Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 215 – Thật Và Giả

Chu Tây Thiến nhìn khuôn mặt tinh tế của người trong gương, cô ta nhìn xung quanh sau đó cúi đầu tìm son của mình, cẩn thận tô vẽ.

“Chúng tôi đến vì vụ án của Ngô Phục.” Tiểu Dao cầm nước lọc ở một bên lên uống một ngụm nói.

“Ngô Phục?” Đôi mắt to được kẻ eyeliner tinh tế của Chu Tây Thiến trợn lên.

“Bụp” gập hộp phấn lại, cô ta thu dọn đồ trang điểm của mình, “Tôi nói này, vụ án của Ngô Phục đã trôi qua lâu như vậy rồi, đến bây giờ các anh vẫn không có chút tin tức gì về vụ án bắt cóc này, các anh làm việc thế nào vậy hả. Sống phải thấy người mà chết rồi cũng phải thấy xác chứ phải không? Cứ không rõ ràng treo để đấy như vậy là sao.”

Chu Tây Thiến thấy cảnh sát đề cập đến vụ án của Ngô Phục thì trong lòng liền nổi cáu, tay Ngô Phục này còn chưa kết hôn với mình đã chạy rồi, ban đầu cô ta nghĩ cho dù thực sự không tìm thấy Ngô Phục, nhưng mình vẫn còn mật khẩu mấy tấm thẻ của Ngô Phục, bản thân cũng có thể dùng được.

Nhưng suy cho cùng Ngô Phục vẫn là một con cáo già, hóa ra ông ta còn rất nhiều khoản nợ ở bên ngoài. Đừng nói là cô ta không có cái quyền lợi kia, cho dù là có, e rằng không những không lấy được tiền mà còn phải xì tiền ra.

Đến bây giờ vẫn có mấy chủ nợ vẫn theo dõi Chu Tây Thiến, cho nên tốt nhất là không cần biết Ngô Phục sống hay chết, cô ta phải tìm được ông ta.

“Sống phải thấy người? Chết rồi cũng phải thấy xác?” Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên khỏi bàn trà, anh nhìn nhân viên phục vụ bưng cà phê đến, sau đó chăm chú nhìn Chu Tây Thiến nói, “Có thể cho cô nhìn được.”

Bàn tay vốn muốn đưa ra cầm cà phê dừng lại, Chu Tây Thiến ngẩng đầu lên, “Cái gì, tìm được Ngô Phục rồi? Rốt cuộc tên khốn kiếp đó đang ở đâu!”

“Thị thấn Thanh Diệp, bên pháp y…”

Hạ Thần Phong thản nhiên nói, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường vậy.

“Thanh Diệp… Pháp y?” Chu Tây Thiến nghiêng người về phía trước với vẻ không dám tin, cô ta trợn mắt thật to, quả thực là không dám tin chuyện này là sự thực, “Bị giết rồi?”

Tiểu Đao tiếp câu chuyện, “Hề hề, những lời này không thể nói lung tung nha, cô nói xem, rốt cuộc chuyện lúc đó là như thế nào? Vụ án bắt cóc đó là thật hay giả, chẳng lẽ người gần gũi thân thiết với Ngô Phục nhất là cô cũng không biết?”

Chu Tây Thiến thất vọng dựa vào phía sau, tay run run lấy ra một điếu thuốc nhỏ dài dành cho phụ nữ từ trong túi, bật mấy lần mới có thể bật được bật lửa lên, hung hăng hút một hơi, ngón tay tô lớp sơn móng tay màu xanh ngọc kẹp điều thuốc, “Ha ha ha, thân thiết. Anh cảnh sát, lẽ nào chuyện đã qua lâu như vậy rồi, các anh vẫn tưởng rằng tôi vẫn là cô gái khờ dại lúc đó, tin rằng Ngô Phục thực sự bị tôi mê hoặc rồi sao?”

Hai mắt cô ta mơ màng, ánh mắt có vẻ tang thương không tương xứng với gương mặt, “Không cần biết ông ta thực sự bị bắt cóc hay là vụ bắt cóc tự biên tự diễn thì từ đầu đến cuối Ngô Phục là một kẻ đạo đức giả. Đúng, tôi không tốt, nhưng ít ra tôi không làm ra chuyện không có tính người nào cả, ông ta thì đơn giản rồi, phủi mông cái là đi, để lại cả đống nợ cho tôi xử lý, đây đúng là chuyện cười mà!” Chu Tây Thiến đang nói đến chuyện phụ trách mấy tình huống của công ty Ngô Phục trước đây, bởi vì lúc đó cô ta cho rằng Ngô Phục đưa mình ra ngoài gặp khách hàng, gặp đối tác đều là vì sắp kết hôn với cô ta. Cho nên cô ta mới không đề phòng nhiều, ngược lại còn thực sự nghiêm túc đi kết giao, sau đó mới biết là Ngô Phục có muốn cưới mình đâu, đây đúng là tự đào hố chôn mình mà. Sau đó mấy đối tác kia đều yêu cầu cô ta phải chịu trách nhiệm, bản thân có khổ cũng không nói nên lời.

“Cô suy nghĩ cẩn thận xem năm đó, trước và sau khi Ngô Phục mất tích có chuyện gì khác thường không?” Lần này Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đến không phải để nghe Chu Tây Thiến oán thán như vậy.

Chu Tây Thiến hung hăng hít một hơi rồi thở ra, “Khác thường? Có ngày nào anh ta không khác thường đâu…” Chu Tây Thiến nói, cô ta cố gắng nhớ lại, nhưng sự việc đã trôi qua lâu như vậy, rất nhiều chi tiết đều không thể nhớ nữa. Nhưng cũng vì thời gian đã qua lâu rồi, có một vài hành vi lúc đó nhìn rất bình thường bây giờ lại trở nên có vấn đề.

“Nếu anh nói là bây giờ Ngô Phục đã chết rồi, vậy đúng thật là có vấn đề rồi. Lúc đó tôi không để ý lắm… Hai ngày trước khi Ngô Phục mất tích, hình như ông ta có đi gặp vợ cũ.”

Việc này vốn dĩ cũng không lạ lùng như vậy, dù sao thì giữa hai người còn có một đứa con. Nhưng Chu Tây Thiến biết Ngô Phục và vợ cũ của ông ta không vui vẻ gì. Trước hết là vì trước đây Ngô Phục có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, vợ cũ từ lâu đã bất mãn với ông ta, sau đó lúc ly hôn lại vì tài sản và quyền nuôi con, hai người ầm ĩ đến mức không tháo gỡ được, đều hận không thể bóp chết đối phương. Cứ tưởng hai người không thể gặp mặt lần nữa, nhưng trước lúc Ngô Phục mất tích mấy ngày lại chủ động gặp mặt.

Tiểu Đao nhìn tài liệu, vợ cũ của Ngô Phục tên là Từ Viện, sau khi Ngô Phục “bị bắt cóc” không lâu liền ra nước ngoài, cho đến nay vẫn chưa trở về, cho dù con trai ở trong nước cũng không thấy quay lại.

“Ngoài điều này ra thì còn có chỗ nào khác đáng nghi không?” Hạ Thần Phong gật đầu, thấy Tiểu Đao đã ghi rõ trên quyển ghi chép rồi liền xoay đầu tiếp tục hỏi.

Chu Tây Thiến cầm điếu thuốc nhỏ dài, gảy tàn thuốc vào trong cái gạt tàn, cô ta nhìn anh và Tiểu Đao, “Tôi nói này đồng chí cảnh sát, những gì có thể nói tôi đều nói rõ ràng rồi, dù sao thì bây giờ tôi và Ngô Phục chẳng có chút quan hệ gì nữa. Phiền các anh nói với đám chủ nợ kia, Chu Tây Thiến này cho dù về pháp luật hay là về tình cảm, tôi và Ngô Phục đều chẳng còn chút liên quan nào nữa, bọn họ muốn đòi nợ thì đi mà đòi con trai Ngô Phục ấy! Thực sự không được thì Ngô Phục vẫn còn một cậu em vợ có quan hệ tốt lắm mà, sao các anh không đi tìm cậu ta?”

Tiểu Đao khẽ nhếch lông mày cười nói, “Được được được, chuyện này của cô chúng tôi sẽ nói với cấp trên, dù sao thì cũng tìm được Ngô Phục rồi, phải không?”

Chu Tây Thiến dập tắt đầu thuốc trong gạt tàn, cô ta cầm cốc cà phê đã nguội uống một ngụm, sau đó đứng lên, bước trên đôi giày cao gót rời đi.

Hạ Thần Phong cúi đầu, cầm cốc trà lên, trong mắt dường như đang nghĩ đến chuyện gì, “Anh Phong, anh thấy thế nào?”

“Điều tra… Bắt đầu điều tra từ phương diện kinh tế.”

“Kinh tế?” Tiểu Đao đột nhiên hiểu ra, “Tuy bề ngoài Ngô Phục nợ nần rất nhiều nhưng trên thực tế ông ta có rất nhiều tiền.”

Hạ Thần Phong gật đầu, “Đúng vậy, trước đây Ngô Phục nổi tiếng là ông chủ công ty kim khí nổi tiếng ở thành phố Tô, của cải trong tay không có trên trăm triệu thì cũng đến mấy chục triệu tệ. Cho dù là đầu tư thất bại nhưng thời kỳ sau đó anh ta xin rất nhiều dự án cho vay, cho nên tiền vốn trên người ít nhất cũng có hơn chục triệu tệ. Sau khi xảy ra vụ án bắt cóc, phát hiện toàn bộ tài sản trong nhà Ngô Phục đều không còn, tuy trên giấy tờ ghi là cầm cố tất cả bất động sản vì lợi ích của công ty, nhưng việc công ty thua lỗ vẫn là sự thật, chắc chắn vụ bắt cóc này là giả.”

Tiểu Đao gật đầu, cau chặt mày lại, “Nếu nói vụ bắt cóc này là giả, vậy thì có thể giải thích Ngô Phục làm vậy là vì muốn ôm tiền chạy trốn. Sau khi ông ta chết rồi rốt cuộc ai là người cầm số tài sản này, như vậy chúng ta có thể tìm được rất nhiều manh mối có giá trị rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *