Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 218 – Tiểu Viên

Nói xong đôi mắt cậu hơi đỏ lên, “Anh Phong, chúng ta quen biết đã lâu như vậy rồi, vì sao anh không nhìn thấy điểm tốt của chủ nhiệm Tạ chứ? Chị ấy thích anh như vậy…” Cảm xúc của Tạ Điền vẫn luôn không tốt, tâm trạng cũng rất kìm nén, bình thường đều ngẩn ngơ nhìn cây đại thụ trơ trọi bên ngoài cửa sổ. Tiểu Viên biết cảm xúc lần này của Tạ Điền không phải chỉ vì cánh tay bị thương không làm bác sĩ pháp y được nữa mà còn vì Hạ Thần Phong nữa.

Lúc trước hai người Lục Dao và Tạ Điền cùng bị bắt cóc, Hạ Thần Phong vốn đang phụ trách vụ án bên Tạ Điền. Nhưng lúc đó anh lựa chọn Lục Dao, tuy nói hai bên đều quan trọng, nhưng trong lòng Tiểu Viên vẫn không nhịn được nghiêng về phía Tạ Điền.

Nếu như… Nếu như… Lúc đó Hạ Thần Phong đi đến chỗ Tạ Điền, thực ra Tiểu Viên cũng biết, việc phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra, nhưng cảm xúc của Tạ Điền có thể sẽ không bi quan như vậy.

Người mình một lòng một dạ thích, kết quả lại vẫn chỉ có một mình mình uổng phí tâm tư.

Hạ Thần Phong hung hăng hít sâu một hơi, vào khoảnh khắc buồn bực này, anh cũng muốn hút thuốc để hồi phục tâm trạng nhưng anh nhịn lại, “Tiểu Viên… Chuyện tình cảm không phải do một người quyết định, thích thì phải để cho đối phương biết. Tạ Điền và tôi có thể là đồng đội tốt nhưng lại không thể thành đôi, chuyện này không phải là chuyện có thể giải quyết bằng sự cảm động.”

Tiểu Viên cười khổ một tiếng, cậu xoay đầu nhìn nơi không xa rồi cầm thuốc lên hít một hơi, “Để cho đối phương biết… Nhưng em biết trong lòng Tạ Điền chỉ có anh.”

Tiểu Viên vẫn luôn rất thích Tạ Điền, cho dù Tạ Điền lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng khoảng thời gian này cậu cũng nhìn thấy rất rõ ràng, cho dù mình vẫn luôn ở bên quan tâm đến cô nhưng trái tim cô vẫn đóng chặt.

Hạ Thần Phong vỗ vai cậu, việc này anh không thể làm được gì…

Tiểu Viên cười tự giễu, “Nghe em nói này, anh Phong, chuyện này vốn không thể trách anh được, chỉ e trằng sau này Tạ Điền không thể làm bác sĩ pháp y nữa. Đơn xin nghỉ trong Cục đã được phê duyệt rồi, chú Tạ cũng chạy lại giúp đỡ mấy lần, bây giờ khoa pháp y Đại học Thanh Hà đã gửi thư mời Tạ Điền, nói là mời Tạ Điền đến làm giảng viên đại học…”

Có lẽ có thể nói sự sắp xếp này đối với Tạ Điền bây giờ là tốt nhất rồi.

Hai người đều không nói nữa, cho đến khi Tiểu Viên dụi tàn thuốc, “Phải rồi, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Ngô Phục rồi. Vết thương trí mạng có lẽ là nhát đao ở ngực, trên xương sườn của ông ta có rất nhiều vết thương, chắc hẳn phần đầu sau khi chết mới bị chặt xuống, có một điểm cần phải chú ý là sức lực của hung thủ không lớn.”

“Sức không lớn mà có thể đánh được Ngô Phục sao?” Dựa vào hiểu biết đối với Ngô Phục trước đây, tuy Ngô Phục chỉ cao một mét bảy mươi ba nhưng toàn thân là cơ bắp do luyện tập, vận động trong thời gian dài, theo lý mà nói thì tế bào vận động của ông ta không nhỏ. Một người đàn ông vạm vỡ như vậy lại bị một người có sức lực không lớn giết chết?

Điều này đương nhiên không hợp với lẽ thường, Tiểu Viên gật đầu, “Nhưng mà, có thể sự thực chính là như vậy, đạo cụ hung thủ sử dụng có độ dài khoảng 20 cm”. Nói xong, Tiểu Viên tìm gì đó từ trong túi áo trước ngực ra, “Người thuận tay trái, khi chết có lẽ nạn nhân nằm thẳng, hơn nữa chắc là không mặc quần áo.”

Nằm thẳng, không mặc quần áo… Mấy điểm sáng này kết hợp lại liền có thể giải thích rất nhiều, “Cho nên, đây là người quen gây án?”

Tiểu Viên gật đầu, “Về điểm này e là các anh phải đi điều tra rõ ràng, tình huống cụ thể em sẽ viết rõ ràng trong báo cáo cho các anh.”

Hạ Thần Phong về đến văn phòng, tuy tạm thời mượn văn phòng của thị trấn Thanh Diệp, nhưng hồ sơ nên có vẫn có đầy đủ, anh nhìn tài liệu, đứng dậy, đi đến văn phòng bên cạnh, “Chú Lỗ.”

Đồng chí Lão Lỗ lúc này đang xác minh tài liệu, ông ngẩng đầu lên, “Tiểu Hạ à, thế nào rồi, có tin tức gì không?”

Hạ Thần Phong đi vào, “Có, nhưng vẫn chưa thể xác định cái gì, Đúng rồi chú Lỗ, cháu muốn hỏi chút chuyện liên quan đến đê sông.” Ngô Phục bị chôn ở trong đê xi măng, điều này chứng tỏ lúc đó người này có thể tiếp xúc được với công trình đê sông này.

Đồng chí Lão Lỗ đã sớm nghĩ đến điểm này. Ông cười đứng dậy, “Chuyện này à, chú đã sớm nghĩ đến rồi, cho nên đã chuẩn bị xong tài liệu cho các cháu rồi.”

Nói xong, ông kéo ngăn tủ và lấy ra một tập tài liệu.

“Tài liệu này, khó khăn lắm chú mới chỉnh lý được đó, các cháu sử dụng cho thật hiệu quả vào nhé.” Đồng chí Lão Lỗ cười đưa tài liệu cho anh. Hạ Thần Phong nhận lấy, giở ra xem, “Nước sông thị trấn Thanh Diệp cũng đã được xử lý?”

Đồng chí Lão Lỗ cầm cốc trà, thong thả uống một ngụm, “Cái đó thì chưa chắc, chuyện này cũng có chút mơ hồ, chỗ bọn chú trước đây, có lẽ tiểu Hạ không biết, trước mặt có thành phố Tô, sau lưng có Lượng Châu, hai nơi này đều phát triển rất tốt. Nhưng mà chỉ có địa phương nhỏ ở giữa hai nơi lại phát triển không nổi, nơi này cũng thuộc thành phố Tô, thế nhưng cho dù làm thế nào cũng không làm GDP tăng lên được. Sau này mọi người liền nói ở đây có sông có nước, bọn chú có thể phát triển ngành du lịch, cho nên mới gọi người đến làm đê sông, sửa cầu. Nghe nói đã mời một cao nhân về chỉ điểm, chuyện này chú thật sự không biết là có đúng không. Nhưng mà nơi này cũng đã có sự thay đổi rồi, ngành du lịch bây giờ phát triển cũng khá tốt.”

Hạ Thần Phong gật đầu, cũng hiểu rõ vì sao trước đây Tiểu Đao lại nói muốn Lục Dao đến chỗ này một lần, nếu như có người thực sự động tay vào chỗ này, vậy thì người này có cùng hội với “thầy” không?

Lẽ nào vụ án này cũng phải kết hợp lại với nhau? Nhưng trước mắt, Hạ thần Phong không cảm thấy ở giữa có mối quan hệ gì. “Người tiếp nhận công trình này là ai?”

“Hình như là đội ngũ công trình bản địa hay sao ấy.” Đồng chí Lão Lỗ đặt cốc trà xuống nói, “Trong tài liệu này cũng có, bây giờ cháu và Tiểu Đao xử lý vụ án này phải không, cần giúp gì cứ nói, bọn chú sẽ làm những gì mình có thể làm được.”

Suy cho cùng thì vụ án này chính là di chứng của vụ án bắt cóc ba năm trước, nếu như trước đây có nhiều chứng cứ chứng mình Ngô Phục đã chết rồi hơn, vụ án này e rằng cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ.

Bởi vì thời gian xảy ra vụ án đã rất lâu rồi, cho nên bây giờ rất nhiều chứng cứ đều phải bắt đầu thu thập lại lần nữa, cũng mất rất nhiều thời gian. Bệnh của Lục Dao đến nhanh, hồi phục cũng nhanh như vậy.

Tuy Đỗ Hiểu Lan có ý kiến rất lớn với Hạ Thần Phong nhưng Lục Dao là bạn gái còn không nói gì, vì thế cô cũng chỉ có thể chưng ra bộ mặt hung dữ không nói gì.

“Được rồi, Hiểu Lan, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nhưng dù sao thì Hạ Thần Phong cũng là cảnh sát, hơn nữa không phải tớ vẫn còn có cậu sao?” Trong thời gian một năm Lục Dao chuyển về trường này, quan hệ với Đỗ Hiểu Lan càng ngày càng tốt, từ trước đến nay cô chưa từng có một người bạn thân là nữ nào nên cô đặc biệt trân trọng người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *