Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 204 – Mật mã

Mã Văn Phi gật đầu, “Đã sắp xếp người đi rồi, có lẽ sẽ có tin tức ngay thôi.”

Khi hai người trở lại Cục Cảnh sát thì đã gần trưa rồi. Hạ Thần Phong nhớ đến cô gái nhỏ vẫn còn ốm vào buổi sáng nên từ chối lời mời bữa ăn nhanh của Mã Văn Phi. Anh cầm hộp đựng thức ăn về phòng, vốn dĩ tưởng rằng Lục Dao sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi và ngủ, nhưng bóng dáng đang bọc chăn ngồi trên xô pha khiến Hạ Thần Phong nhíu mày không hài lòng, “Anh đã bảo em nghỉ ngơi cho khỏe mà? Sao em không nghe lời vậy?”

Lục Dao vốn đang ghé người vào bàn viết gì đó, vì quá say mê nên cô không biết Hạ Thần Phong đã trở về.

Cho đến khi nghe thấy giọng nói của anh, Lục Dao mới bất ngờ dừng suy luận và ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt vẫn mang theo vẻ mơ màng. Hạ Thần Phong thở dài đi đến, anh nhìn trên mặt bàn toàn những hoa văn và chữ số anh không thể hiểu. Anh đưa tay sờ trán Lục Dao, thấy nhiệt độ đã giảm xuống nhiều, lúc này mới nghiêm mặt, bỏ đồ trên tay xuống, “Buổi sáng trước khi ra ngoài anh đã dặn em phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi mà?”

Lục Dao biết bản thân đuối lý, “Em đã uống thuốc, cũng đã ngủ một giấc dài… Hơn nữa anh nhìn xem, trong phòng có hệ thống sưởi, em còn quấn chăn, không lạnh chút nào hết.”

Nói đến đây Lục Dao còn cố ý vươn tay ra nắm lấy tay Hạ Thần Phong, chứng minh mình không bị cảm lạnh, sau đó nhận lấy hộp thức ăn trong tay anh, “Vụ án thế nào rồi?”

Hạ Thần Phong mở một hộp thức ăn ra, phần còn lại là của Lục Dao, “Hộ lý của viện điều dưỡng kia chết rồi.”

Lục Dao nhíu mày nhặt một miếng cà rốt ra, “Chết rồi?”

Nhưng khi nghĩ đến tình huống trước đó thì cô cũng hiểu rằng, cứ lần nào đến thời điểm tìm ra được chứng cứ phá án là lại có một người quan trọng đứng ra chịu tội thay nếu không thì cũng sẽ chết, hình như đây chính là mánh khóe bọn chúng thường dùng, “Có tìm ra được manh mối gì không?”

Hạ Thần Phong lắc đầu, “Bây giờ vẫn chưa tìm ra được manh mối gì có giá trị, em đang tính gì vậy?”

Hạ Thần Phong những tờ giấy trắng bày trải đầy trên mặt bàn, lúc anh vừa mới đi vào, Lục Dao đang tập trung tính cái gì đó, “Lúc trước La Phượng Linh đưa cho em một chuỗi hào âm dương…”

Lục Dao nói, để đũa xuống, hai đầu lông mày nhíu lại, “Mặc dù em nghe nói có thể dùng ngũ hành bát quái để làm mật mã, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên em gặp, nếu trong quá trình mà tính toán sai gì đó vậy thì các mật mã phía sau sẽ đều sai theo…”

Lục Dao không hiểu tại sao La Phượng Linh lại muốn nói mật mã với cô, nếu thực sự có tâm muốn nói mật mã với cô thì La Phượng Linh hoàn toàn không cần phải đưa cô cách tính phức tạp như vậy. Nhưng nếu La Phượng Linh không muốn cho Lục Dao vậy thì những hào âm và hào dương đại diện cho cái gì chứ?

“Bọn anh đã bắt đầu tìm kiếm cái hộp mật mã nhưng đồ đạc của La Phượng Linh từng được kiểm kê một lần rồi, không tìm thấy gì cả.”

Lục Dao cúi đầu, “La Phượng Linh quan tâm nhất đến chồng và con của mình. Có khi nào cái hộp mật mã này được đặt ở bên cạnh bọn họ không nhỉ?”

Khả năng này không phải là không thể, Hạ Thần Phong gật đầu sau đó đứng dậy, “Em ăn trước đi, anh đi gọi điện thoại.”

Mã Văn Phi vừa ăn xong thức ăn nhanh liền nhìn thấy điện thoại của Hạ Thần Phong, “Ý của cậu là trong viện điều dưỡng có một cái hộp mật mã?” Hạ Thần Phong gật đầu, xoay người nhìn cái miệng nhỏ đang ăn cơm của Lục Dao, “Rất có thể là La Phượng Linh để lại cho chúng ta một cái hộp mật mã, có thể bên trong sẽ có manh mối…” Hạ Thần Phong nói đến đó liền hơi dừng lại, “Anh Mã, anh điều tra tình hình của Lý Bình xem, em nghi ngờ có người nghe trộm tin tức của chúng ta.”

Sau khi bàn giao xong công việc, Hạ Thần Phong cầm điện thoại di động suy nghĩ, vụ án này xảy ra ở thành phố Hải, anh không tiện can thiệp vào, bây giờ anh có thể biết vụ án này đầu tiên là vì người gây án là La Phượng Linh đã bị bắt ở thành phố Tô. Thứ hai là vì trước đây anh từng là cảnh sát của thành phố Hải, ít nhiều có chút quan hệ. Và bây giờ cùng lắm là anh cũng chỉ có thể đưa ra chút ý kiến, công việc điều tra cụ thể vẫn phải do Mã Văn Phi tiến hành.

Lục Dao vừa ăn vừa suy luận, trong bát quái Phục Hy, âm dương là 5 số vận động đối xứng nhau, từ 1 đến 4 là thứ tự chuyển động của dương, 8 đến 5 lại là thứ tự chuyển động của âm. Sử dụng phương pháp ngũ hành tương sinh, đó chính là 61 thủy sinh 38 mộc, âm ở 6 thì dương ở 1, nên suy ra…

Lục Dao đặt đũa xuống, trong đầu chợt lóe ra cái gì đó, cô cầm bút lên nhanh chóng viết ra, một tay cũng nhanh chóng tính toán bát quái âm dương.

“Em tính ra rồi!” Lục Dao khó kìm nén sự phấn khích của mình, cô nhìn chữ số trên tờ giấy trong tay rồi ngẩng đầu nhìn nhìn Hạ Thần Phong bằng đôi mắt lóe sáng, “Em biết mật mã La Phượng Linh cho chúng ta rồi!”

Vì mấy cái này là hào âm và hào dương, Lục Dao đã tính toán bằng rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng cuối cùng thiếu một chút gì đó. Bây giờ cô dùng sơ đồ bát quái thì có thể giải nghĩa được dãy hào âm và hào dương đó.

“679861…” Hạ Thần Phong cầm tờ mật khẩu kia lên nhìn, “Em chắc chắn chứ?”

Lục Dao gật đầu, trong giọng nói vẫn còn mang theo sự phấn khích, “Ban đầu em không hiểu vì sao La Phượng Linh lại dùng hào âm và hào dương để đặt ra mật mã, bây giờ nếu kết hợp với bát quái, em liền hiểu… Mặc dù La Phượng Linh là hung thủ giết người nhưng em không thể phủ nhận cô ta rất có năng khiếu về âm dương dịch học. Chuỗi mật mã này nếu không phải là người nghiên cứu về thứ này thì không thể tìm ra được… Nói ví dụ như Triệu Lập Khôn, anh ta sẽ không giải được. Có thể nói, đối phương hoàn toàn có thể giải chuỗi mật mã này như giải quẻ tượng bình thường… Tương tự như vậy, cô ta đưa mật mã cho em là muốn xem em có thể phá giải được hay không. Đến cuối cùng thì La Phượng Linh cũng oán hận thầy của mình, nếu như em có thể phá giải được thì chứng tỏ em có khả năng đối đầu với người thầy kia; Nếu không giải được em sẽ không bao giờ biết được bí mật bên trong, cũng chứng tỏ rằng em chưa đủ khả năng để đối đầu trức tiếp với những người đó.”

Dãy mật mã này đúng là một bài kiểm tra, nếu cô có thể giải được thì có thể xem đồ vật bên trong, nếu cô không giải được thì cái mật mã này không có chút hữu ích nào với cô cả.

Lúc Lục Dao giải thích thì chỗ của Mã Văn Phi đã có tiến triển mới. Căn cứ vào lời của Hạ Thần Phong, lúc đồng nghiệp lục soát căn phòng ở viện điều dưỡng đã tìm thấy manh mối trong con gấu bông của con La Phượng Linh. Khi đang chuyển con gấu bông cao bằng con người, một đồng nghiệp không cẩn thận để nó rơi xuống bàn và phát ra tiếng vang. Đây là tiếng vang mà chỉ có vật cứng va vào vật cứng mới có thể tạo ra được, theo lẽ thường thì nếu bên trong con gấu bông này toàn là bông thì không thể tạo ra tiếng động này được, trừ khi bên trong chứa cái gì đó.

Đến khi mở con gấu bông ra, họ phát hiện bên trong bụng con gấu có giấu một cái hộp mật mã, có lẽ đây chính là chiếc hộp mật mã mà bọn họ đang tìm kiếm.

Mã Văn Phi khá coi trọng việc để lộ thông tin này. Dù sao thì nếu thực sự có chuyện như vậy thì rất có khả năng thông tin về vụ án của mình đều bị đối phương biết, như vậy thì việc bắt giữ nghi phạm càng trở lên khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *