Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 203 – Thi thể bên bờ biển

Mã Văn Phi hiểu tính của Hạ Thần Phong, cũng biết anh sẽ không làm chuyện gì mà không chắc chắc. Hơn nữa đây là chuyện giữa hai người yêu nhau, một ông già như mình can thiệp vào thì không hay cho lắm. Vì vậy Mã Văn Phi gật đầu một cái, một tay cầm chiếc bánh bao Hạ Thần Phong chuẩn bị cho mình nhét vào miệng, một tay cầm tệp tài liệu vừa mới ném đi lên đưa cho Hạ Thần Phong.

Vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi cụ thể của người hộ lý nhưng đã xác định được danh tính, nạn nhân tên là Chu Dung Duy, năm nay 33 tuổi, người thành phố Hải, là hộ lý cao cấp của viện điều dưỡng. Từ trưa hôm qua người đàn ông này đã biến mất. Vào năm giờ sáng hôm nay, những người chạy bộ vào sáng sớm đã phát hiện ra anh ta đã chết bên bãi biển.

“Đưa thi thể về chưa?” Hạ Thần Phong nhìn đồng hồ đeo tay, hơn bảy giờ rồi, đã hơn một tiếng kể từ khi tìm ra thi thể.

“Vẫn chưa, cậu với tôi đến hiện trường xem sao! Đi! Hai anh em chúng ta đã lâu không xuất hiện cùng nhau.” Mã Văn Phi giải quyết nốt chiếc bánh bao trong tay rồi cầm thuốc lá và bật lửa trên bàn lên, lấy áo khoác và bước ra khỏi văn phòng trước.

Bởi vì chờ Hạ Thần Phong một lúc nên khi hai người đến nơi phát hiện ra thi thể thì hiện trường đã được khảo sát xong, chuẩn bị đem thi thể về.

“Lão Mã, cậu đến rồi!” Bác sĩ pháp y của Cục Cảnh sát thành phố Hải là Lê Bằng, một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi, và cũng đã quen biết với Hạ Thần Phong từ lâu. Lần này thấy anh đến thì vui mừng ra mặt, “Ôi, Tiểu Hạ, hôm qua tôi đã nghe nói là cậu đến đây, tối nay tụ tập cùng nhau chứ?”

“Để sau đi, anh nói về tình hình trước đã?”

Lê Bằng xoay người lại nhìn thi thể kia, tháo khẩu trang xuống, “Rất rõ ràng là giết người ném xác. Thời gian tử vong rơi vào khoảng ba giờ chiều ngày hôm qua. Hiện trường không có manh mối gì, thi thể được ném thẳng xuống dưới từ lan can. Nguyên nhân cái chết là phổi bị đâm một lỗ lớn, hung khí hẳn là một con dài khoảng mười cm.”

Nói xong Lê Bằng xoay người, cầm một túi chứng cứ đi đến, “Cũng không phải là không phát hiện ra cái gì, trên tóc của nạn nhân có thứ này.”

Mã Văn Phi cầm lên nhìn, Hạ Thần Phong cũng đến gần để nhìn, “Đây là… Kẹo cao su?”

Trong túi chứng cứ, một mảng tóc dính máu và một ít gì đó màu trắng, vừa nhìn đã biết là kẹo cao su đã bị nhai. Bình thường thì kẹo cao su dính được vào tóc thì nhất định là nó mới được nhổ ra khỏi miệng trong một thời ngắn, nếu không kẹo cao su sẽ bị cứng lại khi nhiệt độ bên ngoài lạnh, rất khó có thể dính vào thứ gì.

“Đúng vậy, nó được lấy ra từ tóc ở trên đầu của nạn nhận, nếu thuận lợi thì có thể tìm được ADN của hung thủ.”

Mã Văn Phi gật đầu, trả túi chứng cứ lại cho Lê Bằng, “Chúng ta đi vào xem nào.”

Hạ Thần Phong và Mã Văn Phi đeo túi bóng vào giày và đi đến bãi biển. Dọc đường đi, nhìn xung quanh trên bãi biển, ngoài dấu chân của cảnh sát vừa đến thì không có dấu vết nào khác. Nhưng lại có một dấu vết của một vật thể lăn xuống đường dốc, mà dấu vết bắt đầu từ chỗ cách lan can không xa. Rất rõ ràng điều này giống như Lê Bằng nói, hung thủ ném thi thể từ lan can xuống.

Mã Văn Phi đứng ở chỗ cách không xa thi thể nhìn ra mặt biển gần đó, “Cậu nói xem, hung thủ này định ném thi thể, vì sao không trực tiếp ném xuống biển mà lại ném ra một nơi dễ khiến người khác chú ý như vậy chứ?”

Chỗ này chỉ cách biển một trăm mét, tại sao hung thủ lại không bước thêm vài bước nữa? Nếu thi thể ở dưới biển thì trong một khoảng thời gian cảnh sát sẽ không tìm thấy được nhưng tại sao hắn lại ném ở chỗ này.

Hạ Thần Phong bước đến nhìn thi thể của nạn nhân, “Có thể hai người này từng đánh nhau, nạn nhân là một thanh niên trai tráng, không thể không có phản ứng gì khi bị đâm một dao vào ngực được.”

Hạ Thần Phong ngồi xổm xuống, cúi người xuống gần nạn nhân, có thể nói là quần áo của nạn nhân rất sạch sẽ, ngoài vết máu ở phần ngực áo ra thì không có bất kỳ nếp nhăn nào.

“Có lẽ quần áo của nạn nhân đã bị người khác chỉnh sửa lại, anh nhìn chỗ này xem!” Hạ Thần Phong chỉ vào một chỗ trên cánh tay của nạn nhân, “Chỗ này có nếp nhăn, rất có khả năng được tạo thành do người kia kéo áo và cố gắng khống chế nạn nhân.”

Mã Văn Phi cúi đầu nhìn, đúng vậy, có một vài chỗ trên quần áo như cánh tay và ngực có nếp nhăn không rõ ràng. Ông vẫy tay ra hiệu, bảo một cảnh sát đến chụp ảnh lại.

Hạ Thần Phong đeo găng tay, giơ tay nạn nhân lên, các ngón tay cứng ngắc bị bẻ cong ra ngoài, vết móng tay bị cắt đều còn rất mới, có nhiều chỗ còn bị xước măng rô, bên trong đã được xử lý sạch sẽ, “Móng tay đã được cắt tỉa sau khi bị giết.”

Ban đầu Hạ Thần Phong nghĩ là nếu từng giãy giụa thì nhất định trên tay sẽ lưu lại manh mối gì đó, nhưng bây giờ xem ra hung thủ là người rất cẩn thận, nghĩ đến cả chi tiết nhỏ bé như vậy.

Mã Văn Phi cười, “Ha ha, nhưng hắn không chỉnh sửa tóc nạn nhân.”

Hạ Thần Phong đứng dậy, nghiêng đầu, “Bình thường, nếu hung thủ thật sự cẩn thận như vậy thì nhất định sẽ không để sót mái tóc, ngay cả móng tay cũng cẩn thận cắt rồi rửa sạch sẽ… Trừ khi là hắn không có thời gian.”

Mã Văn Phi muốn lấy điếu thuốc lá ra, nhưng đột nhiên phát hiện hình như nơi này không thích hợp, ông lui về sau một bước, để đồng nghiệp sửa sang và đem thi thể về.

“Không có thời gian?” Thời gian nạn nhân tử vong là hôm qua, lúc sáng sớm mới phát hiện ra thi thể, trong khoảng thời gian lâu như vậy, sao hung thủ lại không có thời gian cơ chứ?”

Bây giờ Hạ Thần Phong cũng không hiểu về điểm này, “Dụ La Phượng Linh tự tử, sai nạn nhân đi giết chồng và con của La Phượng Linh, cuối cùng giết chết nạn nhân, kế hoạch của người này rất hoàn hảo…”

Nếu toàn bộ kế hoạch đều rất hoàn hảo vậy thì tại sao ở bước cuối cùng hung thủ lại tùy tiện vứt thi thể ở nơi dễ bị người khác phát hiện chứ?

Mã Văn Phi đi đến, hai tay chống nạnh, “Tôi vừa đi qua xem rồi, khu vực này là một điểm mù không có camera giám sát, rất có thể hung thủ biết rất rõ địa hình ở đây.”

“Phía bên đường có camera giao thông chứ?”

Nếu đây là một điểm mù thì hung thủ nhất định phải lái xe qua ít nhất một ngã tư. Mã Văn Phi thở dài, “Khối lượng công việc sẽ rất lớn, bởi vì chúng ta không xác định được thời gian hung thủ ném thi thể là lúc nào.”

Từ lúc nạn nhân chết cho đến khi được phát hiện, trừ đi thời gian buổi chiều ngày hôm qua vẫn có thể nhìn thấy sắc trời, cũng có hơn mười tiếng đồng hồ, hơn nữa còn có ít nhất bốn con dường có thể đi đến nơi này, lượng công việc nhiều vô cùng.

Lúc này Hạ Thần Phong nghĩ, hay là bảo Lục Dao đến để đẩy nhanh tiến độ nhỉ? Nhưng nghĩ đến lời Mã Văn Phi vừa nói anh liền dừng suy nghĩ này lại, “Chúng ta có thể bắt đầu từ việc xem camera giám sát ở viện điều dưỡng từ lúc nạn nhân rời đi, nếu có thể tìm được hiện trường gây án, có lẽ chúng ta có thể tìm ra được rất nhiều manh mối có giá trị.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *