cháu, chẳng giữ lại gì cả, nhiều tài liệu lịch sử quý giá như vậy mà tất cả đều bị đốt cháy. Trong đống đó, nếu để đại một thứ thôi thì đến giờ cũng thành bảo vật quốc gia. Ông nội cháu không chớp mắt đến một cái, đem tiêu hủy hết những thứ đó, sau đó thì cả nhà họ Lục biến mất.” Dường như là đang nói đến một chuyện từng trải qua, An Bang Quốc cũng sững sờ một phen.

Đây là lần đầu tiên Lục Dao nghe một người nói đến ông nội của mình một cách chi tiết như vậy, “Nhưng… Ông nội cháu đã mất…”

An Bang Quốc nghe thấy vậy liền trầm mặc một lúc lâu, sau đó thở dài, “Cuộc đời của ông Lục được coi là một huyền thoại. Cho nên, giới Âm Dương nói rằng nhà họ Lục có hậu nhân, mọi người đều đang đợi xem. Trước đây cũng có người mạo danh, nhưng không được bao lâu thì bị mọi người nhìn ra. Cũng không biết người đó nghĩ gì, bọn ông chỉ cần nhìn một cái là đã biết.” An Bang Quốc vừa cười vừa nói, Lục Dao cũng hé miệng cười.

“Cô nhóc, ông nhìn ra, cháu giống ông nội cháu, hào quang trên người giống hệt ông nội cháu.” An Bang Quốc vừa cười vừa nói, sau đó cầm một nắm hạt dưa đưa cho Lục Dao, “Ăn thử đi, ông lớn tuổi rồi, thích các loại hoa, cắn cắn hạt dưa.”

Lục Dao cười và nhận lấy hạt dưa, “Ông là người thiết kế hồ Thanh Diệp ở thị trấn Thanh Diệp ạ.”

An Bang Quốc gật đầu, cười tủm tỉm và nói, “Đúng vậy, năm đó ông vừa nghỉ hưu, quê nhà của ông ở đấy, sau đó dự án này cũng là do công ty của cháu trai ông nhận thầu, cho nên ông liền thử một chút. Thế nào cô nhóc, cháu nhìn ra được gì sao?”

Dường như An Bang Quốc đang muốn thử nghiệm Lục Dao, “Mộc khắc Thổ, Thuỷ sinh Mộc, ba mặt hồ rộng ôm lấy thành phố, bốn phía có núi khóa lại sương mù, ông phỏng theo phong thủy của Minh Đô.”

“Ha ha ha, quả nhiên, ánh mắt của cháu, lợi hại! Nhưng…” An Bang Quốc gật đầu, “Phong thủy này, không phải là công lao của riêng ông. Nếu chỉ một mình ông thì làm sao có thể làm được như vậy chứ. Đó là do ông và mấy người bạn cũ cùng nhau nghĩ ra. Nó không được coi là hoàn mỹ, nhưng như vậy là cũng được rồi. Mấy năm gần đây cũng phát triển tốt, như vậy là tốt rồi.”

“Còn cháu thì nghĩ, cục phong thủy như vậy là vừa vặn.” Lục Dao lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình.

“Ồ? Cô nhóc, cháu nói ra ý kiến của cháu đi.”

“Ông nội cháu từng nói, chín quá hóa nẫu. Thị trấn Thanh Diệp là giao điểm của thành phố Tô và Lượng Châu. Nhìn chung thì phong thủy của thành phố Tô và Lượng Châu rất tốt, nhưng một cái là rồng nước một cái là rồng đất, hai cái này không hợp nhau, cho nên nó cũng là nguyên nhân khiến sự phát triển của thị trấn Thanh Diệp bị đình trệ. Nhưng sau khi ông thay đổi phong thủy, không chỉ không ảnh hưởng đến phong thủy xung quanh hai nơi này, mà còn làm dung hợp hai nơi này, hai nơi này cũng đã phát triển hơn rất nhiều.” Lục Dao bảo vệ quan điểm của mình, và rõ ràng An Bang Quốc cũng nghĩ đến điều này, ông gật đầu, “Không tính, cái này cũng chỉ là vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Cô nhóc, cháu nói nữa xem, còn có những lý do nào nữa không?”

Khuôn mặt Lục Dao hơi ửng đỏ, “Sau đây cũng là phân tích của riêng cháu. Thị trấn Thanh Diệp cũng không có diện tích lớn, nếu phong thủy của nơi này quá mạnh, thường thì nơi này không chịu nổi, hơn nữa phá hủy phong thủy hai nơi quanh nó, cho dù phong thủy thị trấn Thanh Diệp này được coi là tốt thì cũng không phát triển được.” Thị trấn Thanh Diệp ở bên cạnh thành phố Tô cũng không gần biển, mà Lượng Châu lại có rất nhiều núi, giao thông này vốn cũng không được coi là thuận lợi, nếu muốn nó phát triển, còn cần một yếu tố nữa, chính là giao thông thuận tiện.

Ông cụ An gật đầu, ban đầu chỉ nghĩ rằng Lục Dao đúng là hậu bối của ông Lục, nhưng còn nhỏ tuổi, nên chắc năng lực cũng chỉ thường thường thôi, nhưng bây giờ xem ra thì không phải như vậy.

“Phong thủy không phải thế mạnh của nhà họ Lục các cháu, nhưng thật không ngờ cháu còn nhỏ tuổi vậy mà có thể phân tích ra được sâu sắc như vậy, quả nhiên là con cháu của nhà họ Lục.” Trong ánh mắt An Bang Quốc hiện lên vẻ tán thưởng, An Bang Quốc nghĩ lại thấy, cả cuộc đời này, cái mình giỏi nhất chính là phong thủy, ấy vậy mà nhìn vào mảnh đất đó lại không có suy nghĩ giống Lục Dao.

Bản lĩnh của nhà họ Lục khiến người trong giới Âm Dương vừa thích vừa sợ. Thích là bởi vì bản lĩnh của nhà họ Lục là thứ mà họ khao khát, nhưng rất khó để có thể nắm chắc. Ghét là vì bản thân mình làm một chút gì đó thôi cũng bị nhà họ Lục nhìn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *