Ngôn Tình

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 197 – Một năm

Lục Dao đã làm ấm hai cốc trà cho hai người, lúc này độ ấm vừa vặn. Lý Bách nhận lấy uống mấy ngụm, thở ra một hơi nặng nề. Bây giờ anh ta mới cảm thấy sống lại, nhìn Hạ Thần Phong đang cầm lên cốc trà uống trà, Lý Bách bắt tréo hai chân cười nói với Lục Dao, “Thế nào rồi? Thân phận của ông anh họ này của tôi không dọa cô chứ?”

Lúc này Hạ Thần Phong mới bỏ cốc trà xuống, anh mặc áo len cao cổ màu đen, tóc được vuốt tùy ý. Lúc này anh đang nghỉ ngơi nên khí thế không sắc bén bằng lúc làm việc, điều này làm cho người ta càng thêm chú ý đến ngoại hình của anh. Vừa nãy trên đường đến đây có mấy cô gái bên ngoài đều chăm chú nhìn anh mấy lần.

“Vì sao lại bị dọa?”

Nghe Hạ Thần Phong hỏi ngược lại, đầu tiên Lý Bách sững sờ sau đó anh ta vỗ bàn cười lớn, “Ha ha ha ha, anh họ, e là anh muốn giấu cũng không giấu được, có lẽ Lục Dao liếc một cái đã nhìn ra rồi!”

Lý Bách lúc này đã gỡ lớp ngụy trước mặt người ngoài trước đây xuống, ở trước mặt Hạ Thần Phong anh ta vẫn là cậu bé nghịch ngợm năm đó luôn đi theo sau gọi Hạ Thần Phong là anh.

Lục Dao khẽ mím đôi môi đỏ của mình lại, thật ra trước đây cô có chút không hài lòng với Lý Bách vì dù anh ta cũng lấy thân phận cấp trên bắt cô đi làm người phỏng vấn.

Nhưng bây giờ xem ra thì dường như Lý Bách đã để những ngại ngùng trước đây ở trong lòng, có lẽ là anh ta giả vờ hồ đồ. Lục Dao cầm cốc trà trước mặt lên, mùi vị thơm mát đập vào mặt, nhìn nước trà hơi vàng, cô khẽ nhắm mắt uống một ngụm.

Hạ Thần Phong liếc nhìn cô, tay gác lên bàn trà, “Tiểu Bạch, Lục Dao đã làm trong phòng kiến trúc, vậy không cần tham gia vào việc của phòng giải trí gì đó nữa. Mấy lần trước cô ấy gặp nguy hiểm, cậu đều phải chịu trách nhiệm.”

Nụ cười trên mặt Lý Bách từ từ cứng lại, anh ta đã cố gắng hết sức không đề cập đến việc này, nhưng đúng là hai lần Lục Dao bị bắt cóc trước đây đều vì người ở trong giới này.

“Việc này là do trước đây em làm không đúng!”

Lục Dao mở hai mắt, bỏ cốc trả xuống, ngẩng đầu lên, “Đây là kiếp nạn của em… Có lẽ bát tự của em không hợp với giới giải trí…”

Bây giờ nhìn lại thì đúng là như vậy, hơn nữa có vẻ như quan hệ của Hạ Thần Phong và Lý Bách khá tốt, nếu vì Lục Dao mà hai người có khoảng cách, như vậy thì cô và mấy người đó có gì khác nhau đâu?

Lý Bách thở dài, “Anh nói xem, có phải em ngốc lắm không, bình thường trên thương trường có người gọi em là kẻ nham hiểm, nhưng mà… lăn lộn trên đó lâu như vậy rồi, không ngờ lại trực tiếp gặm phải một miếng bùn trong cống ngầm, chắc chắn là đám người trong nhà sẽ cười em rụng răng mất thôi.”

Chuyện Lý Bách nói đương nhiên là chuyện của Đổng Vũ rồi. Phải biết lúc ấy Đổng Vũ “dịu dàng hiểu chuyện” như vậy, Lý Bách còn tưởng mình đã gặp được tình yêu chân thành. Kết quả là trong chuyện tình cảm này e là chỉ có mình Lý Bách nhiệt tình. Uổng công anh ta lại một lần mữa mềm lòng, không ngờ rằng điều đó lại làm Lục Dao thiếu chút nữa thì gặp nạn. Hôm nay Hạ Thần Phong và Lục Dao không trách cứ anh ta, e rằng đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

Lục Dao nhìn Lý Bách khẽ lắc đầu, “Có lẽ bản tính của Đổng Vũ không như vậy, tuy tướng mạo của cô ta năm đó cho thấy cô ta không thật lòng trong chuyện tình này nhưng tư tưởng của cô ấy vốn không…”

Lục Dao do dự nhìn Lý Bách một lúc rồi nói tiếp, “Không hề… Xấu như vậy, e rằng là do Triệu Lập Khôn…”

Lý Bách biết có lẽ lúc đó Đổng Vũ không có suy nghĩ gì muốn hại người khác, nhưng nếu nói lần thứ hai là bị người người khác xúi giục, vậy lần đầu tiên thì sao?

Ruồi bọ vốn dĩ không chích vào quả trứng không có khe hở, là vì Đổng Vũ nổi lên ý xấu nên mới để Triệu Lập Khôn có cơ hội lợi dụng, suy cho cùng thì nguyên nhân cũng là do cô ta.

“Haiz, hai người không cần phải an ủi tôi, tôi đã nhìn rõ rồi, phụ nữ ấy mà… một khi đã nhẫn tâm e là đàn ông chúng ta cũng không sánh kịp, Đổng Vũ… em không mắc nợ cô ta bất cứ thứ gì…” Trong mối tình này, Lý Bách có vẻ như không đáng tin lại là nạn nhân lớn nhất, dốc hết tất cả nhiệt tình và sự chân thành vào mối tình này, nhưng kết quả là anh ta lại phải chịu đả kích rất lớn.

Có lúc trong đêm khuya, Lý Bách chỉ nằm mà không ngủ. Anh ta chỉ nghĩ rốt cuộc Đổng Vũ của lúc ấy có thật sự thích mình hay không, nhưng sau này cẩn thận suy nghĩ lại thì cho dù thật sự biết được kết quả thì đã sao chứ?

Hạ Thần Phong nghe Lý Bách nói vậy liền vươn tay ra vỗ vai Lý Bách an ủi anh ta trong im lặng. Tuy ngay từ đầu Hạ Thần Phong đã biết mối tình này của Lý Bách chắc chắn sẽ không có kết quả, nhưng dù sao cậu em này cũng đã đặt hết tâm tư vào đó. Anh em thất tình, Hạ Thần Phong không thể cười trên nỗi đau của người khác.

Lý Bách cười lắc đầu, “Được được được, hai người đừng thương hại em nữa, cái này là em tự chuốc lấy! Không nói nữa! Không nói nữa!” Lý Bách xua tay, thở dài thật sâu và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Xe của anh e là hỏng rồi, anh cũng không cần trả chiếc xe đó lại cho em đâu, dù sao em cũng có nhiều xe.” Vừa rồi Hạ Thần Phong đến chỗ Lý Bách để mượn xe.

Lúc đó đi tìm Lục Dao, Hạ Thần Phong bắt buộc phải tông chiếc xe vào chiếc cổng sắt, gần như toàn bộ đầu xe bị lõm vào. Muốn sửa chữa cũng mất một khoản tiền, vừa tốn tiền lại vừa tốn thời gian. Ban đầu anh muốn mượn xe cửa Lý Bách trước, khi nào sửa xong xe thì trả lại.

Hạ Thần Phong lại không hề khách sáo, anh cười rồi cầm cốc trà lên, “Hôm nay bảo cậu đến đây cũng không phải vì chuyện xe cộ, chuyện trước đó làm thế nào rồi?”

Sắc mặt Lý Bách trầm xuống, trong mắt có vẻ khổ sở, “Việc này tôi đã tra ra được một điểm, Vương Kha là nhân viên lâu năm của Tinh Thần.”

Vương Kha là Giám đốc Vương lúc đó vẫn luôn làm khó Lục Dao, Lục Dao xoay đầu nhìn Lý Bách, “Lý Tổng, ý của anh, nội gián đó là Giám đốc Vương Kha?”

Lý Bách lấy một bức thư từ trong túi trong ra, “Tuy tôi cũng không muốn tin vào việc này, như ng Vương Kha…” Lý Bách nhìn Hạ Thần Phong, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường liền nói tiếp, “Từ lúc bác còn sống, Vương Kha đã là nhân viên kỳ cựu của công ty. Ai tôi cũng nghi ngờ hết rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ người này lại là Vương Kha.”

Bác của Lý Bách chính là bố của Hạ Thần Phong, năm đó Vương Kha chỉ là một trưởng phòng cỏn con ở công ty. sau này vẫn nghiêm túc cần mẫn làm việc ở công ty. Bây giờ công ty cũng cho cổ phần, cho đãi ngộ đáng ghen tỵ, mà bình thường trừ những lúc cố chấp ương ngạnh, gần như có thể nói Vương Kha là một nhân viên lâu năm toàn tâm toàn ý vì tương lai phát triển của công ty.

Lúc đó cuộc thi bị tiết lộ thì Lý Bách đã bắt đầu điều tra rồi. Nhưng thời điểm đó anh ta thực sự không ngờ được sẽ là Vương Kha. Lục Dao nhìn bức thư trên bàn trà, rất rõ ràng là Hạ Thần Phong cũng biết tin này, tuy lúc này cô cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ nhưng sắc mặt vẫn tĩnh lặng như nước.

Di chuyển bức thư ở trên bàn sang, phòng trà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi nước bốc lên từ cốc trà ấm giữa bàn trà và tiếng ma sát của bức thư bị di chuyển trên bàn trà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *